Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, còn Tiểu Vy cứ mãi mỉm cười bất giác nhìn trộm Mạc Thiên với tâm trạng vui vẻ, hớn hở khi cầm sợi dây chuyền trên tay. Lúc này Tiểu Vy trở nên ngượng ngùng, bối rối, trong đầu mãi suy nghĩ đấu tranh tâm lý rằng mình có nên bày tỏ tình cảm của mình với thầy hay không. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Tiểu Vy cũng quyết tâm chọn theo con tim mình mách bảo, nắm chặt tay và nói với vẻ lắp bắp:
- Thầy....em...có chuyện....quan trọng muốn....muốn...nói với thầy!
Mạc Thiên tròn xoe mắt nhìn Tiểu Vy rồi hỏi:
- Chuyện gì?
- Chuyện là..... – Tiểu Vy hồi hộp nhắm chặt mắt nói với Mạc Thiên
- Thầy ơi....em thích thầy!
Đúng lúc đó pháo hoa bắn lên làm bừng sáng cả khung trời, vô cùng đẹp và nên thơ biết bao, những tưởng đây sẽ là khoảnh khắc đáng trông đợi của Tiểu Vy nhưng không....do pháo hoa bắn khá gần nên tiếng rất to và cả đám đông xung quanh cũng hét hò ầm ĩ trong khoảnh khắc có lẽ vì thế mà Mạc Thiên chưa kịp nghe rõ câu nói của Tiểu Vy. Mạc Thiên ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời rồi vội lấy điện thoại ra chụp lại. Bỗng nhiên Mạc Thiên đưa camera sang Tiểu Vy và cười. Tiểu Vy ngơ ngác hỏi:
- Sao thầy cười em?
- Nhìn vào đây! Thầy sẽ chụp cho em
Tiểu Vy nghe vậy cũng mỉm cười cho Mạc Thiên chụp. Chụp xong Mạc Thiên xem lại tấm hình rồi quay sang nói:
- Chà, nhìn đi khung cảnh đẹp thật
Tiểu Vy mặt mày bí xị, nhìn Mạc Thiên và hỏi:
- Lúc nãy...thầy có nghe em nói gì không?
- Thầy không nghe, em nói lại đi
- À...không có gì. May là thầy chưa nghe – Tiểu Vy im lặng cúi đầu xuống
Mạc Thiên nhìn Tiểu Vy và nói:
- Xin lỗi vì lúc nãy ồn quá thầy không nghe rõ. Đừng buồn nữa, thầy cho xem hình nè
Tiểu Vy ngước mặt lên tiến đến cạnh Mạc Thiên và xem ảnh. Cô nàng mở tròn mắt, trầm trồ khen ngợi:
- Thầy làm cái gì cũng giỏi hết vậy? Cả chụp hình cũng giỏi nữa
- Thầy gửi qua Weibo cho em nha!
Mạc Thiên nói xong liền gửi qua cho Tiểu Vy. Tiểu Vy đưa tay lục tìm điện thoại trong túi, cô nàng bối rối khi lục mãi mà chẳng có, rồi thở phào chán nản:
- Aishh, em để quên điện thoại ở khách sạn rồi, thật là hậu đậu quá đi mất!
- Lát về xem cũng được mà!
Rồi cả hai cùng đứng ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng, sáng rực của thành phố lúc về đêm khi nhìn trên cao. Tiểu Vy nhìn về hướng xa xăm rồi nói với Mạc Thiên:
- Em cảm thấy mình xấu xa quá khi cứ tách thầy với mọi người, bắt thầy đi chung với em!
Mạc Thiên cười, lắc đầu:
- Có gì đâu, để em đi một mình càng nguy hiểm hơn
- Có một chuyện em vẫn hay thắc mắc. Em nghe anh chị lớp trên nói thầy từng là "nam thần" ở trường, tính cách lạnh lùng, khó gần nhưng tại sao khi tiếp xúc khoảng thời gian sau em thấy thầy không như vậy.
- Thầy chẳng phải "nam thần" gì đâu chỉ là do mọi người vui miệng nói thôi
Tiểu Vy hỏi tiếp:
- Thầy là kiểu người lạnh lùng sao?
- Đôi khi thôi
Bỗng chuông điện thoại Mạc Thiên reo lên, Thế Huân gọi đến, Mạc Thiên liền nghe máy:
- Alo?
- Thầy đang ở đâu? Tiểu Vy đang bên cạnh thầy đúng không? – Thế Huân nói với giọng khá tức giận
- Ừm...Tiểu Vy đang kế bên thầy!
- Thầy và cậu ta đang ở đâu? Trên núi phải không? Được rồi ngồi đó chờ em
Thế Huân cúp máy vội vã chạy đi. Mạc Thiên lắc đầu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu Vy thấy thế quay sang hỏi Mạc Thiên:
- Ai vậy thầy?
Mạc Thiên mỉm cười nhẹ nhàng với Tiểu Vy:
- Người mà em gọi là "kẻ đeo bám" đó, em ấy đang tìm em
- Haizzz cái tên đó, vì lúc nãy cậu ta có rủ em đi nhưng em không muốn đi cùng
- Hai đứa em giận nhau sao? – Mạc Thiên thắc mắc hỏi
Tiểu Vy thở dài trả lời:
- Vâng, đó là cả một câu chuyện dài
- Vậy sao? Thầy thì thấy em với em ấy hợp nhau đó!
Tiểu Vy lắc đầu nói:
- Không hợp...không hợp nhau tí nào cả, tụi em trái ngược nhau hoàn toàn
Mạc Thiên ngước mắt nhìn lên trời rồi quay sang nhìn Tiểu Vy:
- Em ấy thích em thật đó!
- Không...em không...nghĩ như vậy, tụi em chỉ suốt ngày cãi nhau thôi. Em cũng không thích cậu ấy...thầy...thầy đừng hiểu lầm – Tiểu Vy liên tục phủ nhận, sợ Mạc Thiên hiểu lầm
Lát sau Thế Huân đến nơi tìm xung quanh, thấy Mạc Thiên và Tiểu Vy đang đứng nói chuyện với nhau. Thế Huân chạy đến, thở dốc rồi nói:
- Hai...hai...người...ở đây làm gì vậy?
- Đến đây làm gì? – Tiểu Vy hỏi
- Tìm cậu chứ gì...làm sao tôi có thể yên tâm để cậu bên cạnh thầy ấy được
Tiểu Vy tỏ vẻ tức giận nhìn Thế Huân:
- Cậu bị điên à?
Mạc Thiên thoáng nhìn điện thoại rồi nói với Tiểu Vy và Thế Huân:
- Thầy hiệu trưởng tìm thầy rồi hai em nói chuyện với nhau đi. Nhớ về sớm đó trễ rồi!
- Tạm biệt thầy – Tiểu Vy đưa tay chào Mạc Thiên
Thế Huân thấy liền tỏ vẻ bực bội:
- Chào gì chứ?
- Cậu quá đáng vừa thôi nha!
- Tại sao lúc nào gặp tôi cậu cũng muốn gây sự hết vậy? Có ghét thì đánh tôi hay nói rõ ra đi chứ?
Tiểu Vy nhìn Thế Huân và nói:
- Đúng vậy, tôi thực sự khó chịu khi nhìn thấy cậu
- Vì sao? – Thế Huân nhìn vào mắt Tiểu Vy
Tiểu Vy im lặng không nói gì?
- Cậu ghét tôi đến mức nào? Bao nhiêu? Chỉ vì lý do đó mà cậu lại ghét tôi đến tận bây giờ sao?
- Tôi ghét người thất hứa như cậu. Tại sao lúc trước sinh nhật tôi cậu lại không đến? Cậu có nhớ tôi đã mắng cậu biết bao nhiêu lần vì việc chơi game của cậu chưa? Cậu dần sa sút vì nó tôi đã cố khuyên bảo nhưng cậu không hề nghe. Đến ngày sinh nhật của người cậu xem là bạn thân thì cậu chẳng vác mặt mình đến cậu chỉ thích ngồi chơi game suốt thôi
Tiểu Vy rơi nước mắt, cố nói tiếp:
- Cậu biết lúc đó mắt cậu yếu vậy mà, phải đến mức mổ nếu không sẽ bị mù đến suốt đời, tôi nghĩ đến cậu mà có bao giờ cậu nghĩ đến tôi?
Thế Huân không nói gì, chỉ im lặng nghe Tiểu Vy nói rồi tỏ vẻ bối rối:
- Hôm đó thật sự tôi đã có chơi nhưng sau khi đó tôi đã chạy đi đến nhà cậu nhưng giữa đường gặp chuyện
Tiểu Vy ngắt ngang lời:
- Đừng giải thích nữa, tôi không cần cậu phải nói
- Cậu giận tôi thì cứ giận mặc kệ cậu, tôi đúc nào cũng hướng về cậu cả
Rồi Thế Huân lục tìm trong túi mình có lon Coca liền đưa cho Tiểu Vy và nói:
- Hôm nay sinh nhật cậu tôi quên mua quà rồi, tôi chỉ còn cái này, cầm lấy đi.
Tiểu Vy cầm lon nước quăng thẳng xuống phía dưới đồi trước sự bất ngờ của Thế Huân rồi nói:
- Đừng đi theo tôi nữa, xim cậu đó!
Nói xong Tiểu Vy quay bước đi bỏ lại Thế Huân người đang đứng bơ vơ giữa đám đông với gương mặt buồn bã, thất vọng đứng đó hồi lâu rồi quay về khách sạn
****
Giữa đêm Tiểu Vy không ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi về hành động của mình khi nãy. Vì Tiểu Vy mà Lam Thiên giật mình thức giấc, cô nàng mắt lờ đờ nói chuyện với kiểu buồn ngủ:
- Tiểu Vy à....cậu không ngủ mà sao cứ nằm lăn lộn hoài vậy?
- Lúc nãy mình quăng lon nước Thế Huân tặng mình, như vậy có quá đáng và thô lỗ không? – Tiểu Vy hỏi
- Đương nhiên là có rồi, cậu ghét cậu ấy thì ghét nhưng mà hành động đó của cậu sai quá rồi. Vậy nha, đi ngủ đi! – Lam Thiên nói xong rồi ngủ thiếp đi
Tiểu Vy bần thần suy nghĩ, tự trách bản thân mình sao lại hành xử như thế. Cuối cùng Tiểu Vy quyết định ngồi dậy lấy áo khoác mở cửa ra khỏi phòng rồi rời khỏi khách sạn, tiến nhanh đến đồi núi ban nãy. Dốc sức leo lên núi Tiểu Vy thở phào khi lên đến nơi, không nghĩ ngợi nhiều Tiểu Vy nhanh chân leo qua rào chắn đi xuống tìm lại lon nước. Trời tối nên Tiểu Vy phải rọi đèn flash điện thoại và vất vả đi tìm. Lát sau Tiểu Vy nhìn thấy một vậy phát sáng, đó chính là lon Coca ban nãy. Tiểu Vy vui mừng chạy xuống lấy lon nước ngọt bỗng bị trượt chân té xuống đồi, chân bị va đập vào gốc cây. Tiểu Vy đau đớn, nhìn xung quanh bầu trời tối đen liền hoảng sợ gọi điện thoại nhưng không may là điện thoại lại hết pin giữa chừng. Tiểu Vy bật khóc, nhìn xung quanh, khẩn khiết kêu cứu nhưng trời tối rồi nên không ai nghe thấy cả, Tiểu Vy bật khóc nhưng trên tay không rời bỏ lon Coca một giây nào.
Trời ban đêm khá lạnh, Tiểu Vy co ro dưới gốc cây, tựa đầu vào thân cây rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay!

Đến sáng...............................

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH! CÙNG CHỜ DIỄN BIẾN TIẾP THEO Ở CHAP 14 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro