Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy và Mạc Thiên cùng nhau ngồi xuống bãi cát vàng mịn, cùng nhau chơi cát một cách vui vẻ. Chơi hồi lâu Tiểu Vy bắt đầu có cảm giác chán, đành ngồi yên ngắm nhìn Mạc Thiên và hỏi:
- Thầy không chán sao?
- Không! – Mạc Thiên trả lời
Tiểu Vy ngồi chống cằm, chăm chú dõi theo đôi tay trắng mịn của Mạc Thiên, không ngờ rằng một nam thần an tĩnh lại có tính cách trẻ con như thế. Xây xong lâu đài cát Mạc Thiên phủi tay ngắm nghía nhìn rồi ngước nhìn và hỏi Tiểu Vy:
- Thấy sao?
Tiểu Vy mở tròn mắt, bất ngờ:
- Woa, không ngờ thầy khéo tay thật
Từ xa có một đám nữ sinh ùn ùn kéo tới, ngồi quây quần xung quanh Mạc Thiên bàn tán, nói chuyện rôm rả. Lúc này đây Tiểu Vy cảm thấy trống rỗng, cứ như mình là người vô hình, chỉ biết đứng sang một bên lặng lẽ nhìn. Thế Huân, Lam Thiên và vài người bạn của mình đang chơi ở trên biển rất vui vẻ. Thế Huân bỗng chựng lại khi thầy Tiểu Vy đứng đó một mình, lắc đầu nói với Lam Thiên:
- Cậu ấy là đồ ngốc sao? Thầy ta có màng đến cậu ấy đâu chứ!
- Cậu ấy chính là kiểu người dễ lụy mà
- Đó gọi là mù quáng thì đúng hơn. Nè, cậu là bạn cậu ấy sao không khuyên cậu ấy nên từ bỏ đi, nhìn kĩ lại chả hợp tí nào!
Lam Thiên trả lời:
- Cậu đang ghen tị à? Riêng mình thì mình thấy họ vô cùng xứng. Thiết nghĩ cậu nên tìm một cô gái khác yêu cậu đi, dù có chờ 1 năm hay 2 năm thì Tiểu Vy chỉ một lòng hướng đến thầy Mạc Thiên thôi!
- Mình sẽ không bỏ cuộc, cậu ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ lại. Thời gian mình quen biết cậu ấy nhiều hơn thầy ta, cũng hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết. Với lại cậu nghĩ thử xem "nam thần" của Tiểu Vy đã từng nói là để ý một cô gái rồi mà, thầy ta tốt với Tiểu Vy chỉ là để thả thính thôi!
Lam Thiên nhìn Thế Huân và hỏi:
- Cậu yêu cậu ấy nhiều như vậy sao?
- Đúng vậy – Thế Huân trả lời Lam Thiên một cách vui vẻ
Lam Thiên gật gật đầu, mau chóng chạy đến Tiểu Vy và nói:
- Sao đứng đây một mình vậy? Nhanh đi thực hiện kế hoạch của mình đi!
Tiểu Vy ngây người ra, nhìn Lam Thiên tỏ vẻ thắc mắc, hỏi:
- Kế hoạch gì chứ?
- Aizzz cậu thật là, đi biển mà không lia trai là phí cả tuổi thanh xuân. Biết đâu đây là dịp kết bạn với nhiều người, giúp cậu có bạn trai mới nè! – Lam Thiên nói trong sự háo hức
- Mình không có hứng thú, cậu tự đi đi
- Thôi mà! – Lam Thiên kéo kéo tay Tiểu Vy năn nỉ ỉ oi
Bỗng từ xa có một đám thanh niên đang tiến lại gần hai người. Lam Thiên trông vô cùng háo hức và hạnh phúc:
- Tiểu Vy cậu thấy gì không? Bọn họ đẹp trai quá đi
Đám thanh niên đó lại gần chào hỏi, trò chuyện với Tiểu Vy và Lam Thiên. Nhưng có vẻ Tiểu Vy chả thèm quan tâm đến, ánh mắt chỉ hướng về Mạc Thiên đang cười nói vui vẻ với người khác. Rồi một người thanh niên với gương mặt vô cùng đẹp trai, nụ cười thân thiện nhìn Tiểu Vy và hỏi:
- Trông em quen quá, em tên gì vậy?
Tiểu Vy giật mình, bối rối trả lời:
- À...em tên Tiểu Vy
- Cậu ấy là hoa khôi trường em đó ạ! – Lam Thiên tiếp lời
- Hả....hồi...nào...em không phải.....
Một nam thanh niên khác "ồ" lên nhận ra Tiểu Vy:
- À ra là em, anh đã follow weibo của em rất lâu rồi. Công nhận là xinh thật!
Tiểu Vy mỉm cười trông bối rối rồi thoáng nhìn Mạc Thiên sợ anh chàng thấy mình đang nói chuyện với những chàng trai khác. Tiểu Vy ngại ngùng nói với đám thanh niên:
- Tụi em đi trước đây, các anh đi chơi vui vẻ nha!
Nói xong Tiểu Vy một mạch kéo Lam Thiên đi trong sự bất ngờ, Lam Thiên quay sang hỏi:
- Thật là, chán cậu ghê, mình còn chưa xin số của họ
- Mình xin lỗi xin lỗi được chưa? Đúng là đồ mê trai
Trời cũng đã xế chiều, cả trường đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, giải tỏa hết mọi phiền muộn, mệt mỏi, áp lực thay vào đó là những tiếng cười rôm rả của các bạn học sinh. Dòng người lũ lượt kéo nhau trở về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi.
Tắm rửa xong Tiểu Vy trở ra, Lam Thiên ngồi lướt điện thoại rồi quay sang nói với Tiểu Vy:
- Tối nay cậu có kế hoạch gì chưa?
- Chắc là nằm ngủ một giấc quá, người mình ê ẩm hết cả rồi – Tiểu Vy đáp
- Hôm nay sinh nhật cậu mà lại nằm lì ở khách sạn sao? Ra ngoài chơi đi chứ
- Cậu nhắc mình mới nhớ, mình còn không biết hôm nay là sinh nhật mình nữa – Tiểu Vy nằm xuống tỏ vẻ chán nản, mệt mỏi
- Sắp năm mới rồi nên gần đây có bắn pháo bông sớm đó, mọi người định đi kìa, đi đi. Thôi mình đi tắm đây!
Nói xong Lam Thiên bước đi vào phòng tắm. Tiểu Vy ngồi bật dậy mở điện thoại lên và đọc thông tin cũng như địa điểm có thể nhìn thấy rõ. Lúc này trong đầu Tiểu Vy nảy ra một ý tưởng:
- Mình có nên rủ thầy ấy đi xem pháo bông không nhỉ? Thầy ấy có chấp nhận lời mời của mình không ta? Mà tự dưng rủ một mình thầy ấy đi, thầy ấy không thể trông lo cho các bạn khác thì có phải là quá kì không? Đi chung với mọi người thì mình sẽ không có thời gian riêng tư để nói chuyện với thầy ấy. Aizzzz phải làm sao đây?
Tiểu Vy "đấu tranh tâm lí", "vật lộn với chiếc điện thoại" suy nghĩ mình có nên đề nghị thầy ấy đi xem pháo bông hay không. Sau một hồi nghĩ ngợi Tiểu Vy quyết định đánh liều lần này xem sao, nếu thầy ấy từ chối cũng không sao vì đó là điều hiển nhiên mà. Tiểu Vy nhấn số gọi cho Mạc Thiên, lúc sau Mạc Thiên bắt máy trả lời với giọng nói ấm áp đủ khiến Tiểu Vy phấn khích, quắn quéo cả người lên:
- Alo?
- Thầy...thầy...ơi, tối nay thầy có định đi ra ngoài không? – Tiểu Vy ấp úng hỏi
- Thầy cũng không biết nữa, thầy định sẽ nghỉ ngơi
- Em định rủ thầy đi xem pháo bông
Mạc Thiên hỏi:
- À, mọi người trong trường định ra bãi biển xem pháo bông đó
- Nhưng mà xem ở trên núi dễ thấy hơn, thầy đi không ạ? Mà...thầy không đi cũng không sao!
Mạc Thiên im lặng hồi lâu rồi trả lời:
- Thôi được rồi thầy sẽ đi với em, thầy sẽ trông chừng em nữa
- Dạ cảm ơn thầy lát nữa gặp nhau ạ!
Tiểu Vy cúp máy, nhảy bật cả lên không giấu nổi vẻ sung sướng hạnh phúc của mình. Ngồi sửa soạn thật kĩ càng và xinh đẹp để đi gặp Mạc Thiên cùng nhau xem pháo bông với "nam thần".
Đến giờ hẹn Mạc Thiên và Tiểu Vy gặp nhau cùng nhau đi lên đỉnh núi. Những tưởng nơi đây sẽ không có ai nhưng không ngờ lại có rất nhiều người. Cả hai đứng chọn vị trí đễ dễ dàng ngắm cảnh của thành phố và xem pháo bông. Không khí xung quanh thì vô cùng nhộn nhịp, ồn ào nhưng cả hai người thì đều im lặng không nói gì. Tiểu Vy suy nghĩ nên vắt chuyện như thế nào nhưng lại không biết phải làm sao. Lúc này Mạc Thiên chợt nhớ ra một điều và nói với Tiểu Vy:
- Chúc mừng sinh nhật em!
Gương mặt Tiểu Vy trở nên bất ngờ, cô nàng mở to tròn mắt hỏi:
- Sao...sao thầy biết hôm nay là sinh nhật em?
- Trên weibo đó, thầy cũng mới biết thôi! – Mạc Thiên trả lời
- Thường thì sẽ không ai để ý...nhưng dù sao em cũng cảm ơn thầy
Bỗng Mạc Thiên tháo sợi dây chuyền của mình xuống và nói với Tiểu Vy:
- Thầy biết sinh nhật em hơi trễ nên không thể chuẩn bị quà, đây là tấm lòng của thầy em lấy chứ?
- Thật sao ạ? – Tiểu Vy mở tròn mắt nhìn Mạc Thiên
- Thầy rất thích nó bởi vì nó được làm từ thạch anh, bên trong còn có hình mặt trời nữa. Thầy tặng em vì em rất hợp với nó
- Dạ...dạ em cảm...cảm ơn thầy! – Tiểu Vy run run nhận lấy và ngắm nghía nhìn
- Hãy luôn mỉm cười rạng rỡ và tỏa nắng như mặt trời này nha, cười lên trông em xinh nhiều hơn
Tiểu Vy tỏ ra bất ngờ, tim đập càng lúc càng mạnh hơn. Ngay trong khoảnh khắc đó pháo bông đã bắn lên bầu trời thật sự là xinh đẹp. Cả hai người vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời lãng mạn trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro