Chương 6 [Khuê]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hà. Lan. Khuê. Em đang làm cái trò gì vậy?

Và đó là nguyên âm lời của bà cô đã nói

- Em có làm gì đâu cô? _Tôi trưng cái mặt giả ngu ra, đáp lại

- Em phá nát cái mô hình của tôi thành như vậy mà còn nói là không làm gì à?

Ngược lại với độ "bốc khói" của bà cô thì tôi rất "bềnh tễnh"

- Em đâu có phá nó ra đâu cô, em chỉ định tháo ra có chút xíu à, không ngờ là nó dỏm đến vậy!

Cả lớp nghe xong thì cho tràn pháo tay nhiệt liệt phản ứng. Bọn con Giang thì hú hét cả lên

- Ờ mây dinh gút chóp!

- Bravo Bravo!

- Bà đúng là "ai đồ" của lòng tui!

...

Bà cô đen cả mặt

- Mấy anh chị được lắm!

Nói rồi không ngoảnh mặt lại, bước nhanh ra khỏi lớp. Dám chắc là đi méc cái ông Sở Khanh đó đây nè!

Lớn già đầu rồi còn chơi trò đi méc!

Còn tôi thì đương nhiên chính là người hùng trong mắt bọn nó rồi!

- Hay lắm bà Khuê à! Bà chính là anh hùng trong mắt bọn tôi! Hahaha _Thằng Danh vừa nói vừa cười như một thằng điên

- Thôi thôi thôi chị đây không dám nhận!

- Mày hay lắm con à! Mày đã làm thay đổi cách nhìn của tao về mày! _Con Giang hưởng ứng

- Chứ lúc trước mày nhìn tao sao? _Tôi hỏi nó

- Ừ.. ừ thì là.. Lúc trước mày tuyệt vời nay càng tuyệt hơn!

Nghe là biết nó nịnh tôi rồi, tôi khiêm tốn mà đáp lại

- Mày quá khen! Haha

Sau một hồi trống tiết của bà cô ấy, tôi hết vòng qua chỗ này lại lượn tới chỗ nọ. Cuối cùng là về ngay chỗ bàn cũ của tôi. Thật là nhớ em nó quá đi thôi!

Con Hòa ụ thấy tôi thì cũng lên tiếng

- Mày làm vậy rồi lỡ đâu ông thầy làm gì mày rồi sao?

- Tao sợ ổng chắc!

- Ý tao không hẳn là thầy chủ nhiệm của mình. Còn có các thầy cô khác nữa. Việc này mà kinh động tới Ban Giám hiệu thì toi.

....

Tuy ngoài ngoài mặt tôi tỏ ra mạnh miệng vậy thôi nhưng sâu trong thân tâm cũng khá e dè vụ này, lỡ đâu cô Lệ làm căng cái vụ này lên, kinh động tới Ban giám hiệu trường thì sao?
...

Ngồi nói chuyện với con Hòa ụ gần nửa tiếng thôi thì cuối cùng đã thấy có người bước vào.

Cả lớp tôi đang ồn ào nhốn nháo cũng bất giác im hết, ai rút về chỗ ngồi đứa nấy. Tôi cũng không ngoại lệ.

Ngồi vào cái bàn đối diện giáo viên. Tôi vừa ngước lên, ánh mắt của ông thầy chạm với mắt tôi. Mặt của ông "Sở Khanh" lúc này phải gọi là thần thái quá mức.

Sao lại liếc tôi ghê thế kia, tôi có làm gì ổng sao? Sao lại nhìn tôi như kẻ thù vậy?

Bị ánh mắt ông thầy nhìn chằm chằm thêm cả không khí im lặng kinh dị của cả lớp, da gà da vịt của tôi cứ gọi là thi nhau nổi cả lên, người tôi không tự chủ được mà khẽ rùng mình.

Sở Khanh liếc tôi một thôi một hồi đã rồi cũng nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn hết từng gương mặt của những con người ngồi trong lớp, sau đó cũng lên tiếng.

- Nay ai gây chuyện trong giờ sinh của cô Lệ? Đứng lên!

Cả lớp im thin thít, có cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi.

- Hà. Lan. Khuê. Mau đứng lên!

Cả lớp im bặt, tôi cũng bị khí thế này của ông thầy dọa cho một trận. Người co rụt lại, không tự chủ được mà đứng lên.

Nhìn bề ngoài tôi có vẻ là một đứa con gái gan dạ, không có gì phải sợ nhưng tôi luôn cảm thấy hốt hoảng mỗi khi có người to tiếng với mình, giờ phút này cũng không ngoại lệ.

Tôi nắm chặt nắm tay, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang đứng đối diện tôi trên bục giảng.

Nhưng trái với dự đoán của tôi. Têm Sở Khanh ấy không la rầy gì tôi hết, chỉ hỏi tôi đúng một câu.

- Vì sao hồi nãy em phá tiết dạy của cô Lệ?

- Em.. em không cố ý. Em làm vậy chỉ để thầy chịu đổi chỗ cho em!

Tôi thấp thỏm nói thật mục đích của mình, cả người căng lên chờ đợi hình phạt sắp tới. "Sở Khanh" dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Vẫy tay bảo tôi ngồi xuống rồi kêu tôi sau giờ học ở lại gặp ổng.

Sau khi nhắc nhở, chỉnh đốn lớp lại lần nữa, dặn dò lớp trưởng tiết sau nhớ bảo các bạn phải đi xin lỗi giáo viên. Và nghe được cả lớp hứa, cam đoan rằng sẽ không bày trò náo loạn gì thêm nữa Dương Khanh mới yên tâm rời khỏi lớp, không nhìn tôi thêm lần nào nữa, cứ thế đi thẳng. Để lại tôi học các môn tiếp theo trong nơm nớp lo sợ cho đến cuối giờ.


25/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro