Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy và Mạc Thiên nắm tay nhau bước đến quán cafe. Lam Thiên và Tuyết Băng to tròn mắt nhìn, tỏ ra bất ngờ, còn Thế Huân chỉ ngồi im lặng lặng lẽ nhìn hai người đẩy cửa bước vào. Lam Thiên tươi cười hỏi:
- Như vậy là sao đây...woa công khai luôn rồi hả? Nè, Tiểu Vy cuối cùng thầy cũng dính thính cậu rồi có đúng không?
Tiểu Vy ngại ngùng đáp:
- Thôi đi, đừng có ghẹo mình
- Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên luôn à? Aizz ghen tị thật đó, nhìn thầy và cậu ấy trông đẹp đôi quá, có đúng vậy không?
Lam Thiên quay sang nhìn Tuyết Băng và Thế Huân nhưng cả hai không có phản ứng gì, chỉ nhìn Tiểu Vy và Mạc Thiên với ánh mắt vô hồn. Không khí dần trở nên im ắng, ngột ngạt đến khó chịu khi chỉ đưa mắt nhìn nhau. Tuyết Băng thở dài nói với vẻ đầy thất vọng:
- Mới đó thầy đã quên rồi sao? Chị em vừa mới rời khỏi là thầy đã công khai hẹn hò với cậu ấy. Thầy không biết là chị em đã yêu thầy đến mức nào hả?
Mạc Thiên thở dài trả lời:
- Giữa thầy và chị em chỉ là bạn tốt của nhau thôi. Chuyện tình cảm đã thuộc về quá khứ, thầy không có quyền gì xen vào cuộc sống của cô ấy nữa. Thầy và chị em đã hứa sẽ là bạn thân của nhau, còn chuyện yêu đương có lẽ là không!
- Thầy nghĩ chị em nói không còn tình cảm với thầy là không còn sao? Chị ấy không dám nói thật cảm xúc của mình vì sợ sẽ làm vướng bận cuộc sống của thầy. Dù gì hai người cũng đã từng yêu nhau, chị ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu biết người mình luôn mong muốn gặp lại tranh thủ lúc chị ấy vừa đi về nước là đã nắm tay, hẹn hò với một người con gái khác? Tiểu Vy cậu cần thầy ấy đến vậy sao? Không ngờ cậu lại ích kỉ như vậy, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của riêng mình, tôi thật sự thất vọng về cậu
Nói xong Tuyết Băng giận dỗi bỏ ra về mặc cho Tiểu Vy có kêu gọi. Cả Tiểu Vy và Mạc Thiên không biết phải nên làm gì. Vừa lúc đó Thế Huân cũng đứng dậy, tiến đến nhìn thẳng vào mắt Mạc Thiên nói:
- Thầy mà làm cậu ta tổn thương hay đau khổ như cách mà chị của Tuyết Băng gánh chịu thì tôi hứa...sẽ không để yên cho thầy đâu
- Nè Thế Huân à! - Mạc Thiên cố gọi nhưng Thế Huân thì cứ đùng đùng tức giận bỏ đi
Tiểu Vy hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra:
- Cậu ta bị sao vậy chứ? Tự dưng lại nổi giận. Đúng là cái tính cách tệ hại đó không bao giờ bỏ được
Lam Thiên cắn chặt môi cuống quýnh nói:
- Thôi mình phải đi xem thử cậu ta bị làm sao. Thầy Mạc nhờ thầy đưa Tiểu Vy về dùm em
Mạc Thiên gật đầu, trả lời:
- Được rồi em cứ đi đi
Lam Thiên hối hả chạy theo Thế Huân. Thế Huân lầm lũi, bước đi một mình với đôi vai dường như nặng trĩu những nỗi buồn. Lam Thiên hối hả chạy đến kéo Thế Huân lại và gặng hỏi:
- Cậu bị sao vậy? Chẳng phải là cậu đã từng hứa với mình là cho dù Tiểu Vy quen ai, yêu ai cậu cũng luôn ủng hộ mà
- Đúng! Tôi đã từng nói điều đó nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không làm được. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu thấy người mình yêu thương nhất bên cạnh vui vẻ với người khác thì có đau lòng không chứ hả?
- Tôi hiểu, tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng cho dù bây giờ cậu buồn bã hay đau lòng thì có khiến Tiểu Vy thích cậu không? Cậu tỉnh táo lại đi và nên suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, chúc phúc cho cậu ấy vì cậu ấy gặp được một người tốt như thầy Mạc
Thế Huân nhìn Lam Thiên và nói:
- "Gặp được người tốt?" Vừa nhìn là tôi đã không thấy thầy ta vừa mắt rồi, mấy tên giàu có, đẹp trai như vậy chỉ toàn là những kẻ đào hoa thôi. Có biết thầy ta thích Tiểu Vy thật lòng hay không? Với lại, cậu mặc kệ tôi đi có được không? Đừng tỏ vẻ an ủi tôi nữa, lo cho người bạn của cậu đi kìa!
Hai hàng nước mắt cứ rơi xuống, Lam Thiên nói với vẻ tháo quát:
- Cậu nghĩ là tôi rảnh để đi an ủi cậu sao? Tôi đang nghĩ cho cậu, lo lắng cho cậu, mong cậu đừng vì chuyện đó mà buồn hoài. Còn cậu chỉ thể hiện thái độ bất mãn của cậu. Không phải vì tôi muốn chia rẽ cậu và Tiểu Vy nhưng mà cậu đừng có cố chấp nữa có được không? Cậu nghĩ đến cậu ấy nhưng cậu ấy không cần, cậu lo cho cậu ấy nhưng cậu ấy không quan tâm vậy còn người đang từng ngày, từng phút nghĩ về cậu thì cậu có bận tâm hay không? À...không phải, đúng hơn là cậu không hề biết, không hề để ý đến mọi thứ xung quanh
Cổ họng Thế Huân dường như nghẹn lại, nói:
- Là ai quan tâm tôi?
- Cậu chỉ cần biết có một người luôn hướng về phía cậu - Tiểu Vy nói một cách ngập ngừng
Thế Huân cười khẩy một cái rồi trả lời:
- Tôi mặc kệ!
Nói xong Thế Huân nhẹ nhàng bước đi trong im lặng, hòa vào dòng người đông đúc của thành phố bỏ mặc Lam Thiên đang đứng ở phía sau rơi nước mắt
Hôm sau Tiểu Vy đi đến trường với vẻ mặt bần thần, đầy suy nghĩ thì bỗng giật mình bởi tiếng kèn xe. Một chiếc xe hơi dừng lại, Tiểu Vy ngó nhìn, cánh cửa mở ra và Mạc Thiên bước xuống nhìn Tiểu Vy rồi mỉm cười nói:
- Đi thôi!
Tiểu Vy lắc đầu, xua tay trả lời:
- Dạ thôi! Em bị say xe, thầy...cứ đi trước đi
Mạc Thiên khẽ cười, đáp:
- Vậy thì thầy sẽ đi bộ cùng với em
Cả hai cùng nhau thong thả đi trên đường. Những học sinh đi ngang qua liền chăm chú nhìn và bàn tán xôn xao, không những vậy còn chụp cả ảnh up lên diễn đàn của trường. Tiểu Vy nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn cả hai người, Tiểu Vy bèn che mặt nói nhỏ với Mạc Thiên:
- Không xong rồi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa! Em đi trước đây
Tiểu Vy định chạy đi thì Mạc Thiên nắm tay lại, kéo tay Tiểu Vy đang che mặt xuống và nói:
- Không sao cả! Thầy sẽ bảo vệ em
Tiểu Vy ngơ ngác nhìn Mạc Thiên rồi bất ngờ Mạc Thiên nắm chặt tay Tiểu Vy và bước đi một cách ung dung, thong thả
- Cứ tỏ ra bình thường đi, dù gì thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra thôi!
- Nhưng mà em chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, mọi người sẽ bàn tán, chỉ trích về chúng ta đó! - Tiểu Vy nói
- Tốt thôi! - Mạc Thiên mỉm cười nói
- Hả? - Tiểu Vy chợt bị sốc khi nghe câu nói đó, cô nàng thì cảm thấy xấu hổ biết bao nhiêu nhưng Mạc Thiên thì vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Đi một hồi lâu thì cũng đến trường, tất cả học sinh trong trường thấy cả hai người bước vào tay nắm chặt tay đều rất sốc, liên tục chụp hình lại và bàn tán sôi nổi

******
Ahihi vừa thi xong là bay dô như con chóa điên viết truyện liền, nhưng lâu quá không viết nên quên bà nó cái cốt truyện rồi @@ dự kiến mấy chap sau sẽ gay cấn, lâm li, bi đát hơn nữa :))) ai không theo dõi thì bỏ lỡ chap hay ráng chịu à nha. Vẫn như thường lệ chap đủ 200 view sẽ up chap mới, chap chưa đủ 200 view thì đừng hối mình up. Cảm ơn! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro