Mì Tôm thật ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

         Trong một căn hộ nhỏ ở Hà Nội dưới ánh đèn trần sáng rực, 5 người con gái tầm cỡ 18-20 tuổi tụ tập với nhau để học bài :

       - Này Linh ơi, tao đói quá mày ạ. Còn mì tôm không?

       - Hình như là hết rồi, cơ mà mày khùng hả? Sao mày ăn mì tôm mãi thế? Tao nhớ là khi chiều mày mới ăn rồi cơ mà?

       - Nhưng mà tao đói mày ạ ( sụt sịt)

       - Sao lại sụt sịt thế? Cảm à?

       - Tao không biết nữa, trời mùa đông đấy, mà vấn đề chính là tao đang đói đây lày.

       - Thì mày đi mà mua mì tôm hay gì đó đi ơ con này? Mày có bị thần kinh không?

       - À à , để tao đi mua bây giờ luôn

   Từ phía bếp vọng ra tiếng nói của chị Lan vừa trong trẻo vừa ấm áp:
   
        - À này Tuệ ơi, mua thêm ít đồ ăn vặt nữa nhá, tủ lạnh hết mất rồi.

        -Ok, em biết rồi, đi đây

      Giọng Linh lại vang lên nhắc nhở chị Lan:
       - Chị này, gọi tên nhỏ Nguyệt mà toàn bỏ chữ cơ. Nó là Tuệ Nguyệt, đâu phải Nguyệt Tuệ đâu mà cứ kêu Tuệ Tuệ là thế nào?

      - Tại tên Nguyệt nghe sao cứ làng làng, buồn cười vãi .

     - Khụ :D buồn cười thật.

  Dạo bước trên con đường nhựa hơi âm ẩm mùi mưa, còn đọng lại vài cái vũng nước khá to.

Mang trên mình cái áo phao to đùng màu hồng phấn nhàn nhạt dài gần đến đầu gối, trong người còn mang thêm cái áo len màu trắng xen vàng trông vẻ rất ấm.

Hai má hồng hồng, hai vành tai đỏ ửng lên vì lạnh. Ai nhìn thấy cô đều cảm thấy ấm áp hẳn lên.

        - 'sụt sịt' khó chịu vãi! Nghẹt mũi nên giọng cứ bị nói ngọng - Cô nói

      Bước đến cửa của một quán tạp hóa khá to, to bởi lẽ quán này nằm sát trường đại học của cô và kí túc xá của nhiều học sinh.

       *reng reng*
      Tiếng chiếc chuông treo ở cửa ra vào kêu lên khi có người mở cửa.

Một người đàn ông cao ráo mở cửa, đúng lúc hắn đẩy cửa đi vào, cô cũng theo phản xạ đi vào tiệm cùng hắn

       Trong lòng thầm nghĩ "Thật tiện, đỡ phí sức mở cửa"

       Không đoái hoài đến hắn, cô lao đến quầy bán mì tôm - thứ cô yêu thích

    Nhanh tay chọn đến gần 20 gói mì tôm. Cô chạy đến quầy ăn vặt để mua thêm chút đồ ăn

     Giá để đồ ăn vặt  đối diện với giá để  các loại bia rượu và đồ nhậu. Cùng lúc đó, hắn ta đi tới giá để bia rượu và đối diện với cô.

      Cô thấy sự hiện diện một người đứng đối diện với mình liền theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn

       Hắn mang một cái áo phao khá to màu đen, ở trong mang thêm một chiếc hoodie cũng màu đen nhìn vẻ ấm áp.

Gương mặt thật ưa nhìn, với sống mũi cao đôi mắt thật sâu. Nhìn thật đẹp. Nhìn khá là trẻ

        Act cool đứng hình mất 5s. Ánh mắt của cô như không thể nhìn theo hướng khác. Bỗng dưng hắn ta lại theo tự nhiên, ngước lên nhìn cô. Cô nhanh trí giả vờ nhìn sang chỗ khác

          Hắn thấy lạ cũng cười rồi nhìn xuống đống bia và lựa tiếp đồ nhắm.

          Tia sáng trong mắt cô bỗng lóe lên. "Trời ơi?? Hắn ta có răng khểnh kìa ?"

          Hắn lấy vội vài lon bia cùng một ít khô gà, khô bò rồi bước đi. Như sợ mất cơ hội, cô nhanh chân vớ đại một đống đồ ăn vặt rồi đi theo hắn đến quầy thanh toán

           Xếp hàng để chờ tính tiền thì cô lại đứng đằng sau hắn, cảm giác thật ngại. Người hắn tỏa ra mùi đàn ông thật nam tính. Cô đứng chỉ ngang vai hay cổ hắn, chăm chú nhìn lén hắn. Có vẻ đây lại là mẫu người lạnh lùng, ít nói

           Đến lượt hắn bước lên tính tiền, tiếng của chị thanh toán vang lên:

          - Của anh hết 270.000đ

         Rút trong ví ra số tiền cần trả, hắn lấy đống đồ mới mua rồi bỏ đi. Ánh mắt cô nhìn theo hắn ta vẻ nuối tiếc rồi bước lên tính tiền.

          Thấy cái gì đó vuông vuông dưới chân, cô lượm lên xem
          
       
  "Ơ, đây là chứng minh thư của anh ta mà? Hoàng Bảo Long?"

     
    Cô hí hửng chạy nhanh ra đường, vui vẻ vì đây lại là cái cớ để gặp hắn.

           Thấy bóng dáng cao lớn và đen từ trên xuống dưới ( chỉ áo quần đấy) của hắn cô chợt gọi to:

            - Bảo Long

         Hắn chợt khựng lại, quay lui nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên
         Cô vội chạy tới đưa chứng minh thư bằng 2 tay cho hắn, giọng hơi nghèn nghẹt:
       
           - Chứng minh của cậu này

           - Sao cô biết tên tôi?

           - À, trên chứng minh thư của cậu có ghi đó mà.
   
          Vẻ mặt không mấy ngạc nhiên với đôi lông mày nhấc lên rồi hạ xuống. Anh vội quay người đi

          Hơi hụt hẫng đôi chút, cô quay về tiệm tạp hóa để tính tiền.

        Về đến căn hộ nhỏ, mở cánh cửa mà trong lòng trống rỗng

         - A, Nguyệt. Mua được gì không đấy? - Giọng Linh vang lên

         - Ô con này, sao mặt cứ thẫn ra thế? Ai làm gì mày? - Giọng của An có vẻ tức bực

( An và Linh bằng tuổi Nguyệt)

         Thả đống đồ xuống bàn, cả 2 con hổ Linh và An nhanh nhảu đớp lấy rồi lôi ra một đống đồ ăn vặt

         - Ồ, món mới của oishi này, ngon phết. Chị Huyền ơi, tắm mau ra ăn đồ vặt này!
         
          - Linh, ném cho chị gói bánh , tối giờ chị chưa ăn gì, đói vãi - Lan ngồi lướt điện thoại ở ghế sofa đối diện lên tiếng.

        Nguyệt thẫn thờ mở cửa căn phòng ngủ

        Căn hộ nhỏ được thiết kế với 2 phòng ngủ bao quan phòng khách, đối diện phòng khách có một hành lang nhỏ dẫn ra cửa. Một bên hành lang là bếp và phòng tắm.

         Căn hộ nhỏ thiết kế theo kiểu nhật khá là tiện nghi, đây là nhà của chị Huyền.

         Mở cửa phòng ngủ của cô và Linh. Trong phòng ngủ chỉ vỏn vẹn 2 cái giường to. Phòng bên cạnh là phòng của chị Lan và chị Huyền

        An thì đến chơi chứ không ở chung vì nhà An gần trường Đại học.

       - Nguyệt ơi, khuya rồi tao về nhá.

        - Ừm
   
       Úp mặt xuống tấm đệm ấm áp. Cô cảm giác thật sảng khoái, chỉ muốn ngủ luôn đi vậy. Trên người thì chưa thay đồ, còn bao nhiêu là mùi đường xá.
       
        Cảm giác thật .... Lạc lõng

       " Hoàng Bảo Long"

       Trong đầu cô bây giờ vảng vất cái tên đấy không thôi

         Đang nằm nghỉ ngơi thoải mái thì bỗng có tiếng mở cửa phòng và tất nhiên, một thân hình liền lao vào đè lên cô

        - Á, Linh! Bỏ ra! Leo xuống mau đi con chó

        - Hây hây, sao mặt mày buồn thế?

       Linh chịu leo xuống, Nguyệt cởi bỏ áo phao to đùng, ngồi thu mình lại trong chăn nệm rồi kể

        - Linh. Nãy đi mua đồ tao gặp một người khá là đẹp trai, từ hồi mới vào đại học tao chưa từng gặp hắn ta. Chắc là người ngoài

        - Cũng có thể là người của trường mình cơ mà? Chắc cũng chỉ là học sinh thôi nhở. Chắc mới chuyển vào đấy

        -  Chắc vậy đó, haiz

         - Nguyệt. Khi chiều tao mới gặp Phong.

         - ...

         - Hắn đi cùng với một cô gái, hình như bên khoa kinh tế, nghe bảo là bồ mới của hắn đấy

         - Lại bồ mới... Không thấy chán sao?

         - Mày còn nhớ lí do vì sao hắn chia tay mày không Nguyệt?

        - Phong... Nó bảo tao nó muốn mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với tao.....

        - Thằng này điên rồi, Nguyệt? Mày khóc đấy à?

       - Linh...? Tao chưa từng ngừng nghĩ về Phong? Nó biết tao vẫn còn yêu nó cơ mà?

        Ôm vội cái gối bông để che đi giọt nước mắt. Linh chỉ biết thở dài:

    
         - Ôi cô gái si tình của tôi, đàn ông thì biết bao nhiêu, sao mày lại chăm chú vô hắn ta chứ? Nực cười.

         - Linh ơi, tao đói quá

         - Đúng là không biết sao tao lại có thể thân mày đến vậy. Để tao đi pha mì tôm.

        - Ngon quá!

      

          

 

       

        

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro