Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của Tiểu Vy xong liền bước ra ngoài:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Tiểu Vy vậy?
Mạc Thiên vội vã chạy đến:
- Là tôi thưa bác sĩ!
- Cậu là gì của bệnh nhân?
- Tôi là thầy của em ấy. Cho tôi hỏi, em ấy có bị sao không?
Bác sĩ trả lời:
- Bệnh nhân chỉ bị choáng nên ngất xỉu thôi, chúng tôi cũng đã chụp X-quang phần đầu rồi không thấy gì bất thường cả, may là không sao. Bây giờ cậu có thể vào được rồi
- Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ!
Nói xong Mạc Thiên mở cửa bước vào phòng, đi từng bước chân rất nhẹ nhàng đến ngồi cạnh giường của Tiểu Vy. Tiểu Vy nằm ngủ say không một chút cử động. Mạc Thiên ngồi nhìn chằm Tiểu Vy một hồi lâu với ánh mắt toát lên vẻ buồn bã và có lỗi, Mạc Thiên nắm đôi tay của Tiểu Vy, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc và nói với tông giọng trầm lắng:
- Xin lỗi em, xin lỗi vì không bảo vệ được em!
Mạc Thiên vẫn cứ nắm chặt đôi bàn tay ấm nóng của Tiểu Vy mà không hề buông ra rồi ngủ thiếp đi bên cạnh giường của Tiểu Vy lúc nào không hay
***
Sáng hôm sau, Tiểu Vy chợt giật mình thức dậy vì ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng. Tiểu Vy chợt nhìn sang thấy Mạc Thiên đang ngủ say nhưng tay thì vẫn cứ nắm chặt tay mình. Cố gượng dậy nhưng không được vì đau đầu, đau đến nỗi cảm thấy khó chịu, nhăn cả mặt mày. Trong lúc đó Mạc Thiên ngước đầu dậy dụi cả hai mắt nhìn Tiểu Vy với vẻ bất ngờ:
- Em tỉnh rồi sao?
Mạc Thiên đỡ Tiểu Vy ngồi dậy, cô nàng thì cứ lấy tay xoa xoa đầu mình. Mạc Thiên nhìn với ánh mắt lo lắng, liền hỏi ngay:
- Em thấy đau đầu sao? Để thầy gọi bác sĩ đến kiểm tra nha?
- Không cần đâu, em chỉ đau nhẹ thôi. Thầy ở lại đây từ đêm hôm qua mà không về sao?
Mạc Thiên gật đầu đáp:
- Thầy không thể bỏ em một mình, với lại thầy để quên điện thoại ở trường rồi nên không gọi cho ba mẹ em được
Tiểu Vy thở dài:
- Thầy đừng nói chuyện này với ba mẹ em nha, em không muốn ba mẹ phải lo lắng về em
Mạc Thiên gật đầu mỉm cười:
- Được rồi! Haizz thầy thật không hiểu nổi tại sao Kỳ Tâm lại làm như vậy, nhưng em yên tâm thầy sẽ giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng, từ giờ trở đi thầy sẽ không để ai bắt nạt em nữa
Tiểu Vy rất vui khi nghe câu nói đó, rất hiếm khi nghe được một câu nói vừa dịu dàng lại vừa ấm áp của Mạc Thiên. Câu nói đó như một lời khẳng định rằng "Cả đời này, người mà Mạc Thiên muốn bảo vệ chính là Tiểu Vy"
- Thầy ơi, em có thể về nhà được không?
Mạc Thiên đáp:
- Em muốn về nhà sao? Thầy nghĩ tốt hơn hết là em ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã
- Hôm qua em không về nhà chắc là ba mẹ lo cho em lắm, với lại em muốn về nhà nghỉ ngơi hơn, em không thích mùi bệnh viện lắm
Mạc Thiên gật đầu hiểu ý, giúp Tiểu Vy dọn đồ đạc rồi đưa Tiểu Vy trở về nhà
***
Ngày hôm sau Tiểu Vy trở lại trường đi học bình thường dù cho cơn đau đầu vẫn chưa giảm, Tiểu Vy vừa đi vừa nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt rất lạ. Chả là sau cái ngày hôm qua tất cả mọi người trong trường đều đã biết Mạc Thiên và Tiểu Vy đang quen nhau. Ai nấy đều chỉ trỏ, bĩu môi bàn tán xôn xao về Tiểu Vy, có người không giấu được tức giận nói những lời khiếm nhã với Tiểu Vy rồi vui cười như không có gì xảy ra. Tiểu Vy chỉ biết cố đi thật nhanh về lớp, những tưởng khi vào trong lớp sẽ tránh được ánh mắt và những lời nói đâm chọt của mọi người, nhưng không bầu không khí trong lớp còn tệ hơn cả bên ngoài. Vừa bước vào lớp Tiểu Vy đã nhận được hàng chục ánh mắt như dao găm chỉa thẳng về phía mình. Lam Thiên vừa đi vệ sinh vào thấy Tiểu Vy đang ngồi trong lớp liền chạy tới lấy cặp mình rồi đi ra chỗ khác ngồi. Lúc đó Tiểu Vy rất muốn níu Lam Thiên lại nhưng không dám, bây giờ cố giải thích chỉ khiến Lam Thiên tức giận hơn. Đám nữ sinh trong lớp và Kỳ Tâm thấy Lam Thiên giận Tiểu Vy liền trêu chọc:
- Ủa? Sao lớp trưởng lại ngồi đây rồi?
- Biết rồi mà còn hỏi, là do người ta ăn ở sao để cho bạn mình cạch mặt luôn. Ngồi gần để mang tiếng hả gì? Có ma mới ngồi chung
- Càng nhìn càng ngứa mắt, đúng là đồ mặt dày, ngay từ đầu nhìn là tao cũng đủ hiểu nó tiếp cận thầy Mạc là có lý do. Tao cứ tưởng con đỉa là dai nhất hóa ra còn có một con dai hơn
- Nhìn vừa nghèo, vừa quê muốn chết sao mà xứng với gia thế của thầy Mạc được. Chỉ có Kỳ Tâm của chúng ta mới xứng với thầy Mạc thôi
Kỳ Tâm e thẹn cười:
- Đừng nói như vậy chứ, thầy ấy ưu tú như vậy mà, mình... liệu có hợp với thầy ấy không?
- Tất nhiên là có rồi, vừa nhìn đã thấy cậu và thầy ấy rất xứng đôi rồi, không như con chó phèn kia haha
Đám nữ sinh đó và Kỳ Tâm vẫn cứ hả hê nói mà không bận tâm đến cảm xúc của Tiểu Vy. Trong lòng Tiểu Vy lúc bấy giờ như muốn nổ tung, ấm ức nhưng cũng không thể nói gì được vì bây giờ tất cả mọi người đều không ai bênh vực, đứng về phía mình cả. Tiểu Vy chỉ biết cúi gầm mặt xuống, không chống trả, cũng không lên tiếng. Bỗng nhiên tất cả im lặng khi thấy sự xuất hiện của Thế Huân. Thế Huân thản nhiên bước vào lớp rồi tiến tới chỗ của Tiểu Vy:
- Tiểu Vy!
Tiểu Vy ngước mặt lên nhìn ngơ ngác, không đợi Tiểu Vy trả lời Thế Huân nói tiếp:
- Ra ngoài nói chuyện với mình một chút được không?
Lam Thiên đang nằm gục trên bàn bỗng ngồi thẳng dậy khi nghe thấy tiếng Thế Huân gọi Tiểu Vy. Tiểu Vy có chút bối rối, do dự không biết có nên ra ngoài không. Đôi mắt đảo qua lại nhìn Lam Thiên và Thế Huân với vẻ mặt khó xử. Nếu bây giờ không ra ngoài thì Thế Huân sẽ cứ đứng chờ như thế này cũng không hay nên Tiểu Vy cố đứng dậy đi ra ngoài cùng Thế Huân trong sự áy náy.
Cả hai đứng nói chuyện ở bên ngoài. Tiểu Vy không giấu được sự tò mò hỏi ngay:
- Cậu muốn nói gì với mình?
Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vy rồi trả lời:
- Mình... chỉ là mình lo lắng cho cậu nên mới sang đây. Hôm kia mình cũng có chứng kiến hết mọi việc, mình thật sự muốn giúp nhưng...may là thầy Mạc đến kịp. Xin lỗi, đáng lẽ ra mình không nên gặp cậu hay làm phiền cậu mới đúng - Mỉm cười một cách gượng gạo
Tiểu Vy mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
- Sao lại gọi đó là làm phiền? Cậu còn quan tâm đến mình là mình thấy vui rồi, dù sao cũng là bạn nên cậu lo lắng cũng đúng
Thế Huân vui vẻ gật đầu, nhìn gương mặt Tiểu Vy hôm nay có chút xanh xao trong lòng cảm thấy lo lắng liền nhanh chóng hỏi:
- Chắc là cậu vẫn chưa khỏe đúng không? Sao cậu không ở bệnh viện nghỉ ngơi cho đến khi khỏe hơn rồi hãy đi học?
- Mình không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi, uống thuốc rồi sẽ mau khỏe lại mà
Tiểu Vy ngập ngừng hồi lâu rồi hỏi với giọng ngượng ngùng:
- Cậu... có cảm thấy ghét mình không? Sau những lần mình nặng lời với cậu, rồi còn làm cậu tổn thương nữa. Mình không phải là kiểu người giỏi ăn nói, đáng lý ra mình phải nói chuyện với cậu một cách dễ nghe hơn. Dù sao đi nữa thì mình vẫn xem cậu là một người bạn của mình, trước đây mình nói ghét cậu đều là giả hết chỉ vì mình muốn cậu đừng theo đuổi mình nữa. Mong cậu bỏ qua cho mình!
Thế Huân cười rạng rỡ, đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của Tiểu Vy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe long lanh đó, nói:
- Mình biết cậu không phải là người như vậy, chỉ là do mình làm phiền cậu nhiều nên cậu mới cư xử với mình như thế thôi. Mình không trách cậu, phần lỗi này đều thuộc về mình. Cho dù chúng ta không thể làm người yêu của nhau thì chúng ta vẫn có thể làm bạn được mà đúng không? Mình xin lỗi vì đã suy nghĩ quá ích kỷ, chỉ muốn cậu là người yêu của mình nhưng từ giờ mình sẽ không như vậy nữa bởi vì cậu yêu ai, bên cạnh ai mình cũng ủng hộ hết chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là được. Nè! Cậu đừng nói cậu khóc đó nha! Đừng khóc cái đồ ngốc này! Có chuyện gì hả? Nói cho mình nghe đi
Mắt Tiểu Vy cứ rưng rưng, nhỏ lệ từ lúc nào không hay, Tiểu Vy cố kìm nén nước mắt lại, thở dài một hơi rồi bình tĩnh nói:
- Nếu chỉ có mình hạnh phúc thì có phải là quá ích kỉ không? Mình thật sự không hiểu tại sao mình lại cứ yêu đương một cách mù quáng, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến mọi người xung quanh. Lam Thiên... cậu ấy đã giận mình, trước giờ có giận nhau là mình và cậu ấy làm hòa nhanh lắm nhưng giờ mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn rồi
Thế Huân nôn nóng hỏi:
- Giữa hai cậu xảy ra chuyện gì?
- Cậu ấy nhiều lần khuyên mình nên suy nghĩ đến việc hẹn hò với thầy Mạc, không nên quá vội vàng, nhưng mình lại không nghe cho nên bây giờ mới xảy ra việc như vậy. Mọi người trong trường đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất khác chỉ vì họ biết được chuyện giữa mình và thầy ấy. Với cả, cậu ấy thật sự rất yêu cậu cho nên cho dù cậu có đáp trả tình cảm của cậu ấy hay không thì cậu hãy đối xử với cậu ấy thật tốt giúp mình nha?
Thế Huân gật đầu đồng ý, không biết nói gì hơn chỉ biết vỗ vai an ủi Tiểu Vy:
- Chắc là cậu ấy chỉ muốn lo lắng cho cậu nên mới như vậy thôi. Để mình nói chuyện với cậu ấy sau. Cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu làm hòa lại với cậu ấy
- Cảm ơn cậu!
Tiếng chuông trường vang lên cả hai tạm biệt nhau rồi trở về lớp học
***
Đã 1 tuần trôi qua rồi mọi chuyện vẫn không có gì khá hơn. Đối với Tiểu Vy việc đi học trở thành một áp lực rất lớn, không phải áp lực về điểm số hay từ thầy cô mà là áp lực từ những người xung quanh. Họ vẫn có những cái nhìn không mấy thiện cảm về Tiểu Vy. Thà không nghe thì sẽ bớt đau hơn, nhưng cố tránh né thì giúp ích được gì chứ? Cứ thế quãng thời gian cấp 3 của những năm cuối cấp trôi qua một cách vô vị và nhàm chán khiến Tiểu Vy đôi lúc chỉ muốn dừng lại mọi thứ nhưng vì tương lai sau này và kì thi trung học phổ thông quốc gia cũng đã sắp đến rồi nếu bỏ lỡ thì sau này chắc chắn sẽ rất hối hận cho nên Tiểu Vy đành chịu đựng chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày của mình. Đáng lẽ ra người có thể bảo vệ được Tiểu Vy trước những lời nói cay nghiệt kia không ai khác chính là Mạc Thiên nhưng Tiểu Vy không hề nói chuyện mình bị cô lập cho Mạc Thiên nghe vì không muốn Mạc Thiên phải lo lắng về mình nữa, cũng không muốn gây thêm bất cứ rắc rối nào cả. Động lực để Tiểu Vy cố gắng, phấn đấu học hành chính là người bạn trai của mình, người lúc nào cũng lắng nghe, quan tâm và bảo vệ Tiểu Vy, luôn động viên Tiểu Vy cố gắng học tập chăm chỉ cho kì thi trung học phổ thông quốc gia. Dù có thị phi, dù có bị trách móc hay chê bai nhưng tình cảm của cả hai đang tiến triển rất tốt, họ lúc nào cũng ở bên cạnh nhau.
***
Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Vy cho nên Mạc Thiên đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, từ nến, bánh rồi đến hoa ở trong một nhà hàng vô cùng sang trọng. Từ lúc hẹn hò tới giờ Mạc Thiên vẫn chưa chính thức cầu hôn Tiểu Vy một cách đàng hoàng, nhân dịp ngày hôm nay Mạc Thiên đã tự đi chọn nhẫn cho Tiểu Vy. Đây là lần đầu tiên Mạc Thiên cầu hôn một người con gái cho nên tâm trạng có chút hồi hộp, lo lắng, cứ lôi hộp nhẫn ra vừa nhìn vừa mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ. Kế hoạch của Mạc Thiên chính là hẹn Tiểu Vy đi xem phim, sau khi xem xong sẽ đưa Tiểu Vy đến đây rồi cầu hôn. Nghĩ đến thôi Mạc Thiên cũng thấy lãng cmn mạng :)))
Đến giờ hẹn Tiểu Vy tự đi đến rạp chiếu phim ngồi chờ vì từ nhà đến đó cũng khá gần. Hôm nay Tiểu Vy ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, dù chỉ đánh một ít son nhưng đường nét sắc xảo, thanh tú trên gương mặt vẫn hiện rõ, dường như khi yêu Tiểu Vy đã biết chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn. Tiểu Vy ngồi chờ mãi chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy Mạc Thiên xuất hiện. Hơn 1 tiếng trôi qua, trong dòng người đông đúc ra vào tấp nập Tiểu Vy vẫn không thấy Mạc Thiên đâu, gọi điện thoại thì Mạc Thiên cũng không nghe máy. Tiểu Vy vẫn cứ ngồi chờ đợi trong sự buồn bã và tuyệt vọng. Bỗng đám nữ sinh trong trường đi ngang qua thấy Tiểu Vy liền đứng lại trêu chọc:
- Ủa, sao ngồi đây một mình vậy? Bị thầy Mạc cho leo cây hả?
- Tội nghiệp tội nghiệp quá đi, ngồi đây chờ làm gì thầy ấy đang bận rồi
- Nghe nói hôm nay cả hai nhà của thầy Mạc và Kỳ Tâm gặp nhau, quan hệ giữa hai bên rất tốt và có hôn ước từ lâu rồi
Đám nữ sinh đó thản nhiên nói một cách vui vẻ rồi nhìn Tiểu Vy mà cười một cách hả hê xong rồi bỏ đi để lại Tiểu Vy với tâm trạng buồn bã, cô đơn. Trong sự thất vọng đó có một người có dáng người cao to đang tiến gần đến chỗ Tiểu Vy, khẽ cất lên tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp thân quen:
- Tiểu Vy? Sao cậu lại ngồi đây?
Tiểu Vy ngước lên nhìn và rất bất ngờ, thì ra đó chính là Thế Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro