Chap 3: Là rung động thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm qua Tiểu Vy không quên được, không ngờ trước giờ lại đi nghĩ xấu về thầy ấy. Nhớ lại Tiểu Vy cứ thấy có lỗi, muốn xin lỗi nhưng không đủ can đảm. Tiểu Vy trong lớp cứ ngồi cười một mình, thấy vậy Lam Thiên chạy đến hỏi:
- Cậu sao vậy hả? Hay là.... bị bệnh rồi! - Vừa nói Lam Thiên vừa sờ trán, tay, mặt của Tiểu Vy. Tiểu Vy nhìn Lam Thiên rồi cười:
- Nè, đừng có như vậy, tớ bình thường mà!
- Bình thường? Tớ thấy bất thường thì có!
- Chỉ là hiểu ra được một điều mà!
- Hả? Hiểu gì? - Lam Thiên ngơ ngác hỏi
- Là thầy Mạc đó! Hôm qua thầy ấy đã dạy tớ học đấy, rồi tớ còn ngồi nói chuyện với thầy nữa! Thầy ấy không có kì cục như tớ nghĩ
Lam Thiên đập bàn hét to:
- Đó thấy chưa, thầy ấy đâu có xấu như cậu nghĩ! Thích thầy ấy rồi chứ gì?
Mọi người xung quanh hướng mắt về phía Tiểu Vy và Lam Thiên. Chợt Nhan Kỳ Tâm lớp phó của lớp tiến đến bàn của họ, nói với Tiểu Vy:
- Cậu mà là lớp trưởng hả? Gương mẫu quá rồi đó! Ngồi rãnh nói chuyện như vậy à? Im lặng dùm đi - Nói xong Kỳ Tâm quay sang liếc Tiểu Vy, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy! Vừa lúc đó Mạc Thiên vào lớp, Kỳ Tâm từ từ đi về chỗ cũ. Cuối cùng cũng bắt đầu tiết học, Mạc Thiên nhìn xuống lớp dõng dạc nói:
- Các em đã làm bài tập thầy giao chưa?
- Dạ rồi ạ! - Cả lớp hô to
- Vậy thầy gọi một bạn đem tập lên thầy kiểm tra nhé!
Kỳ Tâm tự tin chờ thầy kêu tên mình. Ai ai cũng đều gục mặt, quay qua quay lại, Tiểu Vy cũng vậy, sợ thầy gọi tên và sợ bài này chưa tốt. Mạc Thiên nhìn xung quanh lớp, chợt nhìn phía Tiểu Vy, Mạc Thiên mỉm cười gọi Tiểu Vy:
- Tiểu Vy! Đem tập lên
Cuối cùng thì Mạc Thiên cũng gọi, dường như Mạc Thiên đọc được suy nghĩ và cả những nỗi lo sợ của Tiểu Vy. Tiểu Vy chậm rãi bước lên, đưa tập cho Mạc Thiên. Mạc Thiên xem xong quay sang nói với Tiểu Vy:
- Bài em khá tốt đó, còn một số chỗ thầy khoanh em về sửa lại là được!
Tiểu Vy vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, bản thân cảm thấy hài lòng. Kỳ Tâm tức tối, ghen tị với Tiểu Vy, bản thân cũng muốn Mạc Thiên khen nên đã đứng lên nói:
- Thầy, xem qua bài em nha!
Mạc Thiên ngơ ngác nhìn Kỳ Tâm rồi khẽ gật đầu. Kỳ Tâm hớn hở chạy lên, đưa tập cho Mạc Thiên xem. Mạc Thiên nhìn trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói với Kỳ Tâm:
- Ừm.... bài này chưa đạt, em chia động từ sai hết rồi với lại các câu này không có liên kết với nhau. Em về mượn tập xem cách làm của Tiểu Vy hoặc kêu bạn ấy chỉ cho nha!
Kỳ Tâm cầm tập chạy về với vẻ mặt tức giận, liếc nhìn Tiểu Vy.
Tan học, khi tất cả mọi người đều về Kỳ Tâm chặn đường không cho Tiểu Vy đi, rồi còn lớn tiếng hăm dọa:
- Ê! Cậu thích thầy Mạc phải không?
- Không! Tại sao cậu lại hỏi vậy? - Tiểu Vy ngơ ngác hỏi
- Đừng có tỏ vẻ ngây thơ, tôi nói cho cậu biết đừng có mà dại dột thích thầy ấy, vì thầy ấy là của tôi. Hãy nhớ những lời tôi nói, không thì cậu sẽ biết hậu quả nó kinh khủng như thế nào!
Nói xong Kỳ Tâm bước ra về, Tiểu Vy còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Lam Thiên cũng đứng đó chứng kiến, quay sang hỏi Tiểu Vy:
- Cậu ấy hăm dọa cậu à, chỉ vì thầy khen bài tập của cậu vậy mà cũng ghen tị nữa!
- Ừm... mà chuyện này cũng bình thường, có nhiều người nói với tớ như vậy rồi
- Hả??? Thật sao! Woa, nhiều người thích thầy thật đó!
- Vì " Thầy ấy là nam thần" mà!
Nói xong cả hai cùng lẳng lặng ra về.
Sáng hôm sau khi Tiểu Vy đang trên đường đi học thì trời bắt đầu mưa tầm tả. Tiểu Vy luống cuống vội chạy thật nhanh vào góc tường gần đó. Vẻ mặt Tiểu Vy lo lắng, sợ bị trễ học, mà hôm nay tiết đầu là của Mạc Thiên. Ánh mắt Tiểu Vy nhìn mưa rồi chợt nói trong vô vọng:
- Khi nào mới hết mưa đây, đảm bảo khi tới lớp sẽ bị thầy Mạc mắng một trận cho mà xem!
Bỗng từ xa có ai đó trên tay cầm ô, dáng người cao cao, mặc áo sơ mi trắng đang tiến lại chỗ Tiểu Vy đứng. Tiểu Vy mở tròn mắt, kinh ngạc, thì ra là Mạc Thiên. Mạc Thiên nhìn Tiểu Vy, hỏi:
- Em đang trú mưa à?
- Dạ..ạ..ạ!!!
- Em có biết còn 15' nữa là vào học không?
- Hả? Thật sao thầy? - Tiểu Vy hét toáng lên
- Nè! - Mạc Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Vy
- Đi cùng thầy không?
Câu hỏi quá bất ngờ khiến Tiểu Vy ngơ ngác nhìn, miệng như cứng lại, lúng túng trả lời:
- Dạ..ạ..ạ em cả..m..m ơn..n thầy!
Nói xong cả hai bước đi dưới mưa, chân bước nhanh đến trường. Khi Tiểu Vy và Mạc Thiên bước đến giữa sân trường, hàng ngàn ánh mắt của tất cả học sinh đổ dồn về về họ. Vì ô hơi nhỏ nên cả hai người cùng che thì có vẻ hơi chật, Mạc Thiên thấy thế ôm chặt Tiểu Vy vào, dành hết phần ô cho Tiểu Vy rồi nói:
- Cẩn thận kẻo ướt!
Tiểu Vy nhìn Mạc Thiên, cả người Mạc Thiên ướt hết cả rồi, Tiểu Vy thấy ngại, lo lắng quần áo ướt như vậy thì sao mà dạy:
- Còn thầy....
- Đừng quan tâm!
Lúc đó tim Tiểu Vy cứ đập mạnh, không hiểu vì sao. Từ trên lầu, Kỳ Tâm nhìn thấy cảnh tượng đó mà không khỏi tức giận, bực tức bước vào lớp. Tiểu Vy và Mạc Thiên cuối cùng cũng lên đến lớp, định bước vào lớp Tiểu Vy quay người lại nhìn chằm chằm Mạc Thiên, rồi bảo:
- Thầy... áo thầy ướt rồi!
- Thầy vẫn còn một cái áo trong tủ, để thầy đi thay, em vào lớp đi!
Nói xong Mạc Thiên bước đi, tất cả học sinh trong trường nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ và say mê. Đó là vì trời mưa lúc nãy làm áo Mạc Thiên ướt lộ hết cả body 6 múi, săn chắc. Mọi người la hét điên cuồng khi được tận mắt chứng kiến body của nam thần trong trường mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro