Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhau chia sẻ ảnh của hai người trên group chat loạn xạ. Những hình ảnh đó đến tay Kỳ Tâm khiến cô nàng vô cùng tức giận. Chỉ một lát sau tin đồn lan ra khắp trường, mọi người đang đặt nghi vấn liệu có phải hai người họ đang hẹn hò không?
Mạc Thiên để Tiểu Vy về lớp rồi lặng lẽ đi về phòng giáo viên. Mọi người tụ tập, bu đông đứng nhìn rồi chỉ trỏ Tiểu Vy, thậm chí có người còn buông lời mỉa mai nói rằng Tiểu Vy không hợp với "nam thần" Mạc Thiên. Lam Thiên không chịu được những lời nói đó liền đứng dậy đập bàn hét:
- Về lớp hết đi! Có cái gì đáng xem hả?
Mọi người từ từ đi về lớp, Lam Thiên nhìn Tiểu Vy và nói với gương mặt không có chút cảm xúc:
- Đi theo mình!
Tiểu Vy ngẩn người không hiểu Lam Thiên hôm nay bị gì mà cách nói chuyện trông có vẻ nghiêm trọng.
Lát sau cả hai đi lên sân thượng. Tiểu Vy không giấu nổi sự tò mò liền hỏi:
- Cậu muốn nói chuyện gì với mình hả?
Lam Thiên gật đầu:
- Đúng vậy! Hôm nay...mình muốn nói chuyện với cậu một cách rõ ràng
Tiểu Vy mỉm cười:
- Bộ nghiêm trọng lắm sao? Sao cậu có vẻ nghiêm túc vậy?
- Mình đang thật sự nghiêm túc với cậu đây! Cậu có biết...Thế Huân yêu cậu nhiều đến mức nào không?
Tiểu Vy thở dài đáp:
- Là chuyện này sao? Vậy mà mình còn tưởng là chuyện gì. Mình đã nói rõ ràng với cậu ta rồi, mình không thích cậu ấy, trước giờ mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Cho dù tình cảm cậu ấy có nhiều thế nào, thích mình nhiều thế nào thì mình vẫn chỉ dừng ở mức tình bạn thôi
Lam Thiên tức giận nói:
- VẬY TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG TỰ MÌNH ĐI NÓI MỘT CÁCH RÕ RÀNG VỚI CẬU ẤY CHỨ? SAO CẬU CỨ NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN MÌNH VẬY?
Tiểu Vy bỗng bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy Lam Thiên đang lớn tiếng với mình, đến nổi bản thân cũng không ngờ đến mức nước mắt rơi:
- Sao...tại sao cậu lại lớn tiếng với mình. Cậu bị sao vậy? Trước giờ cậu chưa từng quát mình mà?
- Vậy thì hôm nay cậu sẽ được thấy điều đó đó. Cậu đang làm trò hề gì vậy? Hai người công khai hẹn hò hả? Muốn cho mọi người cho cả thế giới này biết hai người đang rất hạnh phúc hay sao? Bây giờ cậu chỉ biết có tình yêu chứ không cần thiết đến bạn bè nữa đúng không? Một câu nói đơn giản với Thế Huân cậu cũng không nói được. Cậu ta cứ chờ đợi cậu một cách ngu ngốc, đối xử quan tâm cậu như một kẻ khờ, cậu cứ làm lơ. Dù cho cậu không thích cậu ấy nhưng cậu cũng hãy đối xử với cậu ấy như một người bạn đi, cậu cứ luôn xem thường, chê bai cậu ấy. Trong đầu cậu lúc nào cũng là thầy Mạc thầy Mạc hết. Mình cảm thấy tội cho cậu ta vì phải khổ sở yêu một người như cậu
Hai hàng nước mắt cứ rơi, Tiểu Vy cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, buông những tiếng thở dài, nhẹ nhàng đáp:
- Cậu trách mình vì mình là đứa ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình? Nhưng cậu có hiểu là mình không yêu cậu ta, cậu ta cứ cố chấp như vậy thì chính cậu ta sẽ bị đau lòng thôi. Mình luôn muốn đối xử với cậu ta như trước kia nhưng không thể được...con người cậu ấy không thay đổi được gì thì làm sao mình có thể thân thiết như bạn được chứ? Đúng là mình yêu thầy ấy rất nhiều nhưng mà mình không phải loại người vì tình yêu mà bỏ rơi bạn bè. Mình đã cố gắng...cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn bị người ta chỉ trích, người ta chê bai, soi mói mình. MÌNH ĐÃ THỰC SỰ HẠNH PHÚC BAO GIỜ CHỨ?
- Là do tôi sai được chưa? Là do tôi lúc nào cũng ủng hộ cậu để bây giờ cậu trở thành người như vậy! - Lam Thiên nói
- Vì Thế Huân mà cậu tức giận với mình sao? TẠI SAO VẬY?
Lam Thiên đáp:
- VÌ TÔI THÍCH CẬU ẤY! Được chưa? Tôi đã từ bỏ rất nhiều lần vì người cậu ta yêu chính là cậu. Nhưng cuối cùng người cậu yêu là thầy Mạc. Nhìn cậu ấy đau khổ vì cậu mà bản thân tôi cũng buồn nữa, tôi biết làm sao được, mỗi lần an ủi cậu ta đều mặc kệ tôi. Cậu ta luôn cho rằng cậu sẽ yêu cậu ta...nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Nhiều lúc tôi muốn nói mình yêu cậu ấy rất nhiều nhưng với tư cách gì đây? Tôi không đủ can đảm để thốt lên câu nói đó vì tôi sợ...bản thân mình chỉ nhận lại những tổn thương thôi
- Lam Thiên à....cậu đã từng nói chúng ta mãi mãi là một gia đình mà
Lam Thiên lắc đầu với vẻ mặt buồn bã:
- Cậu khác rồi, tôi không còn nhận ra cậu nữa, Tiểu Vy trước đây của tôi không mù quáng đến như vậy. Tôi cảm thấy thất vọng về cậu nhiều lắm. Từ đây mạnh ai nấy sống, tôi không lên tiếng hay can thiệp vào chuyện của cậu nữa, để cậu thoải mái tận hưởng với những thứ mình đang có.
- Lam Thiên....!
- Đừng gọi tên tôi nữa, tôi với cậu...kể từ bây giờ...không phải là bạn của nhau nữa
Lam Thiên tức giận chạy một mạch về lớp bỏ lại Tiểu Vy đang đứng khóc nức nở, bất lực không biết làm gì. Hạnh phúc vui vẻ chưa được bao lâu thì hôm nay mọi thứ như sụp đổ trước mắt khi ai cũng quay lưng về phía Tiểu Vy.
Giờ ra chơi Tiểu Vy đi ở hành lang bị mọi người liên tục chỉa mắt vào và liếc nhìn. Đang đi thì bị Kỳ Tâm chặn đường lại. Tiểu Vy thở dài không nói gì bước sang một bên thì Kỳ Tâm cố tình bước sang chặn lại. Tiểu Vy nhìn Kỳ Tâm và nói:
- Cậu muốn gì?
Kỳ Tâm nhếch mép cười, nhìn Tiểu Vy với ánh mắt khinh bỉ và nói:
- Nghe đồn là cậu và thầy Mạc đang hẹn hò?
- Không có! - Tiểu Vy trả lời một cách dứt khoát
- "Không có"? Cậu đang dụ con nít hả? CHUYỆN CẬU HẸN HÒ VỚI THẦY MẠC CẢ TRƯỜNG NÀY AI CŨNG BIẾT HẾT RỒI. Không hẹn hò thì tại sao lại nắm tay hả?
Tiểu Vy tỏ vẻ mệt mỏi trả lời:
- Cậu muốn biết làm gì? Có khiến cậu xinh đẹp hơn chút nào không?
- Sao? Mày nói gì?
- Làm ơn, đừng hỏi tôi về chuyện này nữa, nghĩ sao thì cứ cho là vậy, tôi không có thời gian trả lời cậu!
Tiểu Vy định bước đi thì Kỳ Tâm kéo lại
- Mày nghĩ hôm nay mày được bỏ trốn một cách dễ dàng hả? Tao nhớ đã cảnh cáo mày một lần rồi, tại sao mày lại không để tâm đến lời nói của tao hả? Muốn chết hay sao?
Tiểu Vy mạnh dạn trả lời:
- Cảnh cáo gì vậy? Xin lỗi...trí nhớ tôi không được tốt cho lắm. Làm ơn tránh đường, tôi đang rất mệt
- Mày là ai mà ra lệnh cho tao nữa hả? Gan mày to thật đó Tiểu Vy. Nhân ngày hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày một bài học
Kỳ Tâm lấy cây gần đó đánh Tiểu Vy, Tiểu Vy lấy tay đỡ lại nhưng bị trúng vào tay rất đau đến mức chảy máu, chưa dừng lại ở đó Kỳ Tâm còn đánh vào đầu Tiểu Vy một phát khiến cô nàng không kịp đỡ mà bị ngã xuống. Thế Huân từ xa chợt thấy Tiểu Vy liền chạy lại xem đang xảy ra chuyện gì thì bỗng thấy Mạc Thiên từ đâu bước đến đỡ Tiểu Vy đứng dậy. Kỳ Tâm bất ngờ, bối rối nhìn Mạc Thiên:
- Thầy...
Mạc Thiên nhìn Kỳ Tâm với vẻ tức giận và nói:
- Muốn đánh phải không? Đánh đi! Làm giống như cách mà em làm lúc nãy
Kỳ Tâm lo sợ run bần bật nói:
- Thầy...em...
- ĐÁNH ĐI! - Mạc Thiên hét lên khiến ai cũng bất ngờ và sợ, trước giờ chưa ai thấy Mạc Thiên tức giận và hét lớn như hôm nay cả, ai nấy đều sửng sốt, hoang mang. Mạc Thiên giật lấy cây và quăng đi chỗ khác, nói với vẻ tức giận:
- Đánh nhau có gì hay ho chứ? Em bị mất trí rồi hay sao? Kể từ ngày hôm nay...ai đụng tới Tiểu Vy coi như là đụng tới thầy, ai làm bạn gái thầy đau... thầy sẽ không tha cho người đó. Còn em...tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, biết chưa?
Tiểu Vy bỗng thấy choáng váng rồi ngất xỉu. Mạc Thiên giật mình vội đưa Tiểu Vy ra xe và đưa đến bệnh viện. Mọi người còn lại thì lo lắng, bất an, Kỳ Tâm đứng nhìn với vẻ tức giận, hét lên và dọa mọi người cấm không ai được nói là Kỳ Tâm đánh Tiểu Vy, cũng vì gia thế nhà Kỳ Tâm có tiếng nên ai cũng đều sợ và nghe theo lời răm rắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro