Chương 1: Tận thế đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thay đổi trong tự nhiên luôn là điều mà con người cảm nhận rõ ràng nhất. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, mọi người vẫn còn đang trong sự háo hức của ngày làm việc đầu tiên, một trận động đất 8 độ Ritchter ập đến. Trung tâm thành phố An Lăng, xe cộ và các tòa nhà lần lượt bị nước biển thi nhau đổ ùa vào cuốn trôi. Hoắc Dận đang làm việc trong cửa hàng bán dụng cụ leo núi bỗng cảm nhận được dư chấn mạnh mẽ từ trước đến nay chưa từng thấy. Ngay lập tức theo bản năng, Hoắc Dận lao đến nắm chắc cây cột mô phỏng ở góc tường rồi mượn đà trượt vào dưới khung núi mô phỏng. Lúc này, Hoắc Dận mới có thời gian để ý đến phố xá ngoài kia, người người tháo chạy đè lên nhau, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

 Trận động đất kéo dài 5 phút cuối cùng cũng dừng lại. May mắn là nước biển chỉ mới tràn vào rìa phía Nam thành phố. Thiệt hại ước tính cũng chỉ có xe cộ và những tòa cao ốc. Hiện tại, chưa thống kê được số người thiệt mạng, tuy nhiên khu vực phía Nam là khu dân cư hẻo lánh, chủ yếu tập trung trồng trọt nên ít người sinh sống, hi vọng thiệt hại về người không đáng kể. Tưởng chừng chỉ là trận động đất thông thường, nhưng liên tiếp những ngày sau, không chỉ Trung Quốc mà cả thế giới nói chung đều liên tục xảy ra động đất làm nước biển tràn vào đất liền. Và vấn đề nghiêm trọng nhất chính là nước biển mang theo một loạt những xác chết tôm cá tràn vào mang theo một mùi hôi tanh tưởi khó ngửi. Sau một tuần kể từ khi có động đất, các nhà khoa học thống kê sự ô nhiễm không khí tăng lên đáng kể gây ra nguy hiểm cho sức khỏe con người. Nhưng trước sự tấp nập của cuộc sống, những bản tin ấy còn không hot bằng bảng giá vàng, sàn chứng khoán hay giá nhà đất. Tất cả mọi người đều không ngờ được, chỉ vài ngày sau, mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt.

Ngày 1 tháng 12 năm 3050, một trường cấp ba khu vực thành phố An Lăng đang diễn ra buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy, học sinh đều được tập trung xuống sân trường, không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Buổi diễn tập diễn ra đến trưa, bỗng nhiên có một học sinh lớp 11A đau bụng và xin thầy giáo cho rời khỏi sân trường. Lê Hiên xin thầy cho vào phòng y tế gặp cô Lệ xin thuốc. Ngay khi vừa bước tới cửa, cậu bỗng chóng mặt, thân thể không theo tự chủ của bản thân mà ngã xuống. Cô Lệ hốt hoảng ngay lập tức chạy lại đỡ Lê Hiên:

- Em không sao chứ? Em thấy khó chịu ở đâu mau nói cho cô biết.

Lê Hiên thở hổn hển:

- Em..ha.. đau bụng quá. Haaa... Em chóng mặt nữa cô ơi...

Lê Hiên vừa nói vừa thở dốc khiến cô Lệ cũng hoảng sợ theo. Cô cố gắng đỡ Lê Hiên đứng dậy, dìu cậu ngồi lên ghế rồi nhanh chóng đi tìm thuốc đau bụng và hạ sốt. Lê Hiên cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa, cổ họng cậu đau đớn, cảm giác khát khô bùng lên trong cơ thể, cậu muốn kêu cô Lệ nhưng không thể nói được. Đột nhiên lúc này, dưới sân trường vang lên tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng học sinh xô đẩy làm cô Lệ giật mình đánh rơi hộp thuốc. Ngay lúc cô đang định nhặt lên, bỗng nhiên một bóng đen lao đến cắn lên cổ cô. Cô Lệ không kịp hiểu chuyện gì, chỉ cảm giác được cơn đau thấu xương từ cổ truyền đến, cô hét lên trong đau đớn :

- Á , em mau thả cô ra, mau thả c......

Trong phòng bỗng dưng yên lặng, chỉ thấy hai bóng đen dật dờ bước ra khỏi phòng y tế. Máu me be bét chảy ra, Lê Hiên và cô Lệ đồng tử trắng dã, mặt nổi lên những đường gân xanh vô cùng dữ tợn. Hai người từ từ tiến ra sân trường. Không chỉ riêng trường cấp ba đang hỗn loạn mà công ty và các nhà hàng đều xảy ra những trận hỗn loạn không khống chế được. Mọi người xô đẩy, cắn xé nhau như những con dã thú khát máu. Cảnh tượng kinh hoàng nhất mà con người không thể tưởng tượng đã xảy ra, con người ăn thịt lẫn nhau, tháo chạy khỏi chính đồng loại của mình.

Lúc này Hoắc Dận đang trên đường trở về chung cư nghỉ trưa, vừa đi bộ vừa gọi điện. Nhà cậu là một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi ở trung tâm thành phố với giá thuê đắt đỏ. Nhưng Hoắc Dận chưa bao giờ thấy tiếc tiền, bởi môi trường sinh hoạt ở nơi này vô cùng tốt, hơn hết, cậu còn gặp được Lăng Nghiêng, cô gái mới đến làm hàng xóm. Cô ấy vừa dễ thương hoạt bát lại khéo ăn nói khiến Hoắc Dận rất có cảm tình với cô. Chuông điện thoại dừng lại, một giọng nói trầm ấm vang lên từ điện thoại của Hoắc Dận:

- A lô, A Dận à? Hôm nay gọi tôi vào buổi trưa có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu, chỉ là muốn hẹn anh tối nay cùng nhau đi ăn tối ấy mà. Sẵn tiện chúng ta bàn về việc leo núi hai ngày sau luôn. Hôm trước tôi có nói trước với anh rồi đấy.

Bên kia điện thoại là Thương An Sinh, người bạn cậu mới quen khi leo núi hai tháng rước. Thương An Sinh có kĩ năng leo núi rất tốt, tay chân lại nhanh nhẹn, hơn nữa Thương An Sinh còn có nhiều kĩ năng mà Hoắc Dận chưa từng được học. Chính vì thế Hoắc Dận cảm thấy người này rất đáng để kết bạn và cùng nhau leo núi. Thương An Sinh đáp lại câu nói của Hoắc Dận bằng một tiếng cười nhạt:

- Ừm, tối nay cậu muốn mấy giờ cứ nói, chúng ta cùng đi.

Hoắc Dận rất vui vẻ trả lời:

- Ok, tối nay 7h ở nhà hàng Sky nhé. Tôi đợi anh ở trước cổng nhà hàng.

- Được.

Hoắc Dận tăng nhanh tốc độ về nhà giữa trời trưa oi bức. Đột nhiên, một cái kiếng xe bay ngang xẹt qua mặt cậu. Trên gương mặt Hoắc Dận xuất hiện một đường tơ máu nhàn nhạt. Cậu nổi giận quay ra tìm chủ mưu, nói to:

- Ai làm chuyện gì kì vậy?

Nhưng bỗng chốc, Hoắc Dận không thể thốt nên lờikhi trước mắt cậu là cảnh tưởng một người đàn ông đang lao đến cắn xé một cụ giàchống nạng. Cậu ngay lập tức lao đến nắm tay kéo người đàn ông hất văng ra xa.Bỗng chốc, ông ta lao đến đè Hoắc Dận xuống, gào rú như một con thú điên cuồng, muốn cắn vào người Hoắc Dận. Với kinh nghiệm leo núi hơn 5 năm nay, Hoắc Dận đá ông  ta ra khỏi người, người đàn ông vẫn muốn lao đến cắn xé, không còn cách nàokhác, Hoắc Dận nắm lấy cành cây ven đường chặn ngang miệng người đàn ông lại.Ông ta vẫn  điên cuồng như người mắc bệnh dại vậy, lao vào người cậu. Hoắc Dận liếc thấy cụ già đã bỏ đi xa, cậu dùng chân đá vào chỗ hiểm của ông ta rồi vùng dậy bỏ chạy.

 Cậu điên cuồng gọi cho đồn công an nhưng lại nhận lại được hồi đáp đang bận. Hoắc Dận nhìn về phía người đàn ông, dáng đi của ông ta vô cùng khủng bố, cẳng chân bị một ống thép xuyên qua gãy sang một bên, tay thì đầy vết cắn nham nhở. Người đàn ông chạy không nhanh bằng Hoắc Dận nhưng không thể nói là chậm. Với tốc độ này thì việc bắt được người già và trẻ em là không thành vấn đề. Đang suy nghĩ, cậu bỗng nghe một tiếng nổ lớn, nhìn sang, trong công ty xây dựng gần chung cư cậu ở, mọi người đang đè nhau ra cắn xé, người bỏ chạy, người đánh lại, cảnh tưởng vừa kinh tởm vừa đáng sợ. Hoắc Dận ngay lập tức chạy vào trong tòa nhà nơi cậu ở. May mắn cửa chung cư là cửa vân tay nên vẫn chưa xảy ra hỗn loạn nhiều. Tuy nhiên ở vài góc đã xảy ra tình cảnh hỗn loạn giống như ở ngoài. Cậu không dám sử dụng thang máy mà chạy thẳng bằng thang bộ lên tầng 6. Vừa dự định mở cửa phòng, bỗng nghe thấy tiếng thét, một cô gái chạy lại ôm chầm cậu:

- Anh Dận ơi, mọi người bị làm sao ấy, họ cứ lao vào cắn xé nhau, em vất vả lắm mới chạy lên đây được.

Hoắc Dận nhận ra, đây chính là Lăng Nghiêng. Cô nàng vừa nói vừa khóc um lên. Nhận thấy không ổn, cậu vội kéo Lăng Nghiêng vào phòng, khóa cửa:

- Em đừng lên tiếng, để anh xem.

Hoắc Dận mở điện thoại lên xem tin tức, mọi người ở khắp nơi đều đăng lên những cảnh tượng kinh khủng như cậu vừa chứng kiến, ai cũng hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoắc Dận vội lao đế mở TV, thời sự đưa tin về dịch bệnh chó dại đang lan truyền khắp hành phố với tốc độ chóng mặt, người dân cần nhanh chóng trở về nhà giữa an toàn và đợi cứu hộ đến. Hoắc Dận không tin, những gì cậu vừa chứng kiến cùng với sự điên cuồng của người đàn ông khi nãy không phải đơn thuần chỉ là dịch chó dại mà nó giống như là ..zombie hơn. Hoắc Dận cố gắng xóa bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu mình, từng cơn ớn lạnh lan ra khắp người cậu, khi không ở đâu ra zombie, chắc chỉ là dịch chó dại bị biến chủng mà thôi. Cậu quay lại nói với Lăng Nghiêng:

- Em bình tĩnh đi, vừa thông báo có lẽ chỉ là dịch chó dại thôi. Chúng ta ở đây chờ cứu viện đến đi. Chắc chỉ trong nay mai thôi, nhà anh có thức ăn vừa đủ.

Hoắc Dận thường xuyên leo núi nên trong nhà cậu tích trữ rất nhiều thức ăn nhiều năng lượng. Lăng Nghiêng nghe đến đây thì vui mừng ra mặt, cô không chạy về nhà mà cố tình chờ Hoắc Dận trước cửa phòng vì cô biết anh có thể bảo vệ mình trong lúc này. Hoắc Dận là vận động viên leo núi nên rất khỏe, gương mặt cũng đẹp nhưng không phải kiểu ẻo lả mà là vẻ trưởng thành, bình tĩnh. Lăng Nghiêng cố tình tạo quan hệ tốt với Hoắc Dận mong có thể trở thành bạn gái anh. Lúc này, đi bên cạnh người như Hoắc Dận là an tâm nhất. Đang chìm trong suy nghĩ, cô bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Hoắc Dận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro