Cậu Lại Đang Diễn Trò Cho Tôi Xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đưa tôi đi đâu đây?" - sau khi vội vã thoát ra khỏi trung tâm mua sắm, hiện giờ 2 người đang có mặt trên chiếc ô tô phóng thẳng về con đường phía trước.
" Về nhà tôi".
" Cái gì???" - WTF??? Đừng có nói là muốn làm luôn đấy nhé?!! Ban ngày ban mặt, tôi lại vừa mới ăn xong cơ màO.O
" Tôi là định đưa cậu đi chơi. Nhưng quả không nói ngoa, nếu cậu được phục vụ ở chỗ của mẹ tôi rồi, cậu sẽ không còn muốn bước chân vào mấy khu vui chơi khác đâu" - Cậu không cần phải nói tôi cũng biết nhà cậu toàn đồ xịn rồi. Xía!
"Với cả tôi là kìm nén đến phát điên rồi. Cậu có biết 1 ngày tôi nghĩ đến việc được làm cậu bao nhiêu lần không?"- Chính Hiếu nhìn về phía người bên cạnh bằng cặp mắt mị hoặc như từ nó có thể chảy ra chất nhờn sinh lý bất cứ lúc nào vậy.
" Cậu bị cuồng si sắc dục à? Đừng nói với tôi là cậu thiếu người để làm nhé! Có đánh chết tôi cũng méo tin đâu"- Tùng Lâm thoáng lùi về phía sau đối diện với ánh mắt kia, huhu chạy đâu cho thoát bây giờ, tôi chưa muốn chết?!!!
" Đúng là tôi không thiếu người. Nhưng nếu mà trước mặt mình là 1 con búp bê tình dục thì việc gì phải đi tìm mối khác. Nhất là tôi lại chỉ có ham muốn với nó thôi=))" - Mồ hôi khẽ lăn dài xuống gáy, đúng là khẩu nghiệp chẳng bao giờ có cái kết nhẹ nhàng mà. Đang thầm cầu trời khấn Phật trong lòng thì bỗng để ý thấy phía trước chính là khu vực rộng lớn trải đầy các loại hoa cỏ với đủ mọi loại màu sắc khác nhau. Đúng rồi! Sao không nghĩ ra sớm chứ... Quả là trời không phụ lòng người tốt bao giờ=))
" Nè! Phía trước chẳng phải là công viên sao? Chúng ta vào đấy tản bộ cho xuôi cơm đi. Tôi thực sự cần tiêu hoá gấp"- nghe cái liền đoán được ý đồ của đối phương, Chính Hiếu khẽ mỉm cười. Đối với cái loại động vật ăn cỏ nhà cậu ta, so với lăn trên giường thì quả là vô đây làm mấy trò nhàm chán vẫn ghi được nhiều điểm hơn. Nghĩ vậy nhưng vẫn muốn trêu cậu ta 1 lát:" Cậu mà có bậy ra đây thì tôi cũng sẽ không bắt cậu dọn đâu, yên tâm=))".
" Đừng mà... Tôi thật sự rất muốn vào công viên" - dưới cặp mắt long lanh ánh lệ cùng cái ôm tay không thể thắm thiết hơn được nữa, Chính Hiếu chính thức đầu hàng. Ghê gớm!!! Cậu giờ còn dám xài cả mĩ nhân kế với tôi. Đùa mỗi tí thôi mà có cần phải xài cả đống dame như thế đập vào mặt tôi không???
Còn dưới cái nhìn nghệ thuật của ai đó, chẳng qua là sợ bị thồn nên mới kinh hãi quá mà chảy nước mắt thôi mà. Cứ tưởng là tên ác thần ấy thảo nào cũng 1 đường cự tuyệt, ai ngờ ngoài dự đoán lại thấy hắn "ừm" 1 cái rồi thực sự rẽ vào công viên nè???
...
Bây giờ là thời điểm nóng bức nhất của mùa hè, dưới bóng cây đâu đâu cũng là từng đám người đang tụ tập lại với nhau. Đa số người ở đây đều đi cùng gia đình, họ trải thảm xuống và làm thành 1 bữa tiệc picnic ngoài trời, phần còn lại chỉ toàn những ông cụ bà lão đang cùng nhau hàn huyên tâm sự dưới tán lá thôi. 2 người bọn họ rủ nhau tới đây không biết đã kéo theo ánh mắt của bao người. Phải ha, giới trẻ bây giờ mà không đi mấy nơi đàn đúm mà chui vô công viên thế này quả là có vấn đề.
Chính Hiếu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, quả là không ngoài dự đoán. Cứ tiếp tục nhập nhoè ở đây thì có mà đến cháo cũng chẳng có mà húp quá!!! Nơi này tuy chẳng thể tức cảnh sinh tình được nhưng tìm cớ chiếm tiện nghi cũng chẳng phải khó đi. Nghĩ thế Chính Hiếu liền kéo tay Tùng Lâm đi xa khỏi đoàn người, đi vào 1 con đường nhỏ nào đó. Tùng Lâm cứ thế mà để hắn dẫn đi, mặc dù ở 1 mình cùng với tên điên này có hơi bị nguy hiểm nhưng ít ra cũng không đến nỗi khó chịu so với việc cứ bị mấy người kia dòm dòm trỏ trỏ đi.
Cứ như thế suy nghĩ miên man tìm biện pháp ứng phó tiếp theo. Nghiễm nhiên cho đến khi phát hiện ra được mình đang ở nơi nào thì cũng không kịp hối rồi!
Đụ! Sao ban nãy còn là bồn cỏ công viên xanh mát, giờ lại chuyển thành nơi hoang sơn hẻo lánh thế này. Đến 1 mống người còn không có, đường còn khó đi thí mẹ ra, hẳn là bị tên này lật 1 phen từ giường ngủ thành nơi màn trời chiếu đất như thế chứ-_-
" Mẹ! Cậu định làm gì? Tôi chỉ nói là đi công viên thôi mà? Tôi đâu có muốn leo núi" - Tùng Lâm rụt mạnh cánh tay về phía sau nhưng xem ra lại là 1 hành động thừa thãi nữa. Không những không thoát ra được thì thôi, hắn chỉ cần kéo nhẹ 1 cái, cậu chính thức là lao thẳng vào bờ ngực rắn chắc kia đi.
" Quên mất, dắt bộ cậu nãy giờ chắc mỏi chân lắm rồi phải không? Nào, lên đây tôi cõng..." - nói rồi liền trực tiếp cúi người xuống dùng lực kéo đối phương lên lưng mình rồi tiếp tục thong thả bước đi. Đánh trống lảng giỏi gớm, mà cậu đừng có tưởng đem tôi lên đây thì tôi mặc định để bị cậu trói nhé?!! Nằm mơ...
Cứ thế 2 người tiến về phía trước cho đến khi trước mặt là vẻ đẹp của bầu trời tràn ngập tiết xanh, phía dưới là những toà nhà nhấp nhô đủ màu sắc phản chiếu lại sự chói loá của mặt trời.
" Đến nơi rồi. Cậu là muốn xuống hay tiếp tục để tôi cõng đây?"- Chính Hiếu quay đầu, lại giở trò cũ ghé sát vào lỗ tai cậu mà thở hổn hển-" Có cõng cậu cả ngày tôi cũng không ý kiến gì đâu".
" Xí! Chân tôi không có cụt. Cậu mà muốn tìm cảm giác bị ngược thì tìm người khác đi, tôi không có hứng tham gia" - Tùng Lâm nhăn nhó đấm mạnh vào lưng Chính Hiếu làm hắn cụm người xuống rồi mới vùng thoát khỏi cánh tay kia. Nhìn quanh 1 hồi, nơi này quả là đẹp thật! Vừa có thể ngắm cảnh đẹp lại có rừng cây phủ bóng mát. Quan trọng nhất là không có đám người phiền phức kia-_-... Xem ra cậu ta thật sự là muốn đưa mình đi lượn thật.
Lén nhìn sang phía bên kia, vẫn là cái nụ cười nhìn phát hãm. Tùng Lâm quyết tìm lấy 1 gốc cây rắn chắc mà dựa vào nghỉ ngơi. Mặc dù thời tiết nóng bức nhưng dưới này lại chỉ có những cơn gió thổi mát rượi cùng với mùi hương dịu nhẹ của loài thảo mộc gì đấy. Oa!!! Thật sự không muốn về nhà nữa mà~~~ Cái nơi tốt đẹp như thế này mà bây giờ mình mới biết, sống bao nhiêu năm trên đời quả là có lỗi với non sông quá đi.
Chính Hiếu nhìn thấy vẻ tấm tắc của người trong lòng, không khỏi tự thưởng cho mình 1 tràng pháo tay. Sở dĩ hắn biết đến cái nơi này là do dạo nọ đã từng tìm hiểu những địa điểm họn hò lý tưởng ở quanh đây. Khi hắn sợt ra nơi này đã đặc biệt hài lòng, vừa phù hợp thú vui chơi public của hắn lại vừa nên thơ, trong sáng, chuẩn bài mấy đứa ngố tàu nhà cậu. Quả là sẽ chiếm được không ít tiện nghi đây. Lúc đấy hắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Nơi này nổi tiếng đến thế thảo nào cũng đông người qua lại. Như thế thì sẽ mất hết không gian riêng tư mất. Vì vậy đầu tiên hắn bịa ra 1 câu chuyện ma để hù doạ mọi người. Thuê thêm 1 đám bình luận thuê nhằm làm tăng tính chân thực của bài viết. Suốt tháng trời đề tài về khu rừng vốn nổi tiếng xinh đẹp giờ lại chỉ còn lại mấy vụ tự tử, chém giết,... nổi đình nổi đám suốt các trang mạng xã hội. Người người ở địa phương ai cũng biết. Vì vậy nên cũng tạo tiền đề cho mấy người thích chơi trò "thử lòng dũng cảm" làm trò tiêu khiển. Hắn lại tiếp tục đăng thêm 1 bài viết: Do khu rừng này bây giờ trở nên vô cùng hoang vắng nên đã thu hút không ít các con nghiện với bọn bên thế giới ngầm lấy làm địa bàn trao đổi, hoạt động. Bài viết lần này như 1 cái tát tạp hẳn vào mặt mấy bọn thích tìm cảm giác mới lạ. Gì chứ ma thì không sợ chứ chả ai dám đi tìm chết đâu. Cũng có không ít bình luận trái chiều, nói rằng những điều trên chỉ toàn là bịa đặt... Thực tế thì cũng chỉ toàn a dua nói theo, chém cho sang miệng, nào có đứa nào đủ gan lên đấy tìm hiểu xem có đúng như lời đồn không=))
Cứ như thế hắn đuổi sạch sẽ không còn mống người nào dám bén mảng tới đây.
" Hơ hơ, nếu không nhờ có tôi tôi thì cậu làm gì có được cái nơi tốt đẹp thế này mà nghỉ ngơi chứ? Cậu chẳng phải nên suy nghĩ xem nên thưởng cho tôi như thế nào sao?" - Chính Hiếu vừa nói dứt câu đã liền nằm yên vị trên đùi cậu. Mắt cũng không quên đá lông nheo tỏ vẻ dễ thương-_-.
Nếu không phải cậu ta nói đúng, thật muốn đạp cho hắn 1 cái biến mẹ chỗ khác mà:" Vậy... Cậu muốn tôi thưởng gì? "
" Hát cho tôi nghe 1 bài đi".
"..." - Tùng Lâm im lặng 3 giây, kế đó đập "bộp" 1 phát vào đầu Chính Hiếu.
" Á! Sao lại đánh tui... ".
Không nóng, mặt cũng không có biểu hiện gì của bệnh tật cả. Tùng Lâm lật cả người Chính Hiếu lên đối diện với mặt mình, thần sắc ngờ vực:" Này... Cậu thử nhớ lại xem, có phải đầu cậu dạo gần đây có bị đập vào đâu rồi không? Sao tự nhiên cậu lại trở nên hường phấn thế này?".
Chẳng phải để cho cậu xem sao? Giờ còn đi làm cái mặt đấy với tôi-" Tôi trước giờ vẫn như vậy mà. Chẳng qua là do cậu không có chú ý tới tôi thôi... "- nói rồi còn làm động tác dựa vào người cậu dụi dụi hõm cổ, cất giọng the thé:" Tôi tủi thân quá mà".
... Đáng ra phải kệ moẹ cậu ta mới đúng chứ. Con mẹ nó sai lầm quá đi mà-_-
" Eww! Nhìn 2 thằng con trai mà đi làm cái trò buồn nôn gì kia? Tưởng là trên này có trộm, định đánh cho bọn nó 1 trận. Ai dè lại gặp 2 thằng cha bê đê ở đây. Xem bọn tao trừng trị chúng mày thế nào đây" - bỗng nhiên từ đâu xuất hiện 1 giọng nói trong trẻo nghe như kiểu của trẻ em mẫu giáo. Giọng rõ là dễ thương mà nói ra mấy cái câu chỉ muốn chốt vào mồm. Cả 2 người đều đồng loạt hướng mặt về phía nơi phát ra tiếng nói, chợt giật mình phát hiện đang có 1 cơn mưa đá đang ném về phía đây, kẻ thực hiện mấy cái hành vi thiểu năng này đúng như dự đoán chính là 2 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia, đang không ngừng lụm đá ném về nơi đây. Chính Hiếu thấy tình hình không ổn, đang định kéo Tùng Lâm ra sau gốc cây nơi họ vừa nằm nghỉ rồi tính tiếp. Ai dè 1 tia sáng chợt loé lên trong đầu. Hắn lại đứng nguyên chỗ cũ, dịch người về phía trước che chắn cho cậu.
Con bò Tùng Lâm lúc này vẫn còn đang lo tìm chỗ ẩn nấp, làm gì có thời gian mà để ý chuỗi biểu cảm vừa rồi của đối phương. Bất chợt bị kéo vào lồng ngực của hắn, ngay lập tức vang lên những tiếng " bộp", "bộp" giòn giã từ lưng áo của đối phương. Cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cũng đang đang nhìn mình, trên khoé môi vẫn còn đọng lại nụ cười nhưng vẫn không để nào sự đau đớn trong ánh mắt.
" Đíu moẹ đau thì nói mẹ ra đi, còn bày đặt làm màu" - nói rồi cậu dang 2 tay che lấy phần đầu của đối phương rồi kéo gập xuống. Nhân phẩm của tên này cũng không đến nỗi, xem ra vẫn còn vớt vát được=)) Xém chút nữa làm ta cảm động rồi.
Chính Hiếu thấy phản ứng của cậu, mặc dù chả phải nói được câu gì tốt lành nhưng ít ra cậu cũng chịu quan tâm đến hắn rồi. Đối với hắn như vậy là đủ( tại sao ta lại thấy ẻm có 1 tẹo máu ngược nhẹ thế này=)) Thế nhưng màn ôm ấp diễn ra cũng chẳng được bao lâu, bỗng nhiên Tùng Lâm hét lớn:" Mấy thằng ranh con tụi mày còn không chạy nhanh đi tao ra bắt cụ chúng mày moi lấy nội tạng giờ".
Mấy thằng nhóc kia vừa nghe xong như bừng tỉnh, lập tức cắm đầu cắm cổ chạy thật.
" Đúng là não heo mà! Để mấy bọn trẻ con nó bắt nạt. Cậu không biết doạ bọn nó à?"- nhân vật vừa được thông não tỏ ra nguy hiểm-" Cái bọn này gan còn méo bằng con kiến, làm gì biết phân biệt thật giả. Cậu xem tôi vừa mới hù 1 cái chúng đã cong vòi mà chạy rồi này. Ăn hại".
Bỗng nhiên bị đem ra mắng té tát, Chính Hiếu chỉ biết cười trừ. Chẳng phải là chúng nó bị cậu doạ sợ. Chẳng qua là lúc nãy tụi nó thấy hành động của tụi mình vừa rồi nên quên mất là trên này có thứ gì thôi.
...
" Cậu chạy cái gì mà chạy? Mấy người kia mới doạ tí mà cậu đã tin rồi à?"- tên nhóc hổ báo tỏ vẻ bực bội.
" Tớ sợ lắm, chẳng phải là chúng ta đang ở trên địa bàn của bọn chúng hay sao? Nhỡ mấy người kia nói là thật thì chúng ta sẽ bị giết thật đấy"- tên còn lại vừa nói vừa run lập cập. Nhóc kia thấy thế đành thở dài, nó khẽ đưa tay lên xoa đầu đối phương, vừa nói:" Đừng sợ, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu rồi mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu".
Cậu bé mít ướt nghe thấy vậy liền quàng tay qua ôm lấy eo đối phương, chợt rùng mình 1 cái.
" Sao vậy?" - thấy có điểm kỳ lạ, nhóc kia liền quay đầu lại, phát hiện Tùng Lâm và Chính Hiếu đang ở ngay đằng sau. Tay cậu khẽ chạm vào đầu bé mít ướt kia nói:" Hô hô, vốn định tha cho mấy đứa mà ai ngờ lại gặp nhau nữa rồi. Xem ra hôm anh mày phải dạy cho tụi bây 1 trận mới được!"
Nhóc hổ báo thấy vậy lập tức lao lên cắn mạnh vào cánh tay của Tùng Lâm khiến cậu kêu toáng lên rồi nhanh chóng kéo tay tên còn lại chạy đi. Mắt Chính Hiếu chợt loá lên 1 tia sáng lạnh người, hắn cúi xuống dưới nhặt lấy 1 cục đá không có tính sát thương, khẽ nhíu mày rồi ném thẳng về phía trước. " Bộp" 1 tiếng, tên cục súc ngã xuống, mặt nhăn lại như khỉ đang không ngừng ôm chân cố gắng kìm nén cơn đau mà thét lớn:" Chạy đi". Tên còn lại không những không chạy đi mà chạy lại đỡ lấy tên bị thương mà thút thít:" Tớ không thể để cậu lại 1 mình được. Cậu bảo vệ tớ thì tớ cũng có thể bảo vệ cậu được" - nói xong liền đứng thẳng người dậy hướng về phía 2 người kia tỏ vẻ giận dữ.
" Vết thương chảy máu rồi kìa! Mẹ thằng chó! Xem tao vặn răng mày thành cái dạng gì"- vừa nhìn thấy vết răng đỏ lòm nổi bật trên mu bàn tay xinh đẹp của cậu, Chính Hiếu liền phát rồ lên. Ánh mắt hắn vừa rồi nếu chỉ hiện lên 1 tia băng hàn lạnh lẽo thì giờ đây nó có thể nhấn chìm cả 1 biển người. Tùng Lâm nhìn thấy không khỏi rùng mình liền kéo mạnh hắn lại hét lớn:" Cậu bị điên à? Nó mới chỉ là trẻ con thôi! Cậu đi so đo với nó làm gì?".
Chính Hiếu nghe thấy vậy bất mãn quay người lại ghì chặt lấy Tùng Lâm, toàn thân phả ra mùi vị của sự chiếm hữu:" Trẻ con thì làm sao? Đến cả tôi mỗi lần thấy cậu chỉ muốn xé tan ra mà uống máu còn phải nhịn lại. Sao nó dám chứ? ".
"... "- Đíu moẹ cậu cứ tưởng hắn lo lắng cho cậu? Từ bao giờ trong mắt hắn cậu trở thành cái vật đánh dấu chủ quyền lãnh thổ vậy? Nực cười quá đi mà:" Cút ra!"- Cậu thét lớn đẩy mạnh đối phương ra đi về phía 2 đứa trẻ kia. Đứa nhóc nước mắt giàn dụa nãy giờ vẫn giơ 2 tay lại cố gắng tỏ ra kiên cường. Nhìn cái bộ dạng tái mét sắp tè ra quần kia làm bao nhiêu ý định trêu đùa bỡn cợt trong đầu cậu bay đi hết. Thấy tên nhóc này không định cho mình đi qua, cậu đành phải quay đầu lại:" Giúp tôi kéo thằng nhóc này ra đi".
Sau đó là 1 hồi im lặng bao vây, cuối cùng vẫn là hắn nhường cậu 1 bước.
" Thả tôi ra, các anh muốn gì?"
" 2 người buông cậu ấy ra ngay! Có giỏi thì bắt nạt tôi đây này".
" Tụi mày còn nói nữa tao lập tức cắt lưỡi"- thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng tru lên giống như giai điệu u ám đến từ địa ngục khiến cho ai nghe thấy cũng phải 1 trận lạnh gáy.
Tùng Lâm cũng không phải ngoại lệ, cảm thấy những hành động mấy ngày nay của mình đúng là dâng đầu tới miệng hổ còn không biết. Từ nay chắc phải tém tém lại 1 ít, không bị cậu ta chém chết khi nào vẫn không biết. Sau 1 màn tự doạ mình sợ xong, cuối cùng cũng quay trở lại chuyện chính. Cậu nhìn xuống bàn chân tên nhóc, có thấy sưng chỗ nào đâu. Cậu lật qua lật lại cũng không phát hiện thấy điểm gì. Quái lạ, có thấy gì đâu? Thằng này nó ăn vạ cái chắc rồi! Mà sao diễn sâu quá đi, mặt nó tái mét lại kìa, còn đổ cả mồ hôi nữa! Đúng là có triển vọng mà...
Chứng kiến cảnh 2 người kia không ngừng ve vãn nhau làm ai đó không ngừng lộn ruột. Đã đến mức này thì không phải để ý hình tượng gì hết:" Tránh ra! Thằng nhóc đó chỉ bị trẹo chân thôi. Cậu có lần mò nửa ngày cũng chả có tích sự gì đâu"- nói xong liền quẳng thằng nhóc bên người sang 1 bên, trực tiếp đi đến giằng lấy đôi chân kia.
" Á.... Anh bị điên à? Đừng có mà thừa đục nước béo cò mà giở trò với tôi! Cút!!!" - tên nhóc mặt mũi méo xệch chịu đau giờ nãy giờ lại bất chợt bị giáng thêm 1 đòn nữa. Chính thức giọt nước tràn ly, gào lên trong đau đớn.
Hừ! Tôi đây không phải vì ngứa mắt ở đấy mà có lòng tốt bẻ lại chân cho cậu!
" Cử động chân thử đi".
Trong vô thức, bàn chân kia cử động theo thật.
"...".
" Quả là làm ơn mắc oán mà! Nếu sớm biết cậu không thích. Tôi đã để nguyên như cũ rồi. Nào, để tôi giúp cậu".
Sau đó trong không trung lại nghe thấy 1 tiếng rắc nữa=))
" Sao cái mặt cậu nhăn như đít chó thế kia. Tôi bẻ chân cậu lại như lúc đầu chẳng phải nên vui quá sao?".
"... Anh... Cố tình" - đối diện với cái nhìn tràn ngập tử khí của đối phương, Chính Hiếu khẽ nở 1 nụ cười nhạt. Rồi ngay lập tức, nụ cười trên mặt đã không còn nữa, thay vào đó là biểu cảm lãnh khốc đến cực điểm:" Phải, tôi cố tình. Thật sự chẳng có hứng trêu đùa với cậu chút nào nên nói thẳng nhé. 1 là xin lỗi người yêu tôi, 2 thì đừng hòng lết nổi xác mà ra khỏi đây".
" Tôi nói cái đ** gì sai mà phải xin lỗi mấy người?".
" Ồ ra vậy" - 1 tiếng rắc tiếp tục vang lên kèm theo đó là tiếng gào thất thanh trong không khí.
" Chính Hiếu à đủ rồi đấy. Tôi không sao" - cậu tuyệt đối không phải dạng yêu quý con nít. Cũng méo bao giờ có chuyện cậu để yên cho mấy bọn thích đá ngoáy mình. Nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này cậu sợ sẽ có án mạng mất.
Đáp trả lại cậu chỉ là ánh mắt đủ để doạ người chết đi sống lại ấy. Cậu hiểu ý nghĩa của nó: Cậu không sao nhưng tôi thì có sao đấy. Muốn sống thì ngậm miệng vào.
Đứa trẻ còn lại cũng phải diện kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, mặt cắt không còn giọt máu. Chắc phải khó khăn lắm mới có thể kìm nén không bật ra thành tiếng. Thằng bé chắc cũng hiểu bây giờ tốt nhất là nên im lặng, liền chạy lại sau lưng nhóc kia ôm lấy.
Như được tiếp thêm sức mạnh, thằng bé trâu bò lại tiếp tục lên tiếng:" Tôi thấy ghê tởm là ghê tởm. Mọi người cũng đều thấy thế. Tại sao tôi lại phải xin lỗi?"
" Vậy cậu nói cho tôi biết mối quan hệ của chúng tôi ghê tởm như thế nào?"
" 2 người là đồng tính chẳng phải là quan hệ bằng lỗ đít sao? Nơi dùng để ỉa lại cắm mẹ cái ấy vào. Chẳng méo kinh tởm? ".
" Cậu cũng biết"- quả thực là hắn vô cùng ngạc nhiên. Đứa nhóc trước mặt hắn, cùng lắm học lớp 1 là cùng. Sao cái này mà cũng... (trẻ con thời nay=)))
" Anh nghĩ tôi già đầu bằng mấy anh mới biết đến chuyện làm tình á?".
" Đúng đúng! Bọn em là xem mấy cái đấy từ lâu rồi! Có cả của nam với nữ cơ. Bọn em thậm chí còn cùng làm thử rồi, thích lắm!!!".
Mắt Chính Hiếu bỗng chốc sáng lên:" Hai đứa cùng nhau làm...? ".
" Này... "- thằng bé cục súc kia hét lớn. Thôi rồi, quên không nói với cậu ta chuyện này phải giữ bí mật. Mà thực sự mình cũng không nghĩ cậu ấy ngốc đến độ đến cả chuyện này cũng đem nói ra được. Giờ thì...
" Vâng. Cậu ấy bảo là nếu mà em sau này muốn giữ lấy người yêu thật chặt thì nhất định phải có kinh nghiệm giường chiếu phong phú. Vì vậy nên chúng em rất thường xuyên xem mấy bộ phim kiểu này để áp dụng nâng cao kiến thức" - thằng bé nói rất tự tin mà không hề phát giác được người phía trước khẽ run nhẹ, khuôn mặt đã chuyển thành màu đen xì rồi.
Chính Hiếu đối với chuyện này đã sớm có dự cảm từ lâu rồi, hắn liếc nhìn đứa trẻ cúi gằm mặt trước mặt, không khỏi cảm thấy nhói lòng thay. Ở cái độ tuổi hồn nhiên ngây thơ thế này, vì cái gì mà phải vặn vẹo đến thế chứ.
" Anh không biết nhiều về chuyện của chú, nhưng với tư cách là tiền bối tiền nhiệm, anh muốn nhắn nhủ chú điều này. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, thuần tuý nhất được tạo nên từ 2 người. Giữa họ không tồn tại bất kỳ 1 trở ngại nào hết. Không phân biệt nam nữ. Không phân biệt phải trái, đúng sai. Chỉ cần tình cảm muốn yêu thương che chở của em dành cho người ấy là thật. Pháp luật không quy định đàn ông phải yêu đàn bà".
" Thật hả anh? "- nhóc thút thít lên tiếng.
" Anh đùa nhóc để làm gì=)) ".
" Woa! Chính Hiếu ơi tớ vui quá! Vậy là chúng ta có thể ở bên nhau rồi! Tớ yêu cậu nhiều lắm Hiếu ạ!!!"- thút thít nghe được câu trả lời không ngừng reo lên vui sướng. Chính Hiếu bé nghe  vậy cũng sửng sốt ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ  giây sau má cậu bé đã chuyển thành màu đỏ lựng rồi.
" Thằng nhóc! Mày tên là Chính Hiếu? "- chỉ là 1 câu hỏi bình thường cơ mà rơi vào 2 thằng cùng tên quả là thốn không chịu được.
" Vâng. Làm sao anh"- Hiếu bé nghi hoặc hỏi.
" Mày cùng tên với anh này! Nhóc kia đừng nói...".
" Em tên là Tùng Lâm" - cả 1 bầu trời vui tươi hồ hởi.
"...".
"...".
Hiếu bé thấy cả 2 tên người lớn đều đứng ịch mặt ra. Xét thế nào cũng thấy không bình thường nhưng nhớ lại bam nãy khi họ biết chuyện của mình, không những không trả đũa lại mà còn tâm sự an ủi. Quả thực giờ muốn chửi cũng không chửi được mà:"... Em cũng biết những chuyện anh vừa nói. Em vốn không phải cố ý muốn gây khó dễ cho 2 anh. Chẳng qua thấy 2 người tình cảm thuận lợi quá, sinh lòng đố kỵ thôi. Mẹ em sau khi biết được suy nghĩ của em liền kiên quyết phản đối. Còn doạ em nếu vẫn còn giữ cái suy nghĩ ấy 2 đứa đừng hòng làm bạn với nhau... ".
Quả nhiên là áp lực từ cha mẹ. Mà nó còn nhỏ như thế, không thể hoàn toàn trách ba mẹ nó được. Tùng Lâm giờ nhìn lại bản thân vẫn thầm biết ơn mình có được 1 gia đình thật là tâm lý. Tùng Lâm từ nhỏ đã sớm bộc lộ những suy nghĩ ấy rồi, nhưng cậu vẫn có thể được tự do được làm những thứ gì cậu thích, không bị ai cấm đoán. Thậm chí đến trường học lại nếu suy cho cùng cũng là quyết định của cậu cả. Bây giờ thầm nghĩ lại chắc mẹ ngày ấy cũng thật khổ sở lắm! Ai chả muốn con trai mình lớn lên có thể lấy vợ sinh con để mình ẵm cháu. Vậy mà thằng con của mình lại dở tính dở nết. Nhưng cuối cùng mẹ cũng là chọn yêu thương giới tính của mình. Cậu còn nhớ đôi lần thấy mẹ chửi tay bo với mấy bà hàng xóm, thành ra mình tiện miệng chửi cùng luôn. Thầm nghĩ hồi ấy mẹ bảo vệ mình là lẽ đương nhiên, giờ nghĩ lại mới thấy thật sự thương mẹ nhiều lắm. Tối nay về nhất định phải sà vào lòng bà mà khóc lấy khóc để mới thôi.
Tùng Lâm thực sự không biết, cậu là đã lái đi xa lắm rồi. Mẹ cậu thật ra là hủ nữ, chẳng những không sợ con cong mà còn sợ bẻ cong không kịp ấy chứ. Cái quần què mà bà đây chịu rảnh việc rỗi hơi đi quan tâm chuyện của mày ấy. Chẳng qua mấy con đ* già kia dám lôi cả bố tổ tình yêu Đam Mỹ nhà bà ra chửi, không lộn tiết sao được.
" Đó là vì mẹ em thấy em còn quá nhỏ, bà ấy chỉ muốn tốt cho em thôi! Em bây giờ cần phải có cho mình lập trường vững vàng để khi đủ lông đủ cánh có thể đứng lên bảo vệ cho hạnh phúc của mình. Quãng đường còn lại của em như thế nào chính là do em của bây giờ quyết định. Anh biết em là 1 người thông minh, có thể suy nghĩ sáng suốt"- Chính Hiếu đúc kết mấy câu cốt lõi. Thằng nhóc này xem ra không cần phải để hắn nhồi nhét kiến thức. Về căn bản nó cũng đã có được nền móng rồi, hắn chỉ cần vạch ra 1 con đường để thằng nhóc này đi đúng hướng là được rồi.
...
Sau 1 màn tư vấn định hướng cho sự phát triển của trẻ, cuối cùng Chính Hiếu cũng tìm cớ cắt đuôi được 2 thằng nhóc kia. Gì chứ lôi thêm 2 đứa trẻ con, nhìn thế nào cũng chẳng thấy thuận mắt. 2 người xuống dưới núi theo con đường cũ, dừng chân lại 1 cửa hàng kem trong công viên.
" Này! Mấy chuyện vừa rồi đều là do cậu bày ra phải không?" - vừa nãy cậu nhập tâm vào câu chuyện quá, suýt nữa thì quên mất yếu tố cốt lõi của vấn đề.
" Cậu là đang nói về vụ cái tên đấy hả?" - Chính Hiếu đoán chắc cậu thảo nào cũng nghĩ thành như thế này, không khỏi cười trừ. Chính hắn cũng bất ngờ lắm chứ bộ. Câu chuyện ban nãy nếu mà chúng nó chịu đổi tên có phải sẽ rất là cảm động không? Đã không giúp được gì thì thôi lại còn phá hỏng giờ phút riêng tư của bọn hắn nữa. 2 thằng nhóc kia, vẫn là đáng ghét chết đi được:" Cậu là suy nghĩ sâu xa quá rồi. Tôi làm gì tìm được mấy diễn viên xuất sắc đến như thế chứ".
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý phủ nhận toàn bộ mọi sự nguỵ biện từ cái mồm giảo hoạt kia nhưng khi nghe thấy câu trả lời của hắn, cậu vẫn không thể nào không suy nghĩ đến vấn đề trên. Quả thực là diễn quá giống, từ biểu cảm khuôn mặt cho tới bố cục câu chuyện đều hoàn toàn ăn khớp vô cùng tự nhiên, giống như nó thực sự xảy ra vậy. Nếu không phải cậu biết rằng tên Chính Hiếu kia đang giở trò, cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ.
" Hừ! Chỉ tại trò lố lăng của nhà cậu mà tôi mới bị ra nông nỗi thế này đây. Nhất định hôm nay tôi phải ăn cho cậu sạt nghiệp mới hả giận"- hôm nay vì sự nghiệp điện ảnh mà cậu ta cho mình ăn 1 đợp. Không biết về sau có biến thái đến mức tông xe chơi trò mất trí nhớ không nữa- cậu tự nghĩ và tự doạ mình sợ luôn.
" Hic, còn chuyện gì tồi tệ hơn người mình yêu không tin tưởng mình! Nhưng tôi cũng sẽ không vì chuyện này mà bỏ đói cậu đâu. Đợi đấy tôi đi lấy cho" - bây giờ hắn chưa có được bằng chứng để chứng minh cho cậu xem, vẫn là nên thuận buồm mà xuôi gió quá-_- Với cả hắn cũng có chuyện phải làm.
" Alo! Mấy cậu hả? Hôm nay có 2 tên nhóc mẫu giáo to gan lớn mật dám trốn lên trên núi chơi. Chắc phải làm phiền các cậu 1 chút rồi... Nhanh lên nhé, chúng chắc không ở lại lâu đâu" - nói rồi Chính Hiếu liền cúp điện thoại. A! Anh không phải là giận cá chém thớt đâu, chỉ là để phòng ngừa hậu hoạ xảy ra thôi=))
----------------------------------------------------------
# MẨU CHUYỆN NHO NHỎ
" Chính Hiếu à, từ nay chúng mình chính thức là người yêu của nhau phải không?"- "bé" Tùng Lâm phản chiếu tinh quang sáng lấp lánh trong đôi mắt, hai má ửng hồng đỏ rực, đôi môi hồng nhuận chúm chím khẽ mở rồi đóng đang đứng khép nép mà mỉm cười với cậu( cậu ở đây là dùng cho bé Hiếu nha). Đối với cậu mà nói, hình ảnh này của Tùng Lâm còn kích thích hơn cả máu gà nữa. Cậu vòng tay qua ôm bé cưng của mình vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mềm mại ấy:" Ừm! Nhưng chuyện này nếu mà để người nhà chúng ta biết sẽ không hay đâu. Cậu đừng buồn nhé, chúng ta lớn thêm tí nữa thì lời của ta nói ra mới có trọng lượng. Đến lúc đấy tớ mới có thể đứng dậy đối mặt với cả thế giới để bảo vệ tình yêu của chúng mình được. Cậu bây giờ chỉ cần nép vào lòng đợi đôi cánh của tớ trở nên cứng cáp thôi. Cậu chờ được chứ? "- bé Chính Hiếu mặc dù mặt mũi non choẹt nhưng từng lời nói ra lại chín chắn vô cùng khiến người ta không thể không tán thưởng. Nhưng dẫu sao mới chỉ có mỗi tí tuổi thôi, nhìn trông vẫn rất là khắm! Nhưng Tùng Lâm lại thấy ngầu chết đi được! Cặp mặt kiên định, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không cuốn đi vẻ quyến rũ khiến cho cậu như đắm chìm trong đấy vậy. Không 1 chút nghi ngờ, Chính Hiếu của cậu, nói được làm được. Từ bé đến giờ, thời gian ở trong lòng Chính Hiếu còn nhiều hơn cả của bố với mẹ cậu cộng lại. Chỉ cần có Chính Hiếu, nơi đâu cậu cũng có thể ở được. Trước đây khi biết chuyện cậu và Chính Hiếu không thể kết hôn, cậu đã làm ầm suốt cả ngày liền. Cho đến khi cậu ấy nói với cậu:" Cả đời này tớ sẽ không lấy vợ,chỉ ở bên 1 mình cậu thôi. Có chịu không?" - lúc ấy biểu cảm của Tùng Lâm cũng như bây giờ, hạnh phúc khôn tả xiết. Lần đầu tiên chính là cảm giác được thoát khỏi cái chết. Còn bây giờ chính là cảm giác khi được lên thiên đàng.
Cậu cũng vòng tay qua ôm lấy cổ Chính Hiếu, nói nhỏ:" Dù có đợi cả đời tớ cũng đợi được. Chỉ cần Chính Hiếu mãi ở bên cạnh tớ thôi".
Hai người cứ thế nhìn nhau mỉm cười cho đến khi bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng nổ. Thần sắc Chính Hiếu thoáng ngưng trệ và sau đó lấy lại tinh thần ngay lập tức. Cậu lấy tay bịt miệng Tùng Lâm đang chuẩn bị hét lên rồi nhanh chóng tìm kiếm 1 chỗ nấp. Ngay sau khi 2 người trốn sau 1 gốc cây gần đó, tiếng ngừơi trao đổi trò chuyện bắt đầu vọng tới:
" Đại ca, giải quyết thi thể này thế nào đây?"
" Tức chết mà, ta cũng chỉ định doạ hắn tống tiền lấy chút đỉnh. Cũng đâu muốn ra nông nỗi này đâu. Thôi thì mày giao cho bên lão Ưng đi, xem xem nó có món gì tốt thì đem bán cho chợ đen. Phần không sử dụng được thì cứ đem vất hết đàn chó săn trong trại là được rồi"- nghe xong câu chuyện khiến cho Chính Hiếu không khỏi nhíu mày kinh tởm. Cùng là con người với nhau mà có thể ra tay tàn bạo như vậy. Loại súc sinh này có đem lăng trì chết cũng không thể rửa nổi sự thối nát của tâm hồn nó.
" Vâng" - tiếng của tên thuộc hạ. Sau đó là dải âm thanh đi xuống. Chính Hiếu đang nghĩ cách làm thế nào để cảnh sát tin vào việc mình kể thì bỗng nghe tiếng nói của tên đại ca kia: " Khoan đi đã."
" Sao vậy ạ?."
" Hôm nay ta đi ngang qua đây có gặp 2 đứa trẻ con. Không biết bọn nó đã đi chưa. Mày làm xong việc thì tới chỗ thằng Hùng 1 chuyến. Nếu bọn nó nghe thấy chắc chắn sẽ báo công an. Đừng bảo nó bịt miệng, mấy hôm nữa sẽ có lô buôn người sang Trung Quốc, làm thế sẽ được nhiều lợi nhuận hơn."
" Tuân lệnh."
" Đáng sợ thật! "- Chính Hiếu sờ lưng mình không biết từ bao giờ đã trở nên ướt nhẹp . Suýt chút nữa thì đã chính tay cậu đẩy bảo bối của mình vào chỗ chết. Chính Hiếu cúi đầu xuống, bắt gặp khuôn mặt vì sợ hãi đã trở nên trắng bệch, vô hồn. Nhìn ánh mặt đẫm lệ xoáy thẳng vào trong con ngươi mình, chỉ hận không thể tự tay bóp chết bản thân ngay tại chỗ. Nếu mà quả thực hôm nay cậu làm chuyện có lỗi với người trong lòng mình thật, cậu thề có chết cũng phải lôi lũ khốn nạn kia theo cùng, sau đó vĩnh viễn giam cầm của mình dưới địa ngục để trả giá.
" Xin lỗi cậu! Tớ thề sau này sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Chuyện thế  này sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa" - Chính Hiếu ôm lấy Tùng Lâm khẽ thì thầm vào tai cậu. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào giấu nổi những cơn rùng mình cùng với cả giọng nói nghẹn ngào của mình, khiến Tùng Lâm ở bên cậu thấy thế cũng phải kinh ngạc. Đối với Tùng Lâm, cậu chưa bao giờ nhìn thấy những điểm yếu đuối tồn tại trên người Chính Hiếu cả. Từ trước đến giờ đều là mình nấp sau lưng cậu ấy, vậy mà bây giờ Chính Hiếu lại khóc lóc trước mặt mình, đủ để thấy cậu ấy sợ đến như thế nào.
" Đừng sợ! Có tớ ở đây rồi. Mọi lần đều là cậu bảo vệ tớ, hôm nay hãy để tớ giúp cậu" - Tùng Lâm vuốt nhẹ bờ vai Chính Hiếu như để tiếp thêm hơi ấm.
Chính Hiếu nghe vậy, cậu ngẩng đầu lên, khoé mắt rưng rưng sắp khóc:" Tớ không sợ chết. Chỉ sợ không thể bảo vệ được cho cậu".
Vào những phút giây cận kề nguy hiểm thế này mà có thể nghe được những lời thâm tình thế này, Tùng Lâm bỗng cảm thấy cái chết cũng không đáng sợ lắm. Giờ cậu chỉ thấy trong người mình tràn ngập màu hồng. Người ấy, đến cả giờ phút này vẫn luôn đồng hành cùng cậu, coi bản thân cậu còn hơn chính sinh mạng ấy. Được 1 ngừơi như thế che chở, cậu còn lo sợ điều gì nữa? Tùng Lâm liền ôm chặt đối phương mà ngọ nguậy ởtrong lòng, khẽ thủ thỉ bên tai:" Cậu biết không? Được ở bên cạnh cậu là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tớ.  Chỉ cần cậu ở bên cạnh, đã là quá đủ rồi. Nên đừng cảm thấy có lỗi. Sự tồn tại của cậu đã là 1 món quà vô giá đối với tớ rồi. Tớ yêu cậu nhiều lắm Hiếu ạ!!!."
Ở bên ngoài kia, thanh niên giả chết đang dần dần bò dậy, thì thầm vào tai tên kia:" Đi được chưa mày? "
" Ừ, ở lại chút nữa tao sợ bọn nó lăn ra chết thật mất. "
" Thằng Hiếu ác vãi hà bá. Đến cả trẻ nhỏ cũng méo tha nữa! "
" Lại chẳng phải mày thấy lần đầu? Thôi thì biết làm sao được, tao với mày là đã nhân từ hết sức có thể rồi. Mấy bọn trẻ trâu đến đây ở đó mà được yên tĩnh. Chắc không đến nỗi vãi hết hồn vía ra đâu, mong vẫn còn được về nhà. Tao quả thật không muốn mai phải nghe thông báo tìm trẻ lạc đâu!"- nói với tên kia xong, tên đại ca liền hét lớn:" Hôm nay đã quá đi! Bây giờ phải về chuẩn bị đồ tối đi quẩy mới được. Hú..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro