Mùi thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đúng 5 giờ chiều, mắt cô lim rim, chuông máy thì reo lên in ỏi

       Với tay tắt cái điên thoại, cô ngồi dậy, đầu cứ ong ong

        Mang đại một cái áo sweater to đùng thêm một cái quần kaki đen. Mang vội cái cặp rồi nhanh chân nhờ Linh chở đến thư viện trường

        Thư viện trường đang vào buổi chiều nên khá vắng vẻ, chỉ được lẻ tẻ dăm ba người, bao nhiêu là bàn ghế trống. Cô chọn đại một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống chờ thầy.

         5 phút

       10 phút

       15 phút

       20 phút

      " A, rốt cuộc hắn ta có định tới dạy mình không đây? Đã 20 phút rồi cơ mà"

      Reng reng, chuông điện thoại cô reo lên, một dòng số lạ hoắc hiên ra, cô bắt máy

       - Alo?

      - Tuệ Nguyệt

      Tim cô như thắt lại

     - Alo? Em có đó không?

     - Dạ vâng ạ ??

     - Tôi đang họp trên trường, cỡ 30 phút nữa sẽ tới, em đợi được không? Nếu không em có thể về

     - A dạ không đâu, em đợi được mà, th thầy cứ họp đi. Em đợi thầy

     Tút tút tút

    Hắn cúp máy, không một lời nói. Cô như mất kiểm soát
    
      "Aaaaaaaaa? Sao mình lại nói là sẽ đợi cơ chứ???? Đáng ra mình nên nói rằng mình sẽ về nhà, vậy là có thể ngủ rồi, con điên này?"

        Thững thờ nhìn ra ngoài sân bằng chiếc cửa kính trong suốt to đùng. Cô chán nản

       " Sao anh ta lại biết số mình?"

       " Giờ này mà còn họp?"

       " Có nên đi về không?"

      " Nãy anh ta cúp máy cũng chẳng trả lời cho mình biết là anh ta sẽ đến hay sẽ về luôn nữa"

      " Cúp máy như vậy là bảo mình về luôn hay bảo mình đợi đây?"

      Cô nằm xuống bàn, ngáp dài ngáp ngắn.

       Thư viện đã vơi đi nhiều người, cho đến khi trong thư viện chỉ còn mỗi cô đang nằm ngủ ( tất nhiên là vẫn còn người quản thư viện)

      Khò khò

      

       Hẹn 30 phút mà đã hơn 1 tiếng. Thư viện chập chờn trong đêm tối

       Cô vẫn đang ngủ. Từ xa, tiếng bước chân đi tới

       Hắn đã tới, từ xa hắn cũng đã nhận ra bóng hình nhỏ nhắn của cô đang ngủ trên bàn.

      Hắn kéo nhẹ ghế, ngồi ngay ngắn một bên cô. Áo sơ mi trắng khá bó vào thân trên để lộ cơ bắp rắn chắc. Quần tây màu đen may đúng dáng người, thể hiện cơ đùi mạnh mẽ

       Cổ áo đã mở đi một hai chiếc cúc, vẻ mệt mỏi

        Bây giờ trong người hắn đang còn chút men, khi nãy nếu không bị các thầy cô trong trường lôi đi nhậu thì có lẽ hắn đã tới sớm hơn.

       Tất nhiên biết lượng sức mình để gặp cô nên hắn chỉ nhấp môi vài ngụm.

      Nhìn chăm chú vào cô, làn da trắng hồng thật xinh đẹp, hai bên tai đỏ ửng vì lạnh. Nhìn chỉ muốn thơm lên cái má

       Hắn như mất kiểm soát, mặt cúi gần xuống, vén nhẹ một bên tóc

        " Thơm quá, mùi này thật thơm"

        Cô nghĩ trong đầu

         Hắn nhẹ nhàng đặt lên trên má cô một nụ hôn nhẹ

       " Ấm quá"

         - A . . .

      Cô nhẹ mở mắt liền ngạc nhiên chỉ kịp "A" nhẹ một tiếng

       Cả 2 vẫn giữ tư thế đó. Cô nhìn hắn đôi mắt tròn xoe, hai má đỏ ửng lên.

       Hắn cười mỉm, nói nhẹ :

       - Chỉ là vén tóc cho em thôi, tôi chưa làm gì em đâu

       " Nói láo, chắc chắn đã thơm mình, mình cảm nhận được mà!"

       Hắn bật dậy, người có vẻ đau nhức , kéo ghế ngồi phía đối diện cô

        Đã gần 7h tối rồi

        Thư viện 6h30 là đã tắt đèn, chỉ còn đèn bàn ở mỗi bàn.

         Hắn bật đèn bàn lên, bắt đầu lật tài liệu
          Cô nhẹ cất giọng :

        - Thầy đã từng gặp em đúng không?
    
        - Mới gặp khi sáng đó thôi?

        - Không phải. Là tối hôm qua, thầy đánh rơi chứng minh thư . . .

        - Ừ, có chuyện gì hả?
   
        - Ơ, không ạ? Chỉ là em hơi lạ thôi. Em còn tưởng thầy là học sinh cơ..., bla bla bla

       - *cười mỉm* Nói nhiều quá, học bài đi

       - Ơ, nhưng mà hơn 7h đêm rồi ạ? Học nữa hả thầy?

       - Vậy thì về, tôi tiễn em ra ngoài trường

      - V... Vâng

       Dạo bước quanh khu trường rộng lớn, cô mới để ý thêm về hắn

        " Chân anh ta dài và thon quá "

         " Bờ vai rộng vãi"

         " Sao cứ im im thế ?"
      - Thầy

       - Em

      Cả 2 cùng định nói rồi cùng ngừng lại

       - Haiz ( thở dài) Em nói trước đi

       - À . . . Chẳng là em định hỏi... Ờm....
  
       " Mình định nói gì ta?"

       - Em ăn tối chưa?

       - Ơ, dạ chưa ạ . . .

       - Có đói không?

       - Cũng . . . Không hẳn ạ haha

       Bộp bộp, từ đâu, một cơn mưa rào ập đến, đang cách khá xa cổng trường, chỉ còn cách đến nơi gần nhất để trú mưa, anh liền kéo tay cô chạy đi

        Đến bên sảnh khu nhà thiết bị để trú mà áo quần cả 2 gần như đã ướt hết

        Áo sweater của cô đã ướt hết, cũng may là dày nên không bó sát hay lộ cái gì cả, tóc của cô cũng đã ướt sạch

        Tội cho anh, cái áo sơ mi trắng vì gặp nước nên nhăn nhúm, bó sát vào người để lộ những múi cơ bụng và bắp tay chập chờn trong ánh đèn vàng mờ của sảnh

        Tóc mái của anh ướt sũng, rủ xuống nhìn thật khiêu người

        - Ắt xì
   
        Anh quay sang nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô chợt nhận ra, cô đang ốm, trưa nay mới sốt xong. Giờ còn ra mưa đứng thì bỏ mẹ

       - Có sao không? - Anh hỏi

       - À không sao đâu, a a ắt xì, khịt

      Anh vẻ mặt có vẻ lo lắng

       " Chết , đầu mình cứ ong ong. Từ nhỏ sức đề kháng đã yếu rồi. Đứng đây chút nữa có khi mai khỏi đi học quá . . ."

         Anh nhìn màn mưa dày đặc. Tình hình này có lẽ sẽ không kết thúc mưa được.

         - Có cần tôi chở em về không, tiếc là tôi không mang áo mưa, hay đợi tạnh chút, tôi chở em về

        - Ơ không sao đâu thầy. Em, em có thể điện bạn lên đón mà

        - Vậy em điện đi

    Cô gật đầu rồi vội lấy máy ra gọi cho Linh

       - Alo, Linh hả? Mày có nhà không lên đón tao với
  
        - Alo Nguyệt hả. Chết rồi mày ơi, nay tao về nhà có việc rồi, chị Huyền đi làm lễ tân cỡ 1h đêm mới về, Chị Lan đi chăm trẻ hộ người quen mất rồi.

        - Vậy tao bắt taxi về cũng được, nhưng mà chìa khóa nhà . . .

       - Ôi thôi chết, tao quên đưa chìa khóa cho mày mất rồi, hay mày chịu khó qua khách sạn chị Huyền lấy chìa khóa đi, mai tao về tao bù trà sữa cho

        - Ừm, để tao tính. Mày đi cẩn thận

       Cúp vội cái máy, đầu cô càng ngày càng đau

         " Chết. Chẳng lẽ lại phải bắt taxi đến nhà rồi ngồi ngoài nhà chờ chị Huyền 1h đêm mới về sao? Nếu đến chỗ chị làm, bà tổng quản chắc chắn sẽ nạt chị vì bà ta ghét mình."

         - Sao thế?

         Ánh mắt anh vẻ khó hiểu vừa tinh nghịch hỏi

         - Em . . .

         - Áo em ướt lắm rồi, khéo cảm mất. Để tôi chạy ra mua áo mưa rồi đưa em về nhà

         - Khoan đã . . . Hiện giờ em không thể về nhà . . .

          - Vì sao?

         - Hiện giờ các bạn trong căn hộ đi hết rồi . . . có bạn đó quên đưa em chìa khóa . . . Chị chủ nhà phải 1h đêm mới về nhà mở cửa . . .

          Anh nhìn cô, định ngỏ ý

         - Hay là

         - Ơ không sao ạ. Em chờ tạnh mưa sẽ ra quán tạp hóa sát trường rồi mua gì ăn, ngồi đợi đến 1h đêm cũng được ạ.

         - Em điên sao? - Anh nhíu mày, miệng cười mỉm

         - Sao ạ?

         - Mưa trút nước thế này chắc chắn sẽ không tạnh. Bằng không, tôi chở em về nhà tôi, dù sao áo quần em cũng ướt hết, vả lại con gái ngoài đường hay trong quán qua đêm cũng không tốt. Vả lại em cũng không biết bây giờ đi đâu cơ mà? Bây giờ chỉ còn tôi với em, em không nhờ tôi thì nhờ ai?

        *Rồi Rột* - Tiếng bụng kêu

       Anh bật ra tiếng cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh

        Cô đỏ mặt tía tai " xấu hổ quá hic"

        Anh bước xuống bậc cầu thang, quay người lại nhìn cô

         - Chờ đây, tôi ra mua áo mưa rồi quay lại

         Nhìn bóng dáng anh đội mưa chạy ra, tim cô đập thình thịch

         

       

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro