Chào thầy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         
        - Nguyệt ơi!!!! Mày có dậy đi học không thì bảo?? NGUYỆT

       - A, Linh. Để tao ngủ thêm chút nữa đi, đau đầu quá.

       - Mau đi, thằng Phong nó tìm đến tận cửa rồi này!

      - Gì cơ?

     Gương mặt ngái ngủ nghe đến tên crush cũ liền bật dậy. Và tất nhiên là Linh sẽ không cho cô ngủ lại nữa

     - Con heo này, dậy đi thay quần áo!

     - Ơ con chó, tao dặn mày đừng dùng tên nó để chọc tao rồi cơ mà?

     - Không chọc mày thì sao mày dậy được, bước khỏi giường nhanh cái chân lên đm

            Sau nửa tiếng thì cũng xong, cả 2 cùng dạo bước trên con đường lót gạch của trường đại học

       - Linh. Ở đằng xa sao đông thế nhở

        - Èo, tao cũng chả biết. Chắc tụi nó lại tăm tia thằng nào đẹp trai đây, khổ thế.

      " Phong " "Ơ mình lại nghĩ cái quái gì đây?"

       - Nguyệt, Nguyệt!

      - Hơ? Hả?

     Linh chỉ về phía một cặp đôi đang dắt nhau có vẻ thân mật

      Là Phong và cô bạn đó

      Phong dường như đã bắt gặp được ánh mắt của cô đang nhìn mình.

      Ánh mắt Phong có vẻ né tránh. Nguyệt đôi chút khựng lại, đầu óc trống rỗng,  suy nghĩ loạn xạ.

       Linh nhanh nhảu nắm tay Nguyệt kéo đi khi nghe tiếng chuông trường

       - Đi thôi, đến môn toán học của thầy Lâm rồi kìa, thầy gắt lắm, nhanh cái chân lên!

       - Ơ, ừ ừ

      Ánh mắt vẫn dõi theo cặp tình nhân Phong và cô ta. Vẻ hụt hẫng...

      - Phong, cô ta là ai thế? - Cô bạn gái hỏi anh

      - . . . Chẳng là ai cả. Đi thôi

     
       Lên đến giảng đường lạnh lẽo, cô đi như con vịt đến tìm ghế để ngồi cùng Linh.

      Cộp cộp, tiếng giày đi vào của thầy Lâm,đằng sau có thêm một người nữa

      - Cả lớp! Trật tự đê

       Khụ khụ, đang nút vội hộp sữa nghe giọng ông thầy làm cô nghẹn lại

       Ngước lên nhìn thì càng ngạc nhiên hơn
 
       - Hắn... Hắn ta?

       - Hả? Mày nói điên gì vậy Nguyệt, thầy mà hắn gì?

      Cả lớp ồ lên náo nhiệt, lại là tiếng rì rầm bàn tán về nam nhân mới đây

      - Hoàng Bảo Long?

      - Ơ nguyệt ơi, thầy dạy mới của mình đấy. Trông có vẻ trẻ lắm, nghe bảo dạy rất giỏi đấy!! Tao bị cận nên đéo thấy gì cả :D

     - Thầy ấy ... Đẹp lắm.

     Giọng thầy Lâm vang lên đanh đá

    - Đây là thầy Long, dạy toán, thầy này từng là du học sinh rất giỏi bên nước ngoài. Thầy Long đến đây vừa là thầy dạy toán, vừa là chủ nhiệm của khoa du lịch đấy.

   Tuệ Nguyệt càng ngạc nhiên hơn

    - Kh.. khoa du lịch? Chẳng phải là lớp của tao sao Linh?????

    - Êm vãi, được thầy giáo đẹp trai dạy học nhá

    - quỷ, im đi.

    Cuối cùng lại là một bài giảng đạo về môn toán do thầy giáo Hoàng Bảo Long đẹp trai. Ai ai cũng ngồi ngắm chỉ riêng cô vừa giở cuốn sổ tay, vừa vẽ vẽ linh tinh.

     Sinh ra đã ngu về môn toán nên cô cũng chả mấy ham học hỏi. Mấy môn tính toán là mấy môn cô siêu ghét.

      - Em kia, ngồi ghế số 42, đứng dậy trả lời câu 157 cho tôi

      Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên không tác động đến cô là bao

      - Mày điên hả Nguyệt, thầy gọi mày đứng dậy kìa, nguyệt!

      - Hả? Ơ....

    Đứng dậy với gương mặt ngây thơ. Cô vội dở sách kiếm câu 157

    - Dạ thưa... Thưa thầy, câu câu này là.... Ờ.... Ừm.....

     Ngó nghiêng tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng bạn, Linh thì thất thần vì câu này cậu cũng không biết nên không bảo được.

      - Số 42, lát học xong đến phòng giáo viên cùng tôi.

       Giọng hắn vang lên vẻ nghiêm trọng

      Thất thần, cô trả lời

      - Vâng....

      Ngồi xuống đã nhận vài tiếng cười của đám bạn

      Thật nhục quá điiiiiiii.

       Reng reng, thời gian cũng trôi qua

Cô lủi thủi chờ đám bạn ra khỏi phòng giảng hết rồi mới đi tới chỗ hắn

      - Nguyệt! Cố lên, tao đợi mày ở nhà, chắc chắn sẽ không ăn thêm con 0 nào đâu!!

      Linh nhắc nhở, cô chỉ đáp lại bằng nụ cười miễn cưỡng

     Cuối cùng cũng hết người trong phòng , chỉ còn lại cô và hắn. Hắn vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, gương mặt đúng là sáng sủa cộng thêm vẻ điển trai

    Cô nhẹ nhàng đi xuống, vẻ mặt uất ức

     Lại gần bàn của hắn. Cô định cất giọng thì bỗng hắn nói:

      - Tên gì?

      - Nguyệt ạ ( bĩu mô

      - Họ và tên

      - Trần Tuệ Nguyệt

      Anh giở sổ điểm, giở giọng dạy bảo

      - Uất ức lắm hay sao? Điểm toán thì thấp, ngồi trong lớp còn không lo nghe giảng, í em sao đây?

      - Em. . . Em chỉ là. . .

     - Không cãi, chiều 5h lên thư viện trường chờ tôi.

    Lòng cô lại có chút vui, nhưng lại muộn phiền, cô toàn ngủ đến 4h 5h chiều mới dậy.

      Nhẹ nhàng " Vâng ạ " với gương mặt tủi thân. Cô bước khỏi phòng giảng

      Hắn ta ngồi trong, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ

       " Trần Tuệ Nguyệt, bài kiểm tra gần đây chỉ có 3 điểm , các môn khác thì toàn 8, 9. Phải dạy lại cho cô bé thế nào đây?"

          Bước vào căn hộ quen thuộc vẻ ấm ức

        " Sao hắn ta có thể tỏ ra không quen biết chứ? Không có mình thì chứng minh thư của hắn coi như xong rồi! Còn lên mặt phê phán. Đáng ghét... Có khi nào hắn ta không nhận ra mình không? Não cá sao? Mới gặp tối hôm qua mà?"

          Một cánh tay quàng ngay lên cổ cô vẻ nghịch ngợm

         - Sao rồi cô nương? Bị phạt gì không đây?

        - Xì. Chiều nay 6h lên thư viện trường với ổng đây

       - Ơ? Để làm gì?

      - Giáo huấn chứ làm gì?

      - Há há, đáng đời nhá, mày thì ngu toán sẵn rồi mà

      - Mày im đi, tao đói quá làm cơm đi

      - Chị Huyền bảo chị đi làm về mua đồ ăn luôn.

       - Vậy tao vào ngủ chút

    

        

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro