Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau mọi người vội vã thu xếp hành lý, rời khỏi khách sạn để trở về. Ai nấy điều cảm thấy có chút buồn và tiếc nuối mặc dù vậy họ đã có những kỉ niệm rất vui bên cạnh nhau. Lần lượt từng lớp ra trước khách sạn xếp ngay hàng, thẳng lối điểm danh. Các lớp khác đã điểm danh xong hết rồi nhưng riêng lớp của thầy Mạc Thiên thì vẫn còn thiếu một người đó chính là Tiểu Vy. Không thấy Tiểu Vy lên xe Mạc Thiên đi xuống xe, ra bên ngoài, vẫy tay gọi Lam Thiên đến và hỏi:
- Em ở cùng phòng với Tiểu Vy, sáng giờ em có thấy em ấy không?
Lam Thiên lắc đầu trả lời:
- Em không thấy cậu ấy, em cứ tưởng là cậu ấy dậy sớm đi đâu đó rồi lên xe trước em chứ. Làm sao bây giờ thầy, cậu ấy mất tích rồi! – Lam Thiên sốt ruột, lo lắng
Đúng lúc đó thầy hiệu trưởng và các giáo viên chủ nhiệm bước xuống xe đi đến chỗ Mạc Thiên, thầy hiệu trưởng với gương mặt khá bực tức và khó chịu hỏi Mạc Thiên:
- Tại sao thầy chưa lên xe, trễ giờ rồi thầy biết không?
Mạc Thiên bối rối trả lời:
- Thưa thầy, lớp em bị lạc mất một em học sinh rồi, em không biết em ấy đi đâu. Chắc có lẽ em phải ở lại tìm
- Mất tích? Tại sao cậu không quản lý nỗi học sinh của mình vậy? Giờ trễ giờ rồi phải làm sao?
- Vậy thì thầy và các em về trước đi ạ, em sẽ ở lại tìm em ấy, khi nào tìm được em và em ấy sẽ bắt xe về! – Mạc Thiên trả lời
Thầy hiệu trưởng đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng không còn cách nào khác đành phải gọi tài xế quay về trước, tất cả giáo viên ở lại tìm. Mạc Thiên quay sang thấy Lam Thiên vẫn chưa lên xe liền thắc mắc:
- Còn em, sao đứng ở đây, em mau lên xe về đi!
Lam Thiên lắc đầu trả lời:
- Không được, em sẽ cùng thầy đi tìm cậu ấy!
Thầy hiệu trưởng lúc đó thông báo với tất cả học sinh trên xe rằng:
- Lớp của thầy Mạc Thiên có một em học sinh mất tích, nên các em còn lại cứ về trước đi!
Thế Huân từ trên xe nghe được liền nói to qua cửa sổ:
- CHƯA TÌM ĐƯỢC TIỂU VY THÌ EM SẼ KHÔNG VỀ!!!!!!
Thầy hiệu trưởng bất ngờ nhìn Thế Huân rồi trả lời lại:
- Em đó vào ngồi đàng hoàng đi, thầy cô sẽ chia nhau đi tìm! Tài xế...đi đi
Thế Huân bối rối không biết làm gì, rồi chiếc xe khởi động máy, từ từ lăn bánh. Không còn cách nào khác Thế Huân trèo qua cửa sổ và nhảy ra khỏi xe. Tất cả giáo viên điều kinh ngạc trước hành động của Thế Huân. Thầy hiệu trưởng bước tới quở trách Thế Huân:
- Em học sinh này, có biết nguy hiểm không hả, dám trèo qua cửa sổ như vậy sao? Muốn viết bản kiểm điểm không?
- Thầy bắt em viết cũng được nhưng em nhất quyết phải đi tìm Tiểu Vy!
Thầy hiệu trưởng nói:
- Chẳng phải thầy đã nói là thầy cô sẽ đi tìm sao? Không cần em giúp!
- Cho em tìm Tiểu Vy với! – Thế Huân ra sức nài nỉ
Thầy hiệu trưởng lắc đầu, tỏ vẻ nhất quyết:
- Không! Thầy Mạc mau gọi tài xế quay lại đưa em học sinh này về
Mạc Thiên giả vờ gọi điện thoại nói hồi lâu rồi quay sang trả lời thầy hiệu trưởng
- Thầy ơi, xe đã đi ra đường cao tốc rồi, không thể quay đầu lại được!
Thế Huân tỏ vẻ vui mừng, thầy hiệu trưởng thấy thế không biết phải làm sao đành để Thế Huân ở lại:
- Được rồi, thầy giữ học sinh của thầy đi! Còn Lam Thiên và các cô đi tìm hướng đó, tôi và các thầy đi tìm hướng này.
Phân chia xong mọi người tăng tốc đi tìm Tiểu Vy. Mạc Thiên và Thế Huân đi cùng nhau đi xung quanh tìm, Thế Huân tỏ vẻ bực bội nói với Mạc Thiên:
- Tại sao thầy hiệu trưởng lại bắt em đi chung với thầy chứ? Khó chịu thật
Mạc Thiên đảo mắt tìm xung quanh rồi trả lời:
- Vừa nãy thầy chỉ nói dối để em ở lại tìm thôi, xe vẫn còn có thể quay đầu lại được
Thế Huân giật mình, tỏ vẻ bối rối:
- Thôi...thầy đừng gọi xe quay lại, em sẽ không nói gì nữa
Mọi người cố sức đi xung quanh tìm nhưng chẳng thấy Tiểu Vy, cũng chẳng có người dân nào từng gặp Tiểu Vy cả. Lam Thiên chợt nhớ ra một điều liền vội vã gọi cho Mạc Thiên. Mạc Thiên nhận được cuộc gọi và nhấc máy trả lời:
- Alo?
- Thầy ơi, em nhớ ra rồi, tối hôm qua cậu ấy có hỏi em về việc ném lon nước ngọt gì đấy của Thế Huân, lúc đó em cũng khá buồn ngủ nên không nghe rỏ, thầy hỏi Thế Huân xem sao
- Ok, được rồi! – Mạc Thiên cúp máy rồi quay sang hỏi Thế Huân:
- Hôm qua Tiểu Vy ném lon nước ngọt của em à?
- Sao thầy biết?
- Tiểu Vy ném lon nước ngọt đó ở đâu? – Mạc Thiên hỏi
- Ở trên núi, chỗ ngày hôm qua ba chúng ta đã gặp nhau đó!
Mạc Thiên và Thế Huân chợt hiểu ra  chuyện liền dốc sức chạy lên đỉnh núi tìm. Hai người dồn hết sức lực chạy thật nhanh, cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh, họ tìm xung quanh nhưng không thấy Tiểu Vy đâu cả, họ gọi í ới tên Tiểu Vy. Lúc đó Tiểu Vy còn đang ngủ bỗng giật mình vì nghe tiếng gọi của ai đó. Tiểu Vy gắng sức đứng dậy nhưng không tài nào đứng dậy nổi, cổ họng khô rát, cơ thể lạnh ngắt vì trời lạnh. Tiểu Vy lúc đó không còn chút sức lực nào cả. Cô nàng đắn đo suy nghĩ không biết làm gì liền quay sang nhìn lon nước và nảy ra ý. Tiểu Vy cầm lon nước cố gắng quăng lên thật mạnh, đúng lúc đó trúng ngay đầu Thế Huân. Thế Huân ôm đầu tỏ vẻ đau đớn rồi la lên:
- A, ai vừa ném lon nước vậy?
Thế Huân chợt nhận ra đó là lon nước mình tặng Tiểu Vy tối qua, liền nhanh chóng nhìn xuống phía dốc rồi thấy Tiểu Vy. Thế Huân liền lao xuống nhưng không may anh chàng cũng bị trượt té lăn xuống đè lên chân Tiểu Vy. Tiểu Vy hét toáng lên:
- AAAA, CÁI TÊN ĐIÊN NÀY LAO XUỐNG ĐÂY LÀM GÌ? MAU ĐI RA CẬU ĐANG ĐÈ LÊN CHÂN MÌNH KÌA!!!!
Thế Huân bối rối đứng dậy đỡ Tiểu Vy, Mạc Thiên cũng phát hiện ra Tiểu Vy liền một tay giúp Thế Huân đưa Tiểu Vy lên. Tiểu Vy ngồi ôm chân tỏ vẻ đau đớn, Mạc Thiên liền hỏi:
- Chân em đau lắm không?
- Dạ đau lắm.... – Tiểu Vy trả lời
Thế Huân thấy thế liền nói với Tiểu Vy:
- Để tôi cõng cậu cho
Tiểu Vy xua tay trả lời:
- Thôi, cậu vừa mới đè lên chân tôi đó
- Cái người này, mình bị trượt chân chứ bộ
- Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, em mệt rồi để thầy cõng Tiểu Vy cho
Mạc Thiên ngồi xuống, Tiểu Vy ngại ngùng leo lên để Mạc Thiên cõng. Cả ba người cùng nhau đi xuống núi về lại địa điểm tập hợp ban nãy. Các thầy cô nghe tin tìm được Tiểu Vy ai nấy đều mừng rỡ, leo lên xe để trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro