Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ổn định vị trí ngồi trên xe, Tiểu Vy vẫn còn run lạnh vì suốt đêm qua phải ngủ ở nơi lạnh lẽo. Thấy vậy Mạc Thiên liền lấy áo khoác mình đắp cho Tiểu Vy rồi hỏi:
- Em thấy thế nào rồi?
- Dạ...em thấy đỡ hơn rồi!
Thế Huân nhìn Tiểu Vy tỏ vẻ bực mình:
- Cậu đúng là đồ ngốc, đã quăng đi rồi thì cố nhặt lại làm gì? Tôi có thể mua cho cậu cái khác. Cậu biết sáng giờ tôi lo lắng thế nào không?
Tiểu Vy thở dài:
- Ờ phải...tôi ngu ngốc đi nhặt lại nó làm gì nhỉ? Để bây giờ cậu ngồi trách mắng tôi đúng là dở hơi
Mạc Thiên mỉm cười, bảo:
- Tại sao hai đứa lại cãi nhau vì lon nước đó chứ?
- Em đã cố tìm lại nó vì thấy áy náy và có lỗi, dù sao cũng là món quà của cậu ta mà em lại...quăng nó đi nên em quyết định tìm lon nước đó nhưng chẳng may bị trượt chân té xuống nhưng mà cậu ấy cứ càm ràm mãi – Tiểu Vy trả lời
Mạc Thiên cười bảo:
- Hai đứa thân nhau quá nhỉ?
Tiểu Vy giật mình:
- Thân nhau á? Không đời nào, em không muốn thân với tên đáng ghét này
- Hứ, rõ ràng đang thân nhau rồi còn gì? Cậu cũng không giận tôi nữa đúng không?
- Đúng đúng cái đầu cậu!
Tiểu Vy tỏ vẻ giận dỗi, quay sang chỗ khác, không nhìn mặt Thế Huân.
"Cuộc chiến" kết thúc, Tiểu Vy thấm mệt mỏi, liền gục đầu ngủ, ngã đầu sang vai Thế Huân. Thế Huân giật mình, quay nhẹ nhìn Tiểu Vy, cố cử động thật khẽ để không làm Tiểu Vy tỉnh giấc vì biết cô nàng đã khá mệt rồi.
Lát sau Thế Huân cũng chợp mắt ngủ. Lam Thiên không nghe Tiểu Vy và Thế Huân cãi nhau nữa nên bất ngờ quay xuống nhìn thì thấy cả hai đang tựa đầu vào nhau ngủ. Gương mặt Lam Thiên trở nên buồn bã, cô nàng xoay người lên một cách mệt mỏi.
***
Xe đã đến nơi và dừng lại ở trường, ai cũng phấn khích vì chuyến đi 2 ngày 1 đêm quá tuyệt vời. Tất cả học sinh lần lượt bước xuống, đón xe bus về nhà. Mạc Thiên thấy cả hai ngủ say liền gọi dậy:
- Tiểu Vy, Thế Huân tới nơi rồi! Hai em mau xuống đi
Nói rồi Mạc Thiên ngoảnh mặt đi xuống xe trước. Tiểu Vy tỉnh dậy quay sang thấy Thế Huân liền tỏ vẻ bất ngờ. Thế Huân cũng giật mình tỉnh dậy, vươn vai hỏi:
- Tới nơi rồi à?
Tiểu Vy đánh vào vai Thế Huân và hỏi:
- Tại sao cậu lại gục đầu vào tôi hả?
Thế Huân trả lời:
- A đau, là cậu mệt nên gục vào vai tôi trước mà. Tự nhiên lại đánh tôi
- Aizzz điên mất thôi
Tiểu Vy xách đồ và bước đi xuống xe, Thế Huân hối hả theo sau
Lam Thiên mỉm cười nhìn Tiểu Vy:
- Cậu ngủ say quá đó!
Tiểu Vy tiến tới nói nhỏ với Lam Thiên:
- Mình sắp điên mất rồi nè!
Lam Thiên bất ngờ:
- Tại sao? Hôm qua đập đầu vào gốc cây bị điên luôn hả haha?
- Cậu không thấy à? Mình và cái tên đáng ghét đó.......gục...gục đầu ngủ đó. Haizzzz mình lúc đó bị điên hay sao hả trời tại sao lại gục đầu sang tên đó!!!! Thầy Mạc Thiên có thấy không đây? Aizzz mình muốn độn thổ quá! Thầy ấy sẽ hiểu lầm mất...mình ngốc thật!
Thế Huân chạy đến chỗ Tiểu Vy và nói:
- Đi thôi! Tôi đưa câu về!
- Không cần, cảm ơn nhiều tôi không muốn phiền cậu! – Tiểu Vy trả lời
- Cậu phải để tôi chuộc lỗi chứ? Hay là cậu giận tôi vì chuyện lúc nãy? Cái đó thì có gì đâu chứ?
- Chỉ cậu thấy không có gì nhưng tôi thì có
Tiểu Vy chợt thấy Mạc Thiên đang đi bộ về liền gấp gáp nói với Thế Huân:
- Muốn chuộc lỗi đúng không? Đưa Lam Thiên về dùm tôi. Lam Thiên à, bye cậu!
- Ừ...bye – Lam Thiên trả lời
Thế Huân nhìn theo Tiểu Vy với vẻ mặt bối rối rồi quay sang nói với Lam Thiên:
- Cậu ta bị điên à? Mình có làm gì cậu ấy đâu chứ?
- Cậu mới điên đó, về thôi! – Lam Thiên trả lời
Tiểu Vy vội vã chạy theo Mạc Thiên hỏi:
- Em đi về cùng thầy được không?
- Được chứ!
Tiểu Vy cúi gầm mặt, rồi quay sang nhìn vẻ mặt Mạc Thiên bẽn lẽn hỏi:
- Thầy...thầy...đừng để tâm đến những gì thầy thấy nha!
Mạc Thiên mỉm cười hỏi:
- Ý em là sao?
- Em với cậu ta chỉ là bạn....em không hề thích cậu ta – Tiểu Vy cố gắng giải thích
- Sao tự dưng em lại nói với thầy?
Tiểu Vy bối rối:
- À...em
- Thôi thầy về đây, em đi về cẩn thận đó! – Mạc Thiên tạm biệt Tiểu Vy rồi rẽ sang đường khác đi về
Tiểu Vy cúi sầm mặt trông buồn bã rồi đi về.
****
Ngày hôm sau Tiểu Vy đến trường nhưng mặt trông buồn bã. Cô nàng nằm gục trên bàn suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua. Lam Thiên thấy vậy vỗ vai hỏi:
- Sao vậy cô bạn xinh đẹp của mình? Có chuyện buồn gì à?
Tiểu Vy thở dài:
- Haizzz chuyện hôm qua đó. Lúc đi về chung mình nói với thầy ấy là đừng bận tâm đến việc đó nhưng thầy ấy có vẻ như phớt lờ. Cũng phải thôi...mình đâu là gì đâu! Aizzz không chịu đâu, sao thích một người lại khổ như vậy??
- Thôi mà, có gì đâu mà buồn nếu thầy ấy phớt lờ coi như là thầy ấy không để tâm đến việc đó rồi
Tiểu Vy gật đầu đồng ý nói:
- Cậu nghĩ thầy ấy có thích mình không?
Lam Thiên đáp:
- Mình cũng không chắc nữa! Ủa mà cậu nói là thầy ấy có người yêu rồi mà
- Ừ ha...mình quên là thầy ấy có bạn gái rồi – Tiểu Vy thở dài
Tiểu Vy đắn đo suy nghĩ trong đầu:
- "Nếu thầy ấy có bạn gái rồi...vậy thì...nụ hôn đó....sao thầy ấy lại hôn mình? Aizz sắp điên mất!"
Tiểu Vy nhìn Lam Thiên và hỏi:
- Bạn gái của thầy...có phải là Kỳ Tâm không nhỉ?
- Mình không chắc...nhưng nghe nhiều người đồn rồi. Cậu ta cũng tự đi khoe với mọi người về thầy ấy
Tiểu Vy lại buồn bã hơn nữa
Lam Thiên bối rối hỏi Tiểu Vy:
- Cậu thích thầy Mạc nhiều như thế...vậy Thế Huân thì sao?
Tiểu Vy bất ngờ nói:
- Sao cậu lại hỏi vậy? Mình và tên đó nếu không làm bạn thì chỉ làm kẻ thù. Còn yêu nhau thì không bao giờ!
- Vì mình thắc mắc, cậu không thấy tội cho cậu ấy sao? Cậu ấy đã làm mọi thứ vì cậu, cậu ấy là người từng dầm cả tiếng đồng hồ dưới mưa chỉ để đợi cậu về. Cậu không có cảm giác gì sao?
Tiểu Vy chợt ngập ngừng:
- Mình...mình cũng thấy đôi lúc mình cũng hơi quá đáng. Nhưng mình thật sự không thích cậu ấy
Cuộc trò chuyện kết thúc. Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu giờ học đã đến
****
Tiết học kết thúc Tiểu Vy vội vã chạy đi đến một cái ngã gần phòng giáo viên vì biết Mạc Thiên sẽ chuẩn bị vào phòng giáo viên. Tiểu Vy hớn hở chờ Mạc Thiên đến. Mạc Thiên bước đi giữa đường thì bị một đám nữ sinh chặn lại, bu quanh xin số điện thoại nhưng Mạc Thiên mỉm cười từ chối. Đám nữ sinh ủ rũ hỏi lý do thì Mạc Thiên trả lời:
- Chỉ có những người quan trọng thầy mới cho số. Thầy xin lỗi nhưng không được nhé! Các em về lớp đi
Đám nữ sinh buồn bã nghe lời và quay trở về lớp. Tiểu Vy chờ thời cơ, Mạc Thiên bước gần đến liền nhảy ra hù nhưng Mạc Thiên không hề giật mình mà mỉm cười:
- Ha...trò này là sao đây?
- Thầy không giật mình à? Không vui gì hết! À em có cái này cho thầy xem nè!
Mạc Thiên tò mò:
- Là gì?
- Ta da! – Nói rồi Tiểu Vy cho Mạc Thiên xem sợi dây chuyền trên cổ mình tỏ vẻ phấn khích
- Em đã đeo nó rồi nè!
Mạc Thiên nhìn Tiểu Vy rồi chợt xòe tay ra:
- Tịch thu
Tiểu Vy cầm sợi dây chuyền rồi bất động nhìn Mạc Thiên:
- Sao...sao...sao...thầy tịch thu. Thầy đã tặng quà sinh nhật cho em mà
- Ở trường em không được đeo trang sức, đưa cho thầy
Tiểu Vy cương quyết giữ sợi dây chuyền:
- Không được đâu, thầy bỏ qua cho em lần này đi!
Mạc Thiên cười đùa bảo:
- Được rồi, thầy đùa thôi
- Mà thầy ơi! – Tiểu Vy vội gọi Mạc Thiên
- Chuyện gì nữa?
Tiểu Vy chần chừ do dự và hỏi:
- Chuyện hôm qua....
- Ý em là chuyện em và Thế Huân gục đầu vào nhau ngủ trên xe đúng không?
Tiểu Vy gật đầu. Mạc Thiên chỉ mỉm cười trả lời:
- Hai đứa như vậy có phải tốt hơn khi cãi ầm ĩ với nhau không? Hai đứa rất hợp đó
- A thật là...tụi em không hợp tí nào cả
- Về lớp đi nha! – Mạc Thiên vẫy tay chào Tiểu Vy rồi bước vào

******
Chap 15 lên sàn :))) chap này trên 200 view mới up chap 16 nha nên đừng hỏi lịch up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro