Chương 2: Gọi điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoắc Dận nhanh chóng bắt máy, Lăng Nghiêng nghe được một giọng nam vô cùng lo lắng, gấp gáp hỏi:

- A Dận , cậu có sao không, chỗ tôi đang loạn lắm, cậu mau về nhà khóa cửa lại. Cuộc hẹn tối nay tôi e là không gặp nhau được rồi.

Hoắc Dận nhanh chóng đáp lại Thương An Sinh:

- Chỗ tôi cũng vậy, mọi người giống như mắc bệnh dại vậy, cứ lao vào cắn xé nhau. Anh không sao đó chứ? Chỗ tôi gần anh như vậy, chắc cũng không khá hơn bao nhiêu.

Thương An Sinh nhanh chóng kéo rèm, vừa đóng cửa vừa đáp:

- Tôi e là chuyện này còn kéo dài. Tôi đã liên hệ đồng đội cũ bên quân đội nhưng bọn họ cũng đang loạn hết lên. E rằng còn lâu lắm mới đến chỗ chúng ta.

Hoắc Dận cảm thấy nỗi sợ hãi đang được nhen nhóm trong đầu cậu, cậu sợ hãi nói:

- Anh Sinh, tôi cảm thấy chuyện này thật sự không đơn giản chỉ là dịch chó dại như trên TV. Lúc nãy, tôi vừa đánh nhau với một người bị nhiễm bệnh, hắn ta điên cuồng hơn nhiều. Hắn bị gãy chân mà không cảm thấy đau đớn còn đuổi theo tôi nữa. Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Giọng Thương An Sinh bỗng dưng gấp gáp:

- Hoắc Dận, mau vào phòng cởi hết đồ ra cho tôi, mở camera. Nhanh lên!

Hoắc Dận không hiểu tại sao Thương An Sinh lại hối mình gấp gáp như vậy, nhưng anh vẫn làm theo. Dù sao hai người đi leo núi cùng nhau cũng đã  nhiều lần. Anh biết Thương An Sinh không phải người xấu. Hoắc Dận bảo Lăng Nghiêng đứng ở phòng khách đợi còn mình thì nhanh chóng chạy vào phòng. Cậu mở camera lên, cởi áo ra vừa lúc nghe tiếng Thương An Sinh:

- Cậu đã kiểm tra trên người có vết thương nào chưa? Quay camera ra sau lưng cho tôi xem , mau lên Dận.

Hoắc Dận thấy anh gấp nên cũng gấp theo, nói chuyện nhanh hơn bình thường:

- Tôi kiểm tra rồi, ban nãy xô xát cũng không bị thương chỗ nào. Lưng phía sau cũng không bị cào trúng đâu. Hắn ta chạy không nhanh bằng tôi.

Thương An Sinh thở phào, ban nãy khi gọi điện thoại cho đồng đội cũ, họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khu vực anh làm việc lúc trước là khu đặc chủng binh, sẽ nắm được thông tin đầu tiên. Nếu đến họ còn không biết thì chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Họ bảo anh nhất định không được để những người bị nhiễm bệnh cắn trúng nhưng Thương An Sinh cũng tự biết. Ban nãy khi nhìn qua cửa sổ, anh thấy một tên cắn vào vai cậu học sinh, đúng lúc Thương An Sinh chuẩn bị lao ra giúp đỡ, cậu học sinh bỗng dưng biến đổi giống hệt như tên vừa rồi, điên cuồng gào rú lao vào người khác. Thương An Sinh biết chính mình không thể nào lo nỗi chuyện này rồi. Anh nhanh chóng gọi điện cho Hoắc Dận để kiểm tra tình hình bên cậu. Thương An Sinh nói với Hoắc Dận:

- A Dận à, bây giờ chúng ta sẽ ở trong nhà cho đến ngày mai. Dù sao tôi và cậu đều ở trong khu vực trung tâm thành phố. Nếu đến ngày mai chúng ta còn không thấy được cứu viện thì chuyện này không ổn rồi. Đến lúc đó, tôi và cậu tập hợp lại. Càng để lâu càng khó di chuyển, càng nguy hiểm hơn. Cậu gửi địa chỉ cho tôi đi.

Nhà của Hoắc Dận và Thương An Sinh đều ở  thành phố An Lăng, chỉ là không biết cách nhau bao xa. Hoắc Dận mặc áo vào, ra phòng khách rồi gửi địa chỉ cho Thương An Lăng. Thương An Lăng nhanh chóng trả lời:

- Nhà tôi và cậu chỉ cách nhau 3 km thôi. Tạm ổn. Tôi sẽ lái xe đến chung cư của cậu.

- Chung cư của tôi vào bằng khóa vân tay, lúc đó tôi sẽ đến đón anh.

- Được. Lúc ra ngoài nhớ cố gắng cẩn thận, không được để những người nhiễm bệnh cào trúng, hiểu không?

- Được rồi, tôi hiểu mà. Cúp máy nhé. Tôi cần chuẩn bị vài thứ.

- Được rồi, cậu cúp đi.

Hoắc Dận cúp máy, lúc này anh mới nhìn sang Lăng Nghiêng đang đứng :

- Lăng Nghiêng, chúng ta tạm thời ở lại đây, nếu sáng sớm ngày mai tình hình không ổn nữa thì bạn anh sẽ đến đây tập hợp.

Lăng Nghiêng vừa nghe xong thì tỏ vẻ khó chịu:

- Anh Dận, sao bạn anh phải đến đây làm gì, hai chúng ta là được rồi. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, lỡ bạn anh bị thương rồi vào nhà chúng ta thì sao? Với lại anh cứ gọi em là A Nghiêng được rồi.

Hoắc Dận nghe vậy thì tỏ vẻ không đồng ý:

- Bạn anh muốn tập hợp để đảm bảo an toàn, nếu ngày mai tình hình không tốt lên thì khả năng chuyện này sẽ kéo dài. Đông người sau này muốn làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Dù sao anh với em cũng mới biết nhau được ba ngày thôi, vẫn là cứ gọi tên em thì hay hơn.

Lăng Nghiêng nghe vậy thì cũng gượng cười, cô cảm thấy Hoắc Dận làm vậy thật vô ích. Khi không lại thêm người, vậy thì chẳng phải đồ ăn phải chia ra sao, ngay cả không gian riêng của hai người cũng không còn nhiều. Nhưng Hoắc Dận đã nói như vậy thì cô cũng không còn cách nào khác. Dù sao cô vẫn đang ở nhà người khác. Lăng Nghiêng nói với Hoắc Dận bằng giọng nói mềm mại hết mức có thể:

- Anh Dận ơi, giờ chúng ta ăn trưa nhé. Tối nay em với anh ngủ ở đâu? Hay là hai người chúng ta ngủ chung cho an toàn nhé.

Hoắc Dận nói với cô:

- Em cứ ngủ ở phòng anh, anh sẽ ngủ ở phòng khách.

Lăng Nghiêng nghe vậy thì cũng không nói gì nữa. dù sao nếu hấp tấp quá thì anh Dận sẽ đánh giá cô là người dễ dãi. Hai người Lăng Nghiêng và Hoắc Dận cùng ăn buổi trưa. Nói là ăn trưa chứ bây giờ cũng đã qua 3 ba giờ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu cũng ăn không ngon nữa. Hai người tùy tiện nấu hai gói mì ăn qua bữa. Hoắc Dận đang căng thẳng, cậu không còn tâm trạng đáp lại những lời nói đùa của Lăng Nghiêng. Hoắc Dận là cô nhi, từ nhỏ cha mẹ của cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô chú của cậu chê cậu còn nhỏ đã phải nuôi dưỡng, thế là không ai nhận nuôi cậu. Cuối cùng Hoắc Dận chỉ còn cách chuyển vào cô nhi viện. Đến khi gặp chuyện như vậy, thật sự không có ai để cậu phải lo lắng hay bận tâm nhiều. Bạn bè của Hoắc Dận không nhiều, cũng chỉ là xã giao. Vì vết thương lòng lúc nhỏ nên Hoắc Dận cũng không phải là người cởi mở gì nhiều, bạn bè cậu giờ cũng chỉ lâu lâu hỏi thăm nhau. Chính vì vậy cậu mới thích leo núi, tìm hiểu thiên nhiên, cũng gặp được nhiều người hơn. Cũng nhờ leo núi, cậu mới gặp được Thương An Sinh, nguy hiểm như vậy còn gọi điện lo cho cậu. Tuy chỉ mới quen nhưng Hoắc Dận cảm giác cậu thật sự rất thích Thương An Sinh. Thoáng chốc đến tối, Hoắc Dận bảo Lăng Nghiêng vào phòng ngủ sớm, cậu đi tắm rồi cũng lên sofa ngủ. Nói là ngủ nhưng cậu chẳng chợp mắt nổi, ngoài hành lang thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên la và tiếng chân chạy ầm ầm. Hoắc Dận mong sao ngày mai sẽ có người đến giải quyết chuyện này. Cậu không muốn ở mãi trong nhà thế này, còn cửa hàng bán đồ leo núi của cậu, Hoắc Dận dồn hết tâm huyết vào cửa hàng đó, làm ăn vừa tốt lên thì bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa suy nghĩ, Hoắc Dận vừa nặng nề thiếp đi.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào làm Hoắc Dận chợt bừng tỉnh, có vẻ như Lăng Nghiêng vẫn còn ngủ. Cậu mở điện thoại lên, đã bảy giờ. Hoắc Dận vội vàng lao ra kéo rèm, mở cửa sổ. Nhưng điều khiến cậu thất vọng chính là bây giờ cảnh tượng còn kinh khủng hơn hôm qua. Nhà cửa, xe cộ thành một bãi phế liệu, những tòa nhà phía xa còn đang bốc cháy khói ngùn ngụt. Những người bị nhiễm bệnh còn nhiều hơn hôm qua, họ đi lãng vãng trước chung cư của Hoắc Dận như không có sự sống, chưa có bất kì tin tức nào từ phía quân đội. Hoắc Dận mở TV lên, kênh thời sự vẫn đưa tin là bệnh chó dại, vẫn đang tìm cách xử lí nhưng Hoắc Dận biết, nếu chỉ là bệnh chó dại sẽ không kéo dài nửa ngày mà không có động tĩnh gì từ quân đội trong khi trung tâm thành phố đã thành ra như bây giờ. Trong lòng Hoắc Dận lạnh lẽo, cậu đang có một suy nghĩ đáng sợ: có lẽ nào đây chính là đại dịch zombie thường thấy trong phim ảnh, bây giờ cậu phải làm gì, cậu không tích trữ đồ ăn hay nước uống gì cả. Đang chìm trong sợ hãi, Hoắc Dận nghe tiếng mở cửa phòng. Là Lăng Nghiêng đã tỉnh, cô ấy nói đói bụng, muốn nấu đồ ăn sáng. Hoắc Dận không đáp, anh không biết trả lời sao, nếu thật sự là đại dịch zombie thì cần phải tích trữ đồ ăn từ bây giờ.

Đang lúc rối rắm, điện thoại Hoắc Dận reo lên, cậu biết chắc chắn là Thương An Sinh gọi, cậu vội vàng bắt máy. Thương An Sinh nghiêm trọng nói:

- A Dận, tôi đã gọi cho đồng đội cũ, họ không nghe máy. Chắc chắn là có chuyện không hay rồi, bây giờ tôi đang đến nhà cậu. Năm phút nữa xuống mở cửa cho tôi. Nhớ cẩn thận.

Hoắc Dận vội vàng đồng ý. Cậu vội bảo Lăng Nghiêng sau khi mình đi nhớ khóa cửa cẩn thận. Hoắc Dận chạy vào nhà kho lấy gậy leo núi và một cây rìu cầm tay đem ra. Cậu chạy vội vào phòng mặc quần áo dài và mặc áo gió leo núi vào. Xong việc cũng vừa năm phút, Hoắc Dận mở cửa nhẹ nhàng ra ngoài. Cậu vừa đóng cửa lại, bước đi đến cầu thang đã nghe tiếng bước chân lộn xộn truyền đến từ phía sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro