Thảm Kịch Nhà Vệ Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Lâm chén hết từ cây kem này đến cây kem khác làm Chính Hiếu phát hoảng. Từ lúc ăn bữa trưa đến giờ còn chưa quá 3 tiếng nữa! Cậu ta lúc nãy còn kêu trời kêu đất no muốn chết, vậy mà bây giờ vẫn còn có thể nuốt đầy một bụng kem, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ nữa là-_-
" Cậu không buồn đi nặng à? "
" Vô duyên, cút xéo chỗ khác"- Tùng Lâm lườm hắn. Tên này là sợ cậu ăn tốn tiền nên cố tình phá đám đây mà. Đã thế cậu phải ăn bằng sạch cái quán này cho hắn xem.
Chính Hiếu thầm quy đập đầu vái lạy cái dạ dày của cậu ba cái. Chợt nhớ ra điều gì đó:" Giờ đã là chiều rồi. Cậu ăn nhiều thế cẩn thận tối không ăn được cơm đâu=)) " Lời nói của hắn như lông hồng, nhưng mang rõ hàm ý khiếu khích cười trên sự đau khổ của người khác.
Tùng Lâm chợt bừng tỉnh đại ngộ. Que kem trên tay rơi bịch cái xuống. Thôi xong rồi, hôm nay mẹ bắt cậu lỗi hắn về nhà bằng được để ăn cơm. Chắc chắn tối nay sẽ nhúng lẩu. Mà quan trọng hơn nữa, nếu cậu không đắt được tên khốn này về thì... tối nay xác định làm bạn với mấy ông vô gia cư đi.
Cậu tự doạ cho mình sợ đến mặt tai mét. Nhà cậu ngoại trừ ông bố nhu nhược ra, ba mẹ con đều giống nhau y đúc ở một khoản có thể đúc kết thành hai từ ngắn gọn gọi là CỤC SÚC. Cậu không tin mẹ cậu nói mà không dám làm. Càng không tin có thể làm lay động cái gọi là tình mẹ bao la.
" Chính Hiếu à! Nhất định tối nay cậu phải tới nhà tôi ăn cơm. Bằng không mẹ tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất"- Tùng Lâm hốt hoảng kéo tay hắn, trên mặt là biểu cảm thành khẩn và vô cùng kinh hãi, thậm chí nơi khoé mắt còn len lén để lộ giọt nước mắt mà chính cậu cũng không biết. Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, toàn bộ kế hoạch dày công suy nghĩ trong đầu hắn chính thức sụp đổ. Hắn vốn định làm khó cho cậu tí để làm tăng giá trị của bản thân mà xem ra có lẽ phải đại ha giá rồi.
" Thực ra tối nay tôi có cuộc gặp mặt với đối tác quan trọng đấy. Nhưng quả thực là không nỡ để người yêu tôi phải chịu khổ. Cậu có phải là rất hạnh phúc vì có được 1 người bạn trai như tôi không? "- Chính Hiếu véo má cậu cười khúc khích. Tùng Lâm khẽ thở dài trong lòng: Xạo què! Đối tác quan trọng mà lại dám vì tôi mà ở lại. Nhưng cậu cũng không thèm so đo với hắn, vấn đề cấp bách được giải quyết ổn thỏa là tốt rồi, mấy chuyện khác miễn hết đi.
" Vậy giờ đi luôn chứ? "- cậu mở miệng đề nghị. Dù sao cũng phải để bụng tối ăn tiếp, ở lại đây coi chừng lại lỡ mồm-_-
Trên đoạn đường trải đầy lá phủ, Tùng Lâm kéo cửa kính xe xuống, hít hà không khí trong lành. Lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác dễ chịu này, cậu không kìm được mà hét lớn tiếng:"Thoải mái quá đi!!! "
" Thích vậy sao? Nếu vậy thì ngày nào chúng ta cũng đi ngắm cảnh nhé! ! "
" Tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu tài xế có thể đổi người"- Tùng Lâm không thèm nhìn hắn nổi 1 lần, bĩu môi rồi lại tiếp tục ngắm cảnh tiếp.
" Làm gì có tài xế có thể ngày nào có thể ngày nào cũng chở cậu đi chơi mà không thu tiền chứ. Cậu có biết mỗi lần lượn xe như thế này tốn bao nhiêu tiền xăng không? "- Chính Hiếu cười cợt trêu đùa lại cậu rồi khẽ nhấn nút công tắc trên bảng điều khiển xe. Bất chợt mui xe phía trên bật mở ra, để lộ 1 mảng trời xanh lồng lộng
" Woa! Có 1 chiếc xe lợi hại thế này mà giờ mới chịu nói với tôi"-Tùng Lâm cực kỳ vui thích, không ngừng xoa nắn chiếc xe liên tục. Mấy thứ này cậu chỉ toàn thấy trong phim thôi , ai ngờ lại còn có thể được ngồi lên ngoài đời thực.
" Chỉ là 1 chiếc xe mui trần thôi mà. Không ngờ 1 cực phẩm như tôi có ngày lại đi thua bởi 1 cái máy ghẻ đấy"- Chính Hiếu lên tiếng oán thán, lời lẽ không giấu nổi mùi dấm chua.
Tùng Lâm:"... "- tên điên này thật có khiếu sát phong cảnh.
Chiếc xe vẫn tiếp tục đi về phía trước, mà với không khí bẻ ngoặt một phát 180°. Chính Hiếu không hề bị ảnh hưởng bởi cái bộ mặt như đến tháng của đối phương, tiếp tục lẩm cẩm:" Phải rồi, đây là lần đầu tiên tôi tới ra mắt nhà bố mẹ vợ ha. Nhất định phải tạo ấn tượng thật tốt mới được. Cậu nói xem, tôi nên tặng họ món quà gì đây."
Tùng Lâm hừ lạnh một tiếng, ai là bố mẹ cậu chứ! Nhưng cậu thoáng suy nghĩ lại, chuyện này cũng không phải không có khả năng xảy ra. Mẹ cậu xem chừng là bị cái Ánh tiêm nhiễm vào đầu óc mấy thứ chẳng hay ho về tên Chính Hiếu này rồi. Nếu bả mà còn thấy mấy cái hành vi cợt nhả của hắn đối với cậu chắc chắn sẽ ấn định hắn làm con rể tương lai của mình rồi tống cổ cậu ném đi không thương tiếc. Lúc đó chỉ có đường ngày ngày phải quỳ dưới chân hắn chịu sự lăng mạ, tủi nhục mà thôi!- Tùng Lâm nghĩ đến tối tăm mặt mũi. Nhất định là phải diệt từ trong trứng, không cho cái dòng đời bất hạnh của cậu đẻ trứng từ đây được. Tùng Lâm nhớ là mẹ cậu rất là dị ứng với lông thú vật. Lần nào chẳng may tiếp xúc cũng phải hắt hơi đến nổ cả cuống họng. Nặng thì có khi nằm nhà nghỉ khoẻ luôn=)) Dụ hắn tặng mẹ 1 con Samoyed nghe chừng hết sẩy đấy. Cậu thích giống chó này lâu rồi, mỗi tội giá thành của nó thuộc hàng vô cùng đắt, hơn nữa mẹ cậu còn nhất quyết đe doạ cậu nếu dám bén mảng đem loài động vật nào về thì xác định hôm đấy có thịt miễn phí để ăn đi. Bây giờ thì hay rồi, một mũi tên trúng hai con lợn=))
" Tôi nghĩ cậu nên... "- Tùng Lâm đang định mở miệng giăng kế, bỗng nhiên đùng một cái, bụng dưới của cậu đau ghê gớm. Cậu có thể cảm nhận được từng tuyến dây thần kinh của mình dưới đấy đang không ngừng co dãn đến sắp nổ tung ra. Những luồng khí đang ra sức quẫy đạp trong lục phủ ngũ tạng như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra làm cậu liều mạng giữ chặt nó lại thật chặt. Xịt một cái, cuối cùng cũng không kìm chế nổi...
"..."- hắn biết là hiện giờ cậu đang xấu hổ. Vẫn là mùi nồng nặc quá!!! Ăn nhiều thế lại nhằm đúng chỗ này mà phun bom, phải chăng là cậu vô tình nhưng cố ý đi!!! - Chính Hiếu nhẫn nại nhịn, nhịn, nhịn,...
"... Chính Hiếu à. "
" Sao vậy"- đã cố gắng ngó lơ sự chú ý, này là cậu ép tôi đi. Chính Hiếu quay đầu lại, đập vào mặt chính là một thân mồ hôi nhễ nhại, góc nghiêng kia nhìn đến quằn quại, ánh mắt đã sớm không còn thấy rõ vân tinh nữa rồi.
"... Tôi... Buồn... Ị"- nói ra ba chữ đến là khổ sở. Xong phim, hình tượng sớm đã sụp đổ nay lại được trát lên một bức tường ngập tràn phân là phân luôn.
Chính Hiếu vừa nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Hiện giờ trong đầu hắn chính là bao nhiêu con thảo nê mã đang chạy loạn tùng phèo. Cái này chỉ có thể trách tại hắn quá ngu đi mà! Biết là cậu ăn nhiều thế thảo nào cũng "trào thực", đáng ra trước khi lên xe hắn phải tống cậu vào WC giải quyết đề phòng hậu hoạ. Vậy mà không hiểu sao lúc ấy hắn lại đi có cái niềm tin vào cái dạ dày của cậu. Thật muốn cho mình mấy cái bạt tai.
Chính Hiếu thất thần không lâu rồi cũng nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Hắn kéo cần gạt số, nhấn ga phóng tốc độ lớn, khuôn mặt hiện giờ nghiêm nghị hơn lúc nào hết. Từ trong khuôn miệng chuẩn mẫu, lạnh lẽo bật ra một dải âm thanh từ vùng Âm Cực:" Cậu mà không chịu được đến lúc vô nhà vệ sinh. Tối nay tôi chính thức thượng chết cậu".
"..."- cục *** đang chuẩn bị lòi ra, lập tức mất dạng.
...
" Chính Hiếu ơi... Tôi sắp... "- Tùng Lâm hiện giờ đang đập mông bùm bụp vào thành ghế, hai tay giữ chặt hậu huyệt, tóc tai lê lết dưới đất. Sớm đã đem những ai nhìn thấy doạ chạy trăm dặm.
" Nếu còn muốn sống thì bịt chặt lại cho tôi".
" Hay là cậu thả tôi xuống, tôi ra kia xử lý".
" Không có giấy".
"... ".
Cậu cố gắng cầm cự thêm nửa phút nữa, hiện giờ trước mặt đã hoá thành sao vàng sao đỏ bay tứ tung mặt mũi. Cảm giác lâng lâng, đang muốn thả hết muộn phiền mà đuổi tới thì bỗng có một lực đạo thật mạnh siết chặt vòng ba cậu lại. Kế tiếp đó cậu cảm giác bị dốc ngược lên và cuối cùng là hơi lạnh ùa tới.
Chính Hiếu cũng đích thực là hoảng muốn chết. Yêu lắm chứ không đến nỗi yêu luôn cả thứ ấy được. May mắn sao cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng, lại còn tiện hơn cả là WC còn đặt ở ngay bên ngoài nhà hàng nữa. Hắn trực tiếp đem ngoài lao thẳng vào, đề phòng súng đã lên nòng dừng không lại. Vừa đặt cậu xuống bệ xí, y như rằng một tràng lũ xả lấy xả để làm hắn cả kinh. Xả liên tục một phút mới dừng lại. Hắn đợi thêm một lát nữa, sau khi đã xác định không còn dấu hiệu nguy hiểm mới lấy giấy lau đi. Chính Hiếu quả là một tên cuồng biến thái, trong hoàn cảnh thế này mà cũng có thể động dục được. Mới quẹt qua được vài cái, phần dưới của hắn chính thức dựng đứng lên. Hắn cũng trực tiếp đem cái gọi là " xấu hổ" quẳng qua đầu luôn đi: Gì chứ không thể đổ lỗi tại mình đê tiện được. Chẳng qua là do vòng 3 của vợ mình quá đẫy đà thôi.
Sau khi lau sạch sẽ rồi, hắn cầm lấy vòi xịt thao tác làm sạch cuối cùng. Đầu tiên hắn đưa vòi xịt thử lên tay để thử độ nặng nhẹ, sau khi xác định cậu sẽ không bị rát mới từ từ chỉnh đúng hướng hậu huyệt cậu mà phóng tới. Nước chảy róc rách theo khe đùi cậu, làm ướt đẫm sàn gạch lót nhà, ướt luôn cả phần đáy quần của ai đó. Chính Hiếu chính thức bị chính trò của mình ngược cho tơi tả, cũng không tiếp tục nhẫn nhịn được nữa...
...
Tùng Lâm đang trong cơn mê man hạnh phúc, bỗng nhiên bị một lực đạo làm cho đau nhói mà tỉnh lại. Trước mặt cậu chính là cái bồn cầu dáng bệt màu trắng được phủ bởi làn ánh sáng màu vàng mỏng, nom cũng thật nhu hoà. Nhưng nhu hoà đến mấy thì cũng không thể nào chống trả lại được với cơn đau đít mãnh liệt đang hoành hành bên dưới. Cậu lập tức nhìn xuống phía dưới hậu huyệt của mình, vị trí mà mình hàng ngày đều nâng niu bảo vệ tuyệt đối nay lại xuất hiện mấy ngón tay kì lạ đang chầm chậm ma sát mà lên xuống nhịp nhàng. Kế đó lại nhìn đến hai bên chân chổng ngược lên trời bị dạng đến phát đau. Cái tư thế này... So với cái dáng bị mẹ đưa đi xí hồi bé đích thực không lệch vào đâu đi-_-
" Cậu là đang làm cái trò...? "- Tùng Lâm trừng mắt quay sang nhìn người bên cạnh, đập vào mặt ngay lập tức chính là cảnh nam nhân đang gặm cắn xương bả vai mình, không ngừng rơi ra dịch vị, ánh mắt phiếm tình nhuộm đỏ cả khuôn mặt cậu ngay lập tức. 'Khụ khụ.... Vẫn là dame mạnh quá!!!' Nhưng vẫn là không thể nào chấp nhận nổi mình bị khi dễ ở ngay trước mặt thế này, cậu cố gắng dùng lấy chút sức lực cuối cùng dãy ra. Chính Hiếu thấy được phản kháng, ấn đường khẽ nhăn lại, ngón tay tăng lên chút công kích:" Ngồi im, cậu không thấy tôi đang rửa đ** cho cậu? ".
" Làm gì có ai rửa chỗ đấy mà nhét thẳng tay vào không? "- vẫn không chịu thua thiệt.
" Chẳng lẽ cậu chỉ rửa phần bên ngoài? Vậy so với việc cậu lấy vòi xịt nước khác nhau quá đi".
"... Tôi tưởng rửa phần đấy chỉ cần lấy xà phòng chà sát bên ngoài để không bị dính bẩn lên quần áo thôi... "- thanh âm càng lúc càng yếu. Chính cậu bây giờ cũng không biết được rằng suốt bao năm mình vệ sinh vùng kín đã đúng chưa nữa.
" Chất thải nằm ở ruột, chứ không phải hậu môn. Cậu xem phim có thấy người ta làm tình rút ra cái vàng khè ấy bao giờ chưa? "
"..." - chính thức bị tẩy não.
Chính Hiếu nhìn thấy gương mặt đỏ đến nhức mắt của ai đó, khoé miệng nhếch lên quả thực sung mãn. Tên nhóc này, chính là sinh ra để cho hắn nhào nặn.
Mần được một lúc, sau khi lôi ra được hết chỗ còn sót lại. Hắn cũng thiệt sung mãn mà thả xích cỗ hung khí đang bị chèn ép đến phát đau ở đáy quần. Nhìn thấy cự vật đồ sộ đỉnh đến trước hố đen của mình, trong lòng Tùng Lâm phát hoảng,thầm nghĩ quả báo đến sớm thật. Lại nhìn lên bộ dáng yêu chiều của đối phương thật khiến người ta muốn khóc thét. Chính Hiếu thầm nghĩ ở cái nơi này mà bắt cậu ngậm mút hung khí của hắn quả thực không hợp mắt lắm. Vẫn là khuếch đại đủ rồi, chính thức cắm thẳng vào đi, chờ đến tối bù đắp lại một màn tử tế nhé!- Chính Hiếu lập tức quàng hai tay ôm lấy cậu. Một bên thì vòng qua bảo vệ đầu khỏi rung lắc, bên còn lại siết trọn eo cố định. Nhanh chóng một bờ môi mềm mại kéo đến, giằng co ma sát với đôi hồng ngọc căng mịn của cậu. Sau khi bao trọn được lấy toàn bộ bảo vật, con quái vật ngủ yên trong đêm tối bất ngờ nhảy bật ra, đem chiếc đuôi dài của mình mà không ngừng va đập lấy hàng phòng thủ yếu ớt kia. Trước sự công kích kinh hồn của quái vật, cuối cùng cổng thành cũng sụp đổ, bất lực trước sự uy hãm của vật khủng bố kia. Quái vật sau khi thâm nhập thành công, chính thức đem hậu cung nháo thành một trận, khiến đối phương không kịp trở tay, thậm chí còn thu về được chiến lợi phẩm của mình nữa. Còn về phía anh em bên dưới cũng đang không ngừng ma sát tạo áp lực. Sau nhiều lần công kích trượt mục tiêu, Chính Hiếu đành phải rời khỏi khoé môi cậu hừ hừ lên tiếng:" Bé yêu! Thả lỏng ra đi.... Tôi không muốn làm đau cậu".
Súc sinh!!! Đem cái thể thống này ra bảo không đau đâu. Cậu là đang đánh đồng tôi với mấy đứa còn đang xem chị Kính Hồng kể chuyện? - Tùng Lâm nội tâm không ngừng khạc nhổ, lại sợ không cẩn thận làm bừng lên máu chó của tên kia, vẫn là nên thu liễm một chút:" Đừng mà! Ở đây là nơi công cộng... Làm thế này không hay đâu".
" Đừng lo lắng! Chẳng có ai rảnh đi rình nhà vệ sinh xem chúng ta làm đâu"- Chính Hiếu ôn nhu hôn lên khoé môi hồng nhuận của cậu, liếm láp từng đợt dỗ dành.
" Xin lỗi quý khách, ngài đã ở trong này suốt một tiếng đồng hồ rồi! Có cần chúng tôi trợ giúp gì không ạ! ".
"... "
"..."
Quả báo đến sớm thật=))
-----------------------------------------------------------
*** Mẩu chuyện nho nhỏ***
Hôm nay cũng giống như bao ngày, cô lại ngồi chầy bửa ngoài tiếp tục cày hùng hục bộ truyện cẩu huyết còn dang dở. Đang đọc đến phân cảnh hai thằng đang mần mò trong nhà vệ sinh, cô bất giác cảm thán kêu lên:" Tao mà thấy được hai thằng con trai bạo cúc trong nhà vệ sinh, liền lập tức về nhà cầm sổ đỏ đem bán".
Kít..... Vừa dứt lời, ngay trước cửa quán xuất hiện một chiếc xe mui trần đen coóng vô cùng cool ngầu sang chảnh đỗ kít lại. Cô còn chưa kịp cảm thán tiếp thì nam nhân trong xe đã nhảy xổ ra ngoài, trực tiếp chạy đến phía nam nhân ngồi ghế lái phụ bế thốc lên. Hùng hục chạy vô nhà vệ sinh.
"..."
Không phải chứ???
Ngồi trong quán chờ tầm 10 phút, vẫn chưa thấy đối phương đi ra, trong đầu của cô hiện giờ đang có hàng nghìn hàng vạn con dê điên cuồng mà chạy loạn:' Thật sự là ở đấy mà làm thật chứ? Mà cũng có thể chỉ là đi nặng. Không đúng, đi nặng cần gì phải... Ố la la, người kia chắc chắn là chuẩn bị ra gấp, không thể động đậy chân tay được. Mà nếu chỉ là đi nặng thôi thì buồn thật...' Đang trầm tư suy luận, bỗng dưng một giọng nam nhán truyền đến chặt đứt bầu tư tưởng:" Có khách?".
" Vâng. Là đi vệ sinh"- nghĩ tầm một lúc, mắt cô chợt sáng lên:" Giờ này còn chưa ra chắc là hết giấy rồi. Để em đi giúp bọn họ"
" Đừng".
"... Sao vậy ạ? "- cô quay đầu khó hiểu.
" Nếu họ thực sự chỉ muốn đi vệ sinh thì nếu ra ngay chắc chắn sẽ có cớ để đi thẳng. Cứ để họ ngồi thêm một lúc nữa đi, đến lúc đó về lý hay về tình cũng phải rẽ vào quán ta dùng cơm"- nam nhân nhếch nhếch khoé miệng, khoát tay đi trước.
Đứng ngây ngốc một chốc, cô dần dần mới hiểu ra. Quản lý nhìn vậy mà thật đáng sợ. Mà kể cũng phải thôi, muốn tồn tại ở cái thế không phải ngươi lật đổ ta thì cũng là ta giết ngươi này, vẫn là cần phải có một cái đầu bẩn thỉu.
Mấy chuyện này cũng không có làm cô để tâm lắm, sau khi thông suốt một hồi thành công vất hết thứ dơ bẩn ra khỏi đầu, tiếp tục công cuộc chăn dê huy hoàng tiếp.
Tích tắc tích tắc... Nhàm chán nghe tiếng kim đồng hồ dần trôi đến phát chán, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp đứng dậy nhắm thẳng hướng nhà vệ sinh mà công kích.
Bên trong
" Tõm... Toẹt"- 1 hồi âm thanh mờ ám kéo dài không dứt. Đối với người bình thường có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở khoảng nghĩ rằng người bên trong chỉ là đang thả bom theo sức nặng thôi. Nhưng đối với một con hủ nghiện BDSM như cô, cô biết chắc chắn động tác ấy là gì. Đây không phải là tiếng thạch thuỷ, mà chắc chắn là thanh âm luồn tay vào khe đ**, á hí hí... Tiếng nước đặc biệt vẩn đục, không có trơn trượt ma sát, chắc chắn không phải dùng đầu dick mà cắm vào được. Nghe thanh âm này, nom mới chỉ cho hai ngón vào thôi- cô thành thục đánh giá chuyên sâu một cách chuẩn xác mà không ngừng cười điên trong lòng- Chịch, chịch, chịch.... ( hình như có ai đó đã quên mất vụ cái sổ đỏ rồi=)))
" Ư... Ưm"- Chọi chọi, nhịn không nổi mà kêu lên rồi.
" Cậu là đang làm cái trò...? "- í, lại làm ra dáng nai tơ thế này. Nhất định là dụ thụ rồi, yêu nghiệt!!!!
" Ngồi im, không thấy tôi đang rửa đ** cho cậu? "- trời ơi, tên kia cũng không phải dạng vừa... Thật không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng kiếm được thịt để mà ăn. Đúng là không uổng phí công sức bao lâu sống trên cõi đời này mà. Hồi tưởng lại nếu không phải bởi cái trình độ không ai muốn nhận vào làm thì tại sao mình lại phải cùng tên quản lý kia chui lên tận chốn không người này làm việc. Cũng làm sao mà có thể đến ngày hôm nay chiêm ngưỡng được cảnh tượng mãn nhãn này a...
Quản lý sau khi đánh một bãi xong liền ung dung hướng về phía cửa chính. Sau khi liếc mắt dáo dác không xác định được hình bóng của đối phương đâu, lòng anh ta chợt nhói lên một tiếng. Cũng thẳng nơi nhà vệ sinh mà tiến đến.
Lúc anh ta đẩy cửa bước vào đập ngay vào mắt chính là cảnh tượng kém sang vô cùng của người kia: hai tay ôm cửa kề sát tai vào lén lút, miệng thì nhếch đến tận mang tai, mông thì vểnh ngược lên. Bày ra cái tư thế mà so với ngồi rặn ỉa còn thập phần khó coi hơn.
Như chợt ngửi ra mùi nguy hiểm, cô ngay lập tức quay đầu lại. Đối mặt chính là ánh mắt giết chóc của đối phương khiến cô suýt thì đái ra máu. Cố gắng quay đầu không dám nhìn lại mà rặn chữ:" Xin lỗi quý khách, ngài đã ở trong này suốt một tiếng đồng hồ rồi! Có cần chúng tôi trợ giúp gì không ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro