Chap 1: Thầy giáo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm lớp 12. Buổi sáng hôm nay không như mọi ngày, có cái gì đó rất khác thường. Thời tiết buổi sáng trở nên ấm áp hơn và nắng cũng không gay gắt. Tiểu Vy thong thả sải bước trên con đường quen thuộc để đi đến trường. Bỗng nhìn lại đồng hồ:
- Hả? Trễ giờ mất rồi! Làm sao đây - Tiểu Vy la toáng lên, chạy thật nhanh mặc tất cả mọi thứ
- Chỉ do cái tính lề mề của mình. Chết tiệt!
Đang ba chân bốn cẳng chạy bỗng Tiểu Vy va vào ai đó, cả hai đều bị ngã. Tiểu Vy lo nhặt lại tập sách, miệng thì làu bàu:
- Có mắt mũi không vậy hả? Đi đường cứ nhìn lên trời à? Đã trễ học rồi mà còn gặp người như vậy, tôi bị giáo viên mới mắng nhiếc thì ai sẽ chịu đây? Haizzz... bực mình!!!
Người kia chưa nói được gì, mặt ngơ ra nhìn Tiểu Vy chạy hối hả rồi mỉm cười.
Tiểu Vy vừa vào lớp là tiếng chuông cũng vừa vang lên. Tiểu Vy thở hổn hển, kiệt sức nằm dài trên bàn. Lúc đó thầy Chu bước vào, dõng dạc nói:
- Hôm nay lớp này sẽ có giáo viên mới chủ nhiệm, các em đợi một tí, thầy ấy sẽ tới!
Cả lớp ngây người, bàn tán xôn xao:
- Rõ ràng cô Lý hôm qua nói giáo viên chủ nhiệm là nữ mà, sao giờ lại là nam?
- Cả lớp trật tự, thầy ấy đã tới rồi! - Thầy Chu đập bàn, ra hiệu cho cả lớp im lặng
Cả lớp hồi hộp mong chờ, xem mặt mũi thầy ấy ra sao, rồi cứ ngóng nhìn ra cửa lớp. Lam Thiên, cô bạn thân với Tiểu Vy quay sang gọi:
- Ê! Thầy giáo mới sắp vào rồi đó! Cậu sao vậy?
Tiểu Vy vẫn úp mặt xuống bàn, nói như kiểu mệt mỏi:
- Tớ chẳng có hứng thú, chắc là giáo viên già hay là gì đó thôi, tớ chán lắm rồi!
Cuối cùng thầy giáo mới cũng bước vào, một người cao ráo, ăn mặc lịch sự, chỉn chu, đặc biệt là sở hữu một gương mặt điển trai. Thầy Chu giao lớp lại cho giáo viên mới và bước ra khỏi lớp. Cả lớp nhìn chằm chằm giáo viên mới và ồ lên, la hét, vỗ tay phấn khích.
- Xin chào các bạn, tôi tên là Vương Mạc Thiên, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp, mong rằng các bạn sẽ học thật tốt và cùng nhau cố gắng trong năm nay nhé! - Thầy Thiên mỉm cười với nụ cười tỏa nắng. Cả lớp vỗ tay thật lớn và đồng thanh trả lời:
- Chắc chắn rồi ạ!
Lam Thiên quay sang khìu Tiểu Vy, nói:
- Ngồi dậy đi, xem thầy mới kìa, đẹp trai lắm!
Tiểu Vy cố gượng dậy, ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt mở to lên, người như cứng đờ, nói thầm:
- " Sao trùng hợp vậy? Người hồi nãy mình đụng phải thì ra là... Trời ơi! Chết chắc rồi!"
Tiểu Vy vớ lấy cuốn tập rồi che mặt lại, nhắm mắt thật chặt mong rằng Vương Mạc Thiên sẽ không nhìn thấy mình. Vương Mạc Thiên nhìn xung quanh rồi hỏi cả lớp:
- Năm trước ai là lớp trưởng lớp này vậy?
- Tiểu Vy ạ! - Cả lớp đồng thanh trả lời
Lam Thiên quay sang giục Tiểu Vy:
- Thầy gọi cậu kìa! Làm gì phải che tập vậy?
- Đừng gọi tớ! Tớ không thể gặp mặt thầy ấy mà!
Vương Mạc Thiên tiến tới và ngồi chỗ bàn giáo viên, nói:
- 5 giây thôi nhé, lên đây!
- "Dù gì cũng phải đối mặt dài dài nên thôi kệ, mất mặc chút chắc cũng không sao"
Tiểu Vy từ từ bước lên, nhưng không dám nhìn thẳng mặt Mạc Thiên. Mạc Thiên nhìn một hồi lâu rồi mỉm cười. Nhìn Tiểu Vy và nói nhỏ:
- Thì ra là em, trùng hợp thật!
- À.. ừm.... - Tiểu Vy ngập ngừng
- Sao rồi? Có trễ học không? Lúc nãy thầy phản ứng hơi chậm nhỉ?
Tiểu Vy mặt trơ ra, nhìn Mạc Thiên, không nói được gì. Lúc này mới quả thật cứng họng. Mạc Thiên đưa ra một xấp giấy:
- Về viết hết chồng bản cam kết của cả lớp, viết tất cả tên của các bạn, mai phát ra cho mọi người cùng ký
Tiểu Vy giật mình và hỏi:
- Bản cam kết đáng lý ra các bạn phải tự viết chứ, sao lại bắt một mình em?
- Vì em là lớp trưởng
Tiểu Vy đành quay về chỗ của mình, mặt thì tỏ ra sự bực bội và cũng có cả sự mất mặt, ánh mắt hướng về phía Mạc Thiên rồi nhìn xuống cả đống xấp giấy, tức tối không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro