Chap 2: Vừa đáng ghét... lại vừa đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi học tiếp theo Tiểu Vy lo nghĩ, quay sang than phiền với Lam Thiên:
- Tớ cảm thấy bất lực, kiệt sức rồi. Hôm qua viết xấp giấy ấy mà tay tớ muốn rụng rời, đau thật! Chỉ tại ông thầy đáng ghét đó!
Lam Thiên chỉ cười và an ủi:
- Thôi! Cứ chấp nhận số phận đi, ai biểu cậu xả một tràn vào mặt thầy ấy làm chi!
- Tớ cũng đâu có làm gì sai! Ông thầy đó thù dai ghê luôn á!
- Nói vậy chứ cậu may mắn lắm đó! Thầy còn nói chuyện với cậu, còn tụi tớ... hôm qua mới đi xin số điện thoại đã bị "bơ" ngay từ giây phút đầu rồi! - Lam Thiên nói với vẻ buồn chán. Tiểu Vy ngây người ra như chưa hiểu chuyện, thắc mắc hỏi Lam Thiên:
- Làm gì liên quan đến tớ?
- Tớ chẳng biết, thầy ấy khó hiểu thật!
Càng nghe Lam Thiên nói Tiểu Vy lại càng suy nghĩ, thật khó hiểu và nhức óc khi nghĩ đến ông thầy này. Tò mò Tiểu Vy hỏi một vài thông tin về thầy Vương từ Lam Thiên:
- Cậu có biết gì về thầy ấy không? Kiểu như lúc trước thầy ấy học trường nào, tính cách ra sao...?
- Tớ biết được vài thứ. Thầy ấy từng là học sinh trường mình, nghe nói lúc trước thầy ấy là nam thần của trường, hỏi anh chị lớp trước cái tên Vương Mạc Thiên họ sẽ biết liền. Thầy còn là học sinh giỏi nhất khối luôn đó. Còn gia đình của thầy ấy ra sao mình chưa điều tra được. À mà còn việc này.... không biết tại sao mà mọi người lúc trước đều rất nể thầy.
- Ờ... ra là vậy!
Điều đó khiến Tiểu Vy rất quyết tâm điều tra những thông tin về con người này. Tiếng chuông reo lên, tất cả mọi người vào ngồi ngay ngắn. Chẳng qua là tiết đầu là tiết của Mạc Thiên nên cả lớp mới ngoan ngoãn như thế. Mạc Thiên vào lớp với từng bước chân nhẹ nhàng, nhưng lại không cười, nhìn rất lạnh lùng. Còn dưới lớp biết bao ánh mắt hướng về Mạc Thiên, ngắm nhìn không chớp mắt. Mạc Thiên nhẹ nhàng nói:
- Thầy sẽ gọi một bạn lên để thầy xem về nhà có làm bài không nhé!
Mạc Thiên chăm chú nhìn vào danh sách lớp, lấy viết chấm nhẹ vào, gọi to:
- Tiểu Vy! Tiểu Vy là ai nhỉ?
Tiểu Vy giật mình khi nghe thấy Mạc Thiên gọi tên mình, cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi Mạc Thiên còn không biết Tiểu Vy là ai. Tiểu Vy chậm rãi bước lên, lần này cũng vậy, không dám nhìn thẳng Mạc Thiên. Mạc Thiên lật qua lật lại, chỉ toàn là giấy trắng, tỏ vẻ bực bội:
- Tại sao không làm bài?
- Em... em không biết làm! - Tiểu Vy nói nhẹ nhàng, tim thì đập liên hồi, nhắm mắt lại sợ Mạc Thiên la
- Này! Cầm về làm, mai thầy kiểm! - Mạc Thiên chìa tay đưa cuốn tập và dặn dò. Tiểu Vy chạy về chỗ, gục xuống bàn, cảm thấy quê hết chỗ nói.
Tối đó Tiểu Vy ngồi suy nghĩ, tìm ra cách làm. Suy nghĩ mãi cũng chẳng ra, nằm gục xuống bàn ra vẻ mệt mỏi. Tiểu Vy nảy ra ý định sẽ ra công viên học cho thoải mái, sẵn tiện vào siêu thị mua một ít đồ. Xin phép mẹ xong Tiểu Vy cầm tập vở, lội đi vì từ nhà đến đó cũng không xa lắm.
Vào siêu thị dạo một vòng để xem nên mua gì bỗng Tiểu Vy đụng phải ai đó, Tiểu Vy quay sang cúi đầu xin lỗi lia lịa. Thì ra là Mạc Thiên, định mua chút đồ thì gặp Tiểu Vy. Tiểu Vy ngơ ngác nhìn nhưng không biết phải nói gì hết. Mạc Thiên đưa tay lựa đồ rồi vừa hỏi Tiểu Vy:
- Em đi đâu giờ này, đã làm bài chưa?
- Em... chưa làm, định ra công viên học luôn!
- Vậy à! - Mạc Thiên dừng lựa đồ, quay sang nhìn thẳng Tiểu Vy, hỏi:
- Thế đi cùng đi! - Nói xong Mạc Thiên lặng lẽ đi ra quầy tính tiền. Tiểu Vy nhìn Mạc Thiên, chớp mắt liên tục. Chà! Hôm nay khác lạ thật! Cứ tưởng sẽ học một mình, ai ngờ có cả "gia sư" Anh Văn đi chung luôn chứ!
Tính tiền xong Tiểu Vy cùng Mạc Thiên đi đến công viên. Nơi đây thật mát mẻ, khung cảnh lại đẹp, không quá ồn ào chắc có thể học được. Mạc Thiên khui lon nước trái cây, uống một ngụm rồi hỏi Tiểu Vy:
- Em vẫn chưa biết mình nên viết gì à? - Mạc Thiên khui lon nước khác đưa cho Tiểu Vy
- Viết lại một kỉ niệm bằng Tiếng Anh.... khó thật đó! Với lại em chẳng biết phải viết gì!
- Thầy nghĩ đề này khi thi chắc sẽ có đó. Những dạng như vậy em cần làm nhiều hơn
- À.... em sẽ viết ra những ý cần viết để dựa vào làm bài hoàn chỉnh Tiểu Vy nhanh chóng cầm bút lên viết, cắm cúi suy nghĩ. Mạc Thiên suy nghĩ điều gì đó hồi lâu, rồi nói với Tiểu Vy:
- Sao hôm nay biết xin lỗi người khác vậy?
Tiểu Vy ngừng viết, ngơ ngác nhìn Mạc Thiên:
- Hả? Em...em
- Em không cần nói, thầy cũng biết!
Tiểu Vy ngượng chín mặt, nhớ lại chuyện hôm đó, quả là một sự xấu hổ, nếu biết trước chắc chắn sẽ tự nhắc bản thân nên biết kìm nén lời nói lại. Tiểu Vy viết xong các ý đưa cho Mạc Thiên xem thử, thừa cơ hội hỏi một ít để biết rõ về Mạc Thiên:
- Thầy.... sao thầy lạnh lùng quá vậy! Ý em là thầy khá là ít nói, ít giao tiếp với mọi người xung quanh và các bạn trong lớp
- Tại không có gì để nói!
- Vậy các bạn nữ trường mình xin số điện thoại, xin mail sao thầy không cho hay là thầy ghét ai làm phiền?
- Đó là quyền riêng tư, thầy không thích.
- À ra là vậy! - Tiểu Vy gật gù hiểu rằng tại sao Mạc Thiên lại như vậy. Tiểu Vy hỏi Mạc Thiên thêm một câu nữa:
- Thầy.... bộ thầy là... NAM THẦN hả?
- Tại sao lại hỏi vậy?
- Em nghe mọi người nói vậy!
Không cần nói Tiểu Vy cũng biết rằng năm cấp 3 Mạc Thiên là nam thần của trường rồi. Nước da thì trắng, đôi môi mọng, thân hình chuẩn từ chiều cao đến body, chẳng phải là những đặc điểm của một nam thần sao! Mạc Thiên xem xong đầu gật gù đưa tập lại cho Tiểu Vy. Cũng đã quá giờ rồi Tiểu Vy phải về, Mạc Thiên thấy thế níu Tiểu Vy lại và nói:
- Thầy đưa em về!
- Không.... không cần đâu, em tự về được mà! - Tiểu Vy tỏ vẻ ngượng ngùng
- Thầy vẫn sẽ đưa em về! - Nói xong Mạc Thiên bước đi vài bước, rồi quay lại đằng sau gọi Tiểu Vy đi nhanh lên. Tiểu Vy nhìn Mạc Thiên một hồi lâu rồi nhanh chóng bước theo Mạc Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro