Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau Mạc Thiên bước lên xe, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về Mạc Thiên, ai nấy đều cầm điện thoại lên chụp lấy chụp để, hò reo cuồng nhiệt. Mạc Thiên mỉm cười ra hiệu bảo mọi người im lặng rồi từ từ tiến đến hàng ghế cuối ngồi cạnh Tiểu Vy. Lúc này đây cô nàng đơ người ra, tỏ vẻ ngại ngùng không biết làm gì. Chốc lát cứ nhìn qua Mạc Thiên nhưng thật không may cho cô nàng là Mạc Thiên đã bắt gặp được ánh mắt ấy, thấy thế Mạc Thiên liền hỏi:
- Em muốn nói gì à? Hay là thấy khó chịu?
Tiểu Vy ấp úng, gật đầu trả lời:
- À cũng có một chút
- Nếu thấy khó chịu thì nói với thầy, như vậy sẽ khiến em thấy đỡ hơn
Mặt Tiểu Vy sáng bừng lên, cảm giác như muốn bay nhảy "tung lên cả nóc xe" :))))) Tiểu Vy cố gắng suy nghĩ những câu chuyện để bắt chuyện với Mạc Thiên:
- Chúng ta sẽ đi đến địa điểm nào để chơi vậy thầy?
- Chúng ta sẽ đi biển. Em thích biển chứ?
Tiểu Vy ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời:
- Ừm....trước đây thì không thích tí nào, nhưng bây giờ thì khác, em cảm thấy thích nó nhiều hơn
- Tại sao?
- À...tại vì...được đi chung với....mọi người cảm giác sẽ thú vị hơn
Thế Huân ngồi nhìn ra cửa sổ nói:
- Không phải là vì có ai đó à?
Tiểu Vy tức giận đánh Thế Huân một "cú" rõ đau, Thế Huân hét toáng lên:
- Này Tiểu Vy cậu đánh đau thật đó
- Cho chừa cái tên tiểu tử thối tha, ăn nói cẩn thận vào
Mạc Thiên chỉ biết nhìn hai người lắc đầu cười trừ, bất giác nhìn ra cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi. Tiểu Vy cũng nhìn ra bên ngoài và nói:
- Trời mưa rồi!
- Không biết chiều nay chúng ta có thể đi biển được không đây - Mạc Thiên tiếp lời
Nhan Kỳ Tâm ở hàng ghế đầu nhìn xuống thấy Mạc Thiên và Tiểu Vy nói chuyện với nhau liền sinh nỗi ghen tị:
- Aizz bực mình thật, cái con nhỏ đáng ghét đó
Lam Thiên ngồi kế bên, liếc mắt nói với Kỳ Tâm:
- Nè, nói xấu người khác là không nên đâu
Kỳ Tâm nghênh mặt trả lời:
- Chuyện của cậu à? Đừng lo chuyện bao đồng nữa
- Có gì phải ghen tị chứ? Tiểu Vy và thầy sớm cũng thành một đôi thôi, gato cái nỗi gì
- Tốt hơn hết là cậu nên kêu bạn thân của cậu tránh xa thầy ấy đi
Lam Thiên giả vờ không nghe điều đó khiến Kỳ Tâm thêm tức giận, thế là Kỳ Tâm suy nghĩ cách để tiếp cận Lam Thiên. Đi được một quãng đường Kỳ Tâm giả vờ buồn nôn, những người xung quanh gọi Mạc Thiên lên để xem tình hình. Thế là Mạc Thiên bước lên đứng cạnh Kỳ Tâm và hỏi:
- Em có sao không?
- Em thấy khó chịu quá, em không ngồi ở đây được, em có thể ngồi ở ghế sau cạnh thầy không?
Lam Thiên bĩu môi, lắc đầu nói xéo:
- Lúc trước tham gia hoạt động ngoại khóa đi xe lớn cậu có bị say xe bao giờ đâu, lúc nào cũng là người "trâu" nhất hết, tự dưng giờ lại say xe, cũng lạ lắm à nghen :))))
Kỳ Tâm lén liếc mắt nhìn Lam Thiên rồi quay sang nhìn Mạc Thiên tỏ vẻ khó chịu:
- Thầy ơi em thấy khó chịu thật đó
- Thôi được rồi, em xuống ghế sau đi - Mạc Thiên dìu Kỳ Tâm đi xuống ghế sau
Tiểu Vy đưa mắt nhìn theo, tỏ vẻ buồn bã không nói gì cả.
Cuối cùng cũng đã đến nơi nhưng thật không may trời lại mưa to từ nơi đỗ xe đến cửa khách sạn một đoạn khá là xa nên tất cả các bạn học sinh và thầy cô hối hả chạy vào sợ bị ướt. Kỳ Tâm nhân cơ hội này mang dù ra đưa cho Mạc Thiên và nói:
- Em có mang theo 2 cây dù, trời đang mưa to thầy cầm lấy che đi
Mạc Thiên cầm dù trên tay và không quên nói lời cảm ơn khiến cho Kỳ Tâm thêm vui sướng. Tiểu Vy thoáng nhìn bầu trời âm u với cơn mưa dày nặng hạt định lao ra chạy thật nhanh thì Thế Huân ngăn lại và nói:
- Cậu là tên ngốc à? Định chạy vào khách sạn như thế sao?
- Trời mưa to như thế biết làm sao được? - Tiểu Vy đáp lại
Thế Huân đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa kiểm tra xem trời có bớt mưa chút nào không nhưng mưa thì mỗi ngày một lớn hơn, Thế Huân suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn sang Kỳ Tâm và bảo:
- Cậu và Tiểu Vy che chung đi
Kỳ Tâm giật mình nhìn Thế Huân rồi trả lời:
- Gì chứ? Cái dù này che mình còn không hết nữa cậu nghĩ sao lại bảo mình với cậu ấy che chúng
Thế Huân thở dài không nói gì. Mạc Thiên mở dù ra đưa mắt nhìn Tiểu Vy và nói:
- Vậy che chung với thầy đi! Nếu không em sẽ bị ướt đó
Tiểu Vy trở nên bối rối, ngại ngùng trước lời "đề nghị" của Mạc Thiên, khung cảnh ấy làm sao Tiểu Vy có thể quên được. Một nam thần mặc áo sơ mi trắng với nụ cười tỏa nắng, trên tay cầm chắc cây dù che chở cho mình một khung cảnh biết bao nhiêu cô nàng mơ ước. Tiểu Vy cười mỉm, khẽ gật đầu, dịu dàng đứng bên cạnh Mạc Thiên trông thật xứng đôi, thế rồi cả hai vui vẻ chạy thật nhanh đi, Kỳ Tâm lúc đấy chỉ biết bất ngờ và vô cùng tức giận lập tức đi theo sau.
Thế Huân nhìn Mạc Thiên và Tiểu Vy với nét mặt trông rõ buồn, lặng người không nói gì. Lam Thiên bước đến vỗ vào vai Thế Huân rồi mỉm cười, nói:
- Đi chung với mình không?
Thế Huân gật đầu, cả hai người cùng tiến vào khách sạn một cách nhanh chóng mặc cho cơn mưa dày nặng hạt kia!
Tất cả mọi người về phòng, nghỉ ngơi, tắm rửa trong chốc lát trời lại hửng nắng lên, những tia nắng của buổi trưa hôm nay không nắng gắt mà trở nên ấm áp vô cùng đây là thời điểm thích hợp để tất cả mọi người cùng nhau ra biển tận hưởng không khí, hòa mình vào làn nước xanh trong lành với chút gió khe khẽ, dịu dàng lướt trên những kẻ lá. Tất cả mọi người ai nấy đều háo hức, hớn hở chạy ra biển với tâm trạng vui vẻ.
Tiểu Vy ở trên bờ nhìn mọi người nô đùa rồi khẽ mỉm cười ngồi xuống ghế. Thế Huân thấy Tiểu Vy ngồi một mình trông vẻ buồn chán nên đã chạy đến ngồi cạnh và nói:
- Sao cậu không xuống biển chơi cùng mọi người?
- Mình sợ nước lắm, không xuống với mọi người được! - Tiểu Vy trả lời
- Mình sẽ dẫn cậu đi!
Tiểu Vy lắc đầu khẽ cười trả lời:
- Thôi, mình không đi đâu
Từ phía xa đám bạn thân của Thế Huân gọi í ới, Tiểu Vy thấy vậy liền nói với Thế Huân:
- Cậu đi đi!
- Ừm...nhưng mà cậu ngồi đây một mình có ổn không?
- Được mà, không sao đâu
Thế Huân mỉm cười, gật đầu rồi bước đi, bất giác ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Vy rồi vẫy tay hét lớn "Mình sẽ quay lại, chờ mình nha!". Lát sau Mạc Thiên từ đâu bước ra với lưng trần, cơ bụng 6 múi săn chắc thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, khiến họ trầm trồ thán phục. Tất cả sự chú ý ở bãi biển đều dồn về Mạc Thiên. Mạc Thiên chầm chậm bước tới chỗ của Tiểu Vy và nói:
- Em muốn ra chơi cát không?
- Dạ? - Tiểu Vy ngơ ngác, ngây người nhìn Mạc Thiên, trong đầu suy nghĩ "Cái gì đây?"
Ai trong trường mà không biết ngày thường Mạc Thiên là một đại thần an tĩnh, nghiêm túc nhưng sao hôm nay lại suy nghĩ ra trò chơi giống "trẻ con" như thế này, khiến Tiểu Vy vô cùng bất ngờ. Tiểu Vy e thẹn đáp lời:
- Nhưng mà....em ngại chơi cát lắm....vì....móng tay em hơi dài
Mạc Thiên gật đầu hiểu câu chuyện nên ngồi cạnh bên Tiểu Vy rồi hỏi:
- Em có mang theo đồ cắt móng tay không?
- Dạ có!
Tiểu Vy lục tìm trong cặp rồi đưa cho Mạc Thiên nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì, không biết Mạc Thiên sử dụng nó để làm gì. Mạc Thiên đưa bàn tay ra, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vy:
- Đưa tay cho thầy
Tiểu Vy bối rối không biết phải làm sao, ngại ngùng đưa tay cho Mạc Thiên. Bàn tay ấm áp, mịn màng của Mạc Thiên nắm chặt bàn tay của Tiểu Vy khiến tim cô nàng đập mạnh hơn, Tiểu Vy ngại ngùng đến mức nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng Mạc Thiên. Lúc sau cô nàng lén nhìn cách Mạc Thiên cắt móng, quả thật rất khéo léo, công hề làm Tiểu Vy đau chút nào, đúng là nam thần có khác vừa đẹp vừa tài giỏi, biết làm tất cả mọi thứ trong đầu Tiểu Vy lúc này liên tục nghĩ đến điều đó.
Cắt móng tay cho Tiểu Vy xong Mạc Thiên cầm tay lên nhìn ngắm, tỏ vẻ hài lòng:
- Em thấy ổn chứ? Từ nay về sau đừng để móng tay dài nữa nhé, nhà trường thấy được em sẽ bị viết tờ kiểm điểm đó
- À....dạ, em cảm ơn thầy!
- Đi thôi!
Mạc Thiên bước đi ra xa rồi quay lại ngoắc tay gọi Tiểu Vy, nở một nụ cười tỏa nắng. Khung cảnh ấy thật đẹp làm sao, bãi biển với làn nước trong xanh, cát vàng mịn, cùng gió thổi dịu nhẹ hòa với con người ấy cùng nụ cười tỏa sáng, nam thần lúc này đẹp hơn cả mĩ cảnh, Tiểu Vy mở to tròn mắt ngắm nhìn rồi nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới chỗ của Mạc Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro