Chương 4: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Dận cảm nhận được Thương An Sinh cũng có vài phần cảm tình với mình. Buổi tối, Lăng Nghiêng ngủ trong phòng Hoắc Dận, cậu và Thương An Sinh ngủ chung trên sofa. Đêm lạnh, Hoắc Dận xoay người, vô tình nhích lại gần anh, nhưng Thương An Sinh không hề tỏ ý ghét bỏ. Anh mở mắt, hỏi cậu :

- Lạnh à? Lạnh thì nhích gần về phía tôi này. Đừng để bị cảm lạnh.

Đều là Thương An Sinh chủ động ngủ phía bên ngoài sofa, tuy Hoắc Dận không có nhiều tật xấu khi ngủ nhưng cậu hay lăn qua lăn lại suốt đêm. Thương An Sinh không nói gì, chỉ thi thoảng ôm cậu lại. Sáng sớm, có khi Hoắc Dận tỉnh lại trong vòng tay của Thương An Sinh, Hoắc Dận vô cùng ngại ngùng nhưng Thương An Sinh lại tỏ vẻ không có gì, tình huống này khiến Hoắc Dận cảm nhận được ít nhất Thương An Sinh không có ghét bỏ tiếp xúc với cậu.

Đến tối trước hôm ra ngoài, ba người cùng bàn bạc chiến lược. Thương An Sinh đưa ra phương án đầu tiên:

- Ngày mai, chúng ta sẽ đến nhà thuốc và siêu thị cách đây khoảng 1 km. Sáng mai, chúng ta sẽ xuống cổng chung cư và đi bằng xe của tôi. Khi đến nơi, Lăng Nghiêng và Hoắc Dận vào nhà thuốc lấy thuốc hạ sốt, sát trùng và những loại băng gạc thiết yếu, tôi sẽ đến siêu thị thám thính tình hình trước. Hai người lấy thuốc xong đến đợi tôi trước cổng siêu thị. Không được tự ý đi vào, nếu tình hình khả quan tôi sẽ ra cửa, ba chúng ta sẽ cùng đi. Đây là ý kiến của tôi, hai người cứ thoải mái nói ý kiến của mình.

Hoắc Dận và Lăng Nghiêng đều đồng ý, ý kiến của Thương An Sinh nghe hợp lý và cũng an toàn cho cả ba người. Bàn bạc xong, ba người chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai. Hoắc Dận đem áo khoác dù leo núi đưa cho Lăng Nghiêng

- Ngày mai em mặc cái này, ngoài ra cũng phải mặc đồ kín hết, phòng trường hợp bị tấn công. Ngủ sớm đi, mai chúng ta xuất phát.

Lăng Nghiêng gật đầu đồng ý rồi đi vào phòng. Dù sao thì ngày mai ra ngoài trong lòng cô cũng có chút lo sợ. Hoắc Dận đi vào phòng khách, Thương An Sinh đã ngồi trên sofa đợi cậu.

- A Dận, nghe tôi nói kĩ nhé. Ngày mai, nhất định phải cẩn thận, tự bảo vệ bản thân mình cho tốt, còn cô nhóc đi theo cậu nữa. Hai người chỉ cần đi vào nhà thuốc lấy những loại đơn giản là được, sau đó tìm chỗ khuất núp vào. Nếu thấy tôi ra trước cổng siêu thị thì hãy đi ra. Đây là hai máy liên lạc đôi. Nếu có nguy hiểm phải nhấn vào nút đỏ ngay lập tức, nút đỏ chính là để gọi cho tôi. Cậu phải tự mình cầm, không được đưa cho Lăng Nghiêng, hiểu không. Không phải tôi  muốn nghĩ xấu cho cô nhóc đó, nhưng dù sao chúng ta quen biết cô ấy cũng chưa lâu, cậu hiểu ý tôi không?

- Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ cẩn thận. Còn về phần Lăng Nghiêng, tôi cũng chỉ quen cô ấy đến nay là ngày thứ 6, đề phòng với cô ấy chắc chắn tôi sẽ có. Nếu không phải vì cô ấy vừa la vừa khóc trước của phòng tôi tôi cũng sẽ không cho cô ấy ở chung. Nhưng cô ấy còn nhỏ, có thể giúp được bao nhiêu trong khả năng thì tôi sẽ làm.

- Được. Chúng ta cũng đi ngủ sớm, ngày mai xuất phát sớm.

Hoắc Dận và Thương An Sinh cùng lên sofa ngủ. Ngày mai sẽ phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, tình hình ngoài kia như thế nào cậu cũng biết. Hoắc Dận thật sự muốn xác nhận tình cảm của mình với Thương An Sinh. Chỉ sợ lỡ như ngày mai một trong hai người có việc gì thì tất cả cũng đã muộn.

- An Sinh, anh còn thức không?

- Tôi còn thức, cậu nói đi.

- Thật ra là..Ừm..Tôi có chuyện muốn hỏi.

- Cậu nói đi.

- Lúc trước anh quen mấy người bạn gái?

- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này.

- Anh cứ trả lời đi. Ngày mai ra ngoài rồi, tôi muốn tâm sự cho bớt căng thẳng mà.

- Cấp ba tôi không quen bạn gái. Cấp ba tập trung thi vào đại học quân sự, không có thời gian. Lên Đại học thì dốc sức vào trung tâm bộ đội đặc chủng. Lúc tôi học ở trung tâm, có tìm hiểu một cô gái học cùng khoa, nhưng vẫn chưa đi đến đâu cả. Cô ấy biết tôi mồ côi, lại không có tài sản thì làm ngơ. Tôi cũng không quan tâm chuyện yêu đương. Sau này bị chấn thương lúc làm nhiệm vụ, trở về thì lại càng không có ý định đó nữa. Sau đó tôi đột nhiên muốn leo núi, tôi tham gia và tình cờ gặp được cậu. Cậu là người bạn thân nhất của tôi ở bên ngoài đấy.

- Vậy sao....

- Ừ, còn cậu thì sao?

- Ngày trước có quen hai người, cũng không tới đâu, chủ yếu là không hợp tính nhau. Nhưng bây giờ tôi đang có tình cảm với một người..

- Vậy sao, có phiền nếu tôi hỏi đó là ai không?

- Là một người rất tốt bụng, hiểu biết, còn rất quan tâm đến tôi. Nhưng tôi chưa bày tỏ, tôi sợ người ấy không thích tôi.

- Cậu rất tốt, tôi nghĩ người đó cũng sẽ thích cậu.

- Người tôi thích là nam..

Hoắc Dận nói xong, Thương An Sinh hơi khựng lại, nhưng giọng anh vẫn như cũ mà trả lời:

- Nam nữ hay không thì có sao, quan trọng là tình cảm của cậu dành cho người đó. Nếu người đó không thích cậu thì gác lại tình cảm hay lựa chọn theo đuổi là nằm ở bản thân cậu. Tình cảm là thứ thiêng liêng, lựa chọn rồi thì không được hối hận. Nếu hắn ta khinh thường hay chê bai cậu thì hắn không đáng để cậu thích. Đến lúc đó A Dận hãy gọi cho tôi, tôi sẽ xử hắn cho cậu.

Hoắc Dận nghe vậy thì bật cười, cậu quyết định rồi, Hoắc Dận đột ngột quay người đối mặt với Thương An Sinh, bàn tay Hoắc Dận khẽ nắm lấy tay anh, hơi ấm từ tay hai người truyền cho nhau khiến Hoắc Dận càng có can đảm nói ra:

- Thương An Sinh, người tôi đang thích chính là anh. Tôi muốn theo đuổi anh, muốn anh trở thành người yêu của tôi. Tôi muốn tìm hiểu anh, tình cảm này xuất phát từ trong thâm tâm, không phải do muốn được anh bảo vệ hay bất cứ điều gì khác. Anh không cần trả lời tôi ngay, cứ suy nghĩ đi. Tôi.. tôi phải đi ngủ đây.

Cũng may lúc này trời tối, phòng khách lại không mở đèn, nếu không thì Hoắc Dận sẽ bất ngờ khi nhìn thấy sắc mặt của Thương An Sinh. Thương An Sinh nhẹ nhàng nở một nụ cười, trong mắt anh lóe lên niềm vui và sự hưng phấn khó kìm nén. Cuối cùng, cuối cùng thì cậu ấy cũng đã mở lòng với mình. Kiên trì hơn hai tháng cuối cùng cũng có kết quả rồi. Bàn tay Thương An Sinh nhẹ nhàng nắm tay của Hoắc Dận, giọng anh nhẹ nhàng và trân trọng nhất mà bảy tỏ:

- Hoắc Dận, cảm ơn em. Tôi đã biết tình cảm của em. Ngủ đi nhé. Sáng sớm ngày mai nếu chúng ta an toàn trở về, đến lúc đó tôi sẽ bày tỏ lòng mình với em. Tuy nhiên, em cần phải biết điều này, một khi em đã bày tỏ, tôi sẽ không cho em cơ hội rút lại.. Ngủ ngon nhé A Dận.

Thương An Sinh ôm Hoắc Dận vào lòng, gần đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng tim đập bồi hồi của đối phương. Hoắc Dận cười thầm, Thương An Sinh không từ chối cậu, vậy có lẽ anh cũng có thích cậu. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Hoắc Dận từ từ thiếp đi. Cậu không hề hay biết lúc này, Thương An Sinh không hề ngủ. Nghe tiếng thở đều của Hoắc Dận, anh biết cậu đã ngủ, cảm xúc vui sướng không thẻ kìm nén nổi nữa. Thương An Sinh nắm lấy tay Hoắc Dận, anh nhẹ nhàng mân mê những ngón tay của cậu, cẩn thận đưa lên chạm vào môi anh. Thương An Sinh cẩn thận hôn lên từng ngón tay của Hoắc Dận, cảm xúc mềm mại khiến anh càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Từng ngón tay của Thương An Sinh trượt dọc theo gò má của Hoắc Dận, đặt một nụ hôn mềm mại lên gò má của cậu, anh khẽ thì thầm:

- Anh sẽ bảo vệ em đến cùng, A Dận của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro