Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoắc Dận vội quay đầu lại kiểm tra, hàng loạt những người nhiễm bệnh đang đi dọc theo hành lang  tiến về phía cậu. Hoắc Dận hoảng sợ, cậu nín thở tiến xuống từng bậc thang. Cũng may, phía dưới cầu thang không gặp người nhiễm bệnh nào. Nhưng nếu tiếp tục đi với tốc độ này, sớm muộn đám người đó cũng đuổi kịp cậu. Đang lúc Hoắc Dận không biết phải làm thế nào, bỗng phòng 30 ở cuối hành lang vang lên tiếng đổ vỡ. Đám người nhiễm bệnh nghe thấy tiếng thì kéo nhau chạy đến, xô đẩy ầm ầm vào cửa phòng. Tranh thủ lúc hỗn loạn, Hoắc Dận nhanh chóng chạy xuống lầu. Những lầu dưới cũng có những người nhiễm bệnh ở khắp nơi, nhưng may mắn họ không để ý phía cầu thang ít tiếng động này. Ngay lúc Hoắc Dận vừa xuống tới cửa đã thấy Thương An Sinh đang đậu xe trước cổng. Tiếng xe Jeep kéo tới không ít người nhiễm bệnh. Hoắc Dận ra đến cổng, Thương An Sinh vừa nhìn thấy cậu ngay lặp tức mở cửa sổ xe. Anh tranh thủ ném một chiếc xe ô tô đồ chơi ra xa rồi dùng điều khiển từ xa khởi động nó. Tiếng xe nhanh chóng thu hút đám người đến đó. Thương An Sinh nhảy khỏi xe, vội vàng lao đến cổng chung cư. Hoắc Dận vừa mở cửa anh đã lao vào như tên, cửa vừa lúc đóng lại, hai người tạm thời an toàn. Thương An Sinh vừa nhìn thấy Hoắc Dận, nhịn không được ôm vai cậu, xúc động nói khẽ vào tai Hoắc Dận :

- Nhìn thấy cậu không sao tôi rất mừng.

Hoắc Dận cũng phóng khoáng ôm lại:

- Tôi cũng vậy. Chúng ta mau lên trên đi, phía trên cũng có người nhiễm bệnh, chúng ta phải cẩn thận. À, trong nhà tôi còn có một người nữa, cô ấy sẽ mở cửa cho chúng ta.

Nghe vậy, Thương An Sinh hơi khựng lại, anh hỏi nhỏ:

- Bạn gái cậu à?

Hoắc Dận ngay lập tức phủ nhận:

- Không phải không phải, bạn mới quen thôi. Là hàng xóm mới chuyển đến mấy ngày trước. Hôm qua lúc phát bệnh, cô ấy tình cờ gặp tôi. Thấy cô ấy sợ hãi quá nên tôi đồng ý cho cô ấy ở tạm trong nhà.

Thương An Sinh khẽ gật đầu không nói gì thêm. Hai người nhanh chóng di chuyển lên phía trên, lúc đi đến tầng 5, Hoắc Dận đang đi đến khúc rẽ ở cầu thang, đột nhiên một bóng dáng đen ngòm lao về phía cậu. Hoắc Dận leo núi đã quen, cơ thể cậu vốn dĩ phản ứng rất nhanh nhẹn nhưng lúc này, bóng dáng phía trước quá khủng bố làm cậu quên cả phản ứng. Gương mặt đen ngòm, hai mắt trắng dã, miệng rác ngoác đến cả mang tai, máu chảy từng dòng xuống đất. Sự kinh tởm và sợ hãi khiến Hoắc Dận chỉ biết đứng yên tại chỗ, cậu chưa bao giờ phải đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp như vậy. May mắn Thương An Sinh phản ứng nhanh nhẹn, anh lao đến rút dao găm đâm thẳng vào đầu người nhiễm bệnh kia, kéo Hoắc Dận ra phía sau, đạp người đó đập vào tường. Hoắc Dận vừa định nói tiếng cảm ơn thì chợt nhớ đến tiếng động sẽ thu hút đám người bệnh tầng 6, cậu nắm lấy tay Thương An Sinh lao lên:

- Anh Sinh, đi mau lên, họ nghe tiếng động sẽ kéo đến đây. Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc giờ tôi biến thành một trong số những người đó luôn rồi.

Thương An Sinh trầm giọng trả lời:

- Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè, những chuyện này không cần khách sáo.

Hai người nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng Hoắc Dận, anh gõ cửa gấp gáp:

- Lăng Nghiêng, mau mở cửa, là anh Dận đây.

Cánh cửa ngay lập tức mở ra, hai người nhanh chóng vọt vào phòng đóng cửa lại. Thương An Sinh khóa cửa phòng, đỡ Hoắc Dận đang thở hổn hển đứng thẳng đi vào trong. Anh vừa đi vừa đánh giá cô gái hàng xóm của Hoắc Dận:

- Chào cô, tôi là Thương An Sinh, bạn của Hoắc Dận.

Lăng Nghiêng mới đầu còn tỏ vẻ khó chịu khi Thương An Sinh vừa bước vào phòng, nhưng lập tức thay đổi khi nhìn rõ gương mặt của anh:

- Chào anh, tôi tên Lăng Nghiêng, bạn hàng xóm của anh Dận, rất vui được gặp anh.

Thương An Sinh gật đầu xem như trả lời. Anh cùng Hoắc Dận đi đến sofa, cởi bỏ áo khoác bên ngoài. Hoắc Dận bây giờ mới để ý ba lô to tướng Thương An Sinh mang bên người, bèn hỏi:

- Anh Sinh, anh để gì trong ba lô nhiều thế.

- Không có gì, những vật dụng cần thiết thôi, còn lại tôi để trong xe dưới chung cư, nếu phải rời khỏi đây, đến lúc đó lấy cũng chưa muộn.

Vừa nói, Thương An Sinh vừa kéo khóa ba lô lấy ra một khẩu sung ngắn màu bạc, hai con dao găm chuyên dụng, hai dùi cui và hai cuộn dây thừng. Bên trong ngăn nhỏ chứa  lương khô, đồ ăn nhiều ca lo dùng trong leo núi và năm chai nước khoáng. Hoắc Dận ngạc nhiên nhìn khẩu súng trong tay Thương An Sinh:

- Anh Sinh, tôi không biết anh còn cất giữ súng trái phép đấy.

- Đồ tự chế phòng thân thôi, bắn cự li gần thì được, xa thì không chuẩn lắm. Tôi còn mang theo khẩu súng điện nhưng có lẽ không có tác dụng nhiều.

Hoắc Dận nghĩ liên lạc với Thương An Sinh đúng là một quyết định đúng đắn, dù sao hai người có khả năng chiến đấu vẫn tốt hơn một mình cậu, huống hồ chi cậu cũng lo lắng cho anh. Thương An Sinh còn mang theo nhiều vũ khí tốt như vậy, dù sao cũng tốt hơn cái rìu của cậu nhiều. Thương An Sinh hỏi Hoắc Dận:

- Nhà cậu có nhiều thức ăn không? Tôi chỉ mang những thứ thiết yếu lên thôi, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây. Tôi thấy tình hình không khả quan mấy.

Thương An Sinh kể cho Hoắc Dận và Lăng Nghiêng về tình cảnh anh thấy trên đường đến đây, xác chết nằm la liệt ngoài đường, những người nhiễm bệnh quỳ xuống nhai ngấu nghiến xác chết như những con dã thú không có tính người. Xe cộ và cơ sở hạ tầng bị phá hủy không còn nhìn thấy hình dạng, anh đã thử chạy qua trụ sở cảnh sát gần nhà nhưng cảnh tượng còn hỗn loạn hơn nhiều.

- Tôi phải nói sự thật cho hai người, dù khá đáng sợ nhưng tôi nghĩ rằng đây là một đại dịch mà chính phủ còn chưa kiểm soát được. Tôi không liên lạc được với đồng đội bên quân đội, chắc chắn đã có chuyện. Bây giờ chúng ta phải hết sức cẩn thận, tránh đụng độ với nhóm người nhiễm bệnh. Và quan trọng nhất là phải...

- Tích trữ đồ ăn

Hoắc Dận và Thương An Sinh cùng lên tiếng. Đúng vậy, bây giờ tích trữ đồ ăn và nước uống làvấn đề vô cùng quan trọng. Họ còn đi theo tổ đội 3 người, việc chia đồ ăn là vô cùng cần thiết. Thương An Sinh lên tiếng:

- A Dận, đem hết đồ ăn và nước uống trong nhà cậu ra. Chúng ta phải tính toán sắp xếp phần đồ ăn.

Hoắc Dận vào nhà kho và tủ lạnh lấy hết thức ăn ra. Cậu còn 5 hộp mì, 10 gói lương khô và 15 chai nước khoáng, cộng thêm của Thương An Sinh cũng chỉ đủ dùng trong khoảng bốn đến năm ngày.

- Tôi dự định tối hôm qua cùng anh đi ăn rồi bàn bạc sáng nay cùng nhau đi mua đồ dùng nên trong nhà không chứa nhiều thức ăn.

- Lượng thức ăn chỉ đủ dùng trong tối đa năm ngày. Chúng ta không thể để bị đuối sức, bây giờ nếu bị đuối sức thì  càng nguy hiểm hơn, việc bảo vệ sức khỏe bản thân là vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ ở đây 3 ngày nữa, lúc nãy tôi quan sát hầu hết mọi người vẫn chưa dám ra đường, nên việc tranh giành nhu yếu phẩm vẫn chưa diễn ra. Sau 3 ngày nữa, nếu không có cứu viện, chúng ta phải nhanh chóng đi đến siêu thị và nhà thuốc để mua những vật dụng cần thiết. Nếu đợi lâu hơn e là sẽ xảy ra hỗn loạn, đến lúc đó mọi người đều sẽ ùa ra ngoài để kiếm thức ăn và nước uống. Chúng ta phải đi trước họ một bước.

- Được, nghe theo anh hết.

Hoắc Dận và Thương An Sinh nói chuyện vô cùng ăn ý, Lăng Nghiêng đứng một bên nghe, cô  cảm thấy như chính mình là người ngoài cuộc không thể xen vào. Cô lên tiếng:

- Đúng rồi, đi ăn thôi. Sáng giờ e cũng đói lắm rồi.

- Lăng Nghiêng, bên nhà em không có cất giữ thức ăn gì sao?

- Dạ không, em là dân văn phòng mà anh. Sáng đi tối về nên toàn ăn ở ngoài thôi. Ngoài hai ba chai nước suối cũng chẳng có gì.

Hoắc Dận gật đầu.  Ba người nấu ba gói mì và ăn hai thanh lương khô cho qua bữa. Ai cũng nặng nề tâm sự, bầu không khí cũng không vui vẻ gì. Hoắc Dận đi đến mở TV, bản tin thời sự lúc này đã ngưng phát sóng, các chương trình khác cũng im lặng như báo hiệu tận thế đã đến. Cậu thở dài, ngồi xuống sofa, Thương An Sinh và Lăng Nghiêng cùng đi đến. Lăng Nghiêng muốn tiến đến ngồi cạnh Hoắc Dận nhưng Thương An Sinh đã nhanh hơn một bước. Anh ngồi cạnh Hoắc Dận, vỗ vai cậu:

- Đừng lo, tôi nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người giải quyết, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt bản thân mình rong khoảng thời gian này là được.

- Ừm, tôi hiểu mà. Mà Lăng Nghiêng và anh Sinh này, hai người không liên lạc với người nhà sao?

Thương An Sinh nói anh từ nhỏ là cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện rồi đăng kí lên đây học và thi vào quân đội đặc chủng binh. Nhưng năm trước anh bị thương và rời quân ngũ sớm, trong nhà không có ai để bận tâm. Còn Lăng Nghiêng, nhà cô nàng thuộc dạng khá giả, cha mẹ định cư ở Úc, hôm qua trước khi gặp mặt Hoắc Dận cô đã gọi về nhà  nhưng đến hôm nay thì không có tín hiệu nữa, cũng không biết làm sao liên lạc được, cô nhắn vài tin bảo khi nào an toàn thì hồi đáp lại. 

Ba người trò chuyện, làm những việc luyện tập thể dục nhàm chán để qua thời gian. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Dận ở chung với Thương An Sinh càng cảm thấy anh là kiểu người mình thích. Thương An Sinh vừa tốt bụng, chu đáo lại hiểu biết nhiều. Ở bên cạnh anh cậu thấy rất an tâm. Một loại cảm xúc kì lạ bắt đầu nảy sinh trong lòng Hoắc Dận, cậu biết thời điểm này thật sự không thích hợp để nói chuyện yêu đương nhưng không thể không rung động trước người này. Lúc trước năm cấp 3 và đại học, cậu cũng quen hai cô bạn gái, đều là họ chủ động tán tỉnh nhưng quen được hai ba tháng thì lại thấy không hợp nhau. Đến bây giờ đã hai mươi tư tuổi nhưng Hoắc Dận cũng chưa từng quen thêm ai.

 Với cậu, việc thích nam hay nữ cũng không quan trọng là mấy. Điều quan trọng là bản thân có tình cảm với người đó là được. Còn về phần Lăng Nghiêng, ở chung với cô mấy ngày, Hoắc Dận cảm thấy cô gái này không còn giống với cái nhìn của cậu lúc đầu. Lúc đầu, cậu thấy cô hoạt bát dễ gần, xem như em gái mà đối đãi, nhưng càng ngày Lăng Nghiêng càng tùy tiện. Cô hay làm những hành động thân mật với Hoắc Dận mặc dù cậu đã tỏ rõ thái độ. Cô cũng lấy áo của Hoắc Dận mặc, anh thấy thì nhắc nhở, cô lại bảo là đồ đem qua không đủ nên mượn mặc nhờ.Có một lần, lúc Thương An Sinh đang ở trong phòng tắm, Lăng Nghiêng còn tranh thủ đi đến ôm lấy Hoắc Dận, tỏ vẻ muốn ngủ cùng anh. Nhưng Hoắc Dận ngay lập tức từ chối, cậu sởn hết da gà bỏ ra phòng khách ngồi. Cậu cảm thấy Lăng Nghiêng dần khiến cậu khó chịu trong cách cư xử của cô. Nếu việc này cậu đã tỏ ý không muốn nhưng Lăng Nghiêng vẫn tiếp tục  thì Hoắc Dận không ngần ngại đề nghị cô rời đi. Dù sao lúc đầu giúp cô ấy cũng vì có có cảm tình, coi cô như em gái mà giúp đỡ. Nếu Lăng Nghiêng có ý nghĩ không chính đáng mà làm điều gì tồi tệ thì không cần thiết giữ cô ở lại nữa. Không phải Hoắc Dận là người nhỏ nhen hẹp hòi nhưng trước tình cảnh nguy hiểm như lúc này, anh không muốn rước thêm phiền phức vào người, chưa kể đến việc tiết kiệm lương thực là vô cùng cần thiết, nhưng Lăng Nghiêng lại lãng phí, cô uống nước còn  một nữa đã vứt lung tung, cậu nhắc nhở nhưng cô lại nói bẩn rồi không uống được nữa. Hoắc Dận nói nhiều lần cũng ngại, cậu nghĩ nếu đồng hành lâu dài thật sự không ổn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro