1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em Taehyung! Em Taehyung! Đứng lên trả lời câu này cho tôi!

Jungkook ném một viên phấn vào đầu cậu học sinh đang ngủ trong giờ học, sau khi đã gọi cậu ta mấy lần mà vẫn không được. Taehyung bị ném tỉnh, gật gù đứng lên theo phản xạ, trả lời câu hỏi không được liền bị cả lớp cười vào mặt.

- Em nói cho tôi nghe tại sao cứ đến tiết tôi là em lại lăn ra ngủ vậy hả?

- Còn phải hỏi sao, vì giọng thầy giảng hay như hát ru vậy đó.

Cậu ta nói rồi nháy mắt một cái với anh khiến Jungkook nổi da gà. Gương mặt đỏ bừng đuổi cậu ta ra hành lang đứng.

Jungkook vào dạy ở trường này gần một năm thì cậu học sinh cá biệt kia chuyển vào lớp anh đang chủ nhiệm. Ngoài gương mặt vô cùng tiêu soái và vóc dáng cao ráo vạm vỡ thì cậu ta chẳng được cái gì ra hồn.

Học hành không tốt lại suốt ngày quậy phá, hút thuốc uống bia không có thứ gì cậu tránh, dạo gần đây còn "thả thính" thầy chủ nhiệm nữa.

___________

- Taehyung, rõ ràng những tiết khác tôi không bao giờ bị nghe mắng vốn về cậu, sao chỉ mỗi khi tới tiết của tôi là cậu lại phá phách tới vậy hả?

Taehyung nhìn xung quanh thấy cả lớp đã về gần hết, cả người liền như không có xương sống mà trườn lên người anh, hai cánh tay dài ôm lấy eo anh, bĩu môi nũng nịu.

- Thầy còn hỏi em sao? Đương nhiên là vì người ta thích thầy đó.

Jungkook gương mặt đỏ như cà chua chín mọng, hai vành tai nóng lên hơn bao giờ hết. Đây đâu phải lần đầu anh nghe người bên dưới nói mấy lời này, chẳng hiểu sao hôm nay lại cảm thấy lồng ngực có gì khác lạ.

- Cậu! Mau ra khỏi người tôi nhanh lên! Đang làm cái gì thế hả?

- Em thấy thầy rất thích mà, nhìn gương mặt đỏ hồng của thầy kìa..

- Thật là không biết xấu hổ, tôi phải về rồi!

Jungkook đi được một hai bước thì liền bị người kia kéo lại vào lòng, rõ ràng chỉ là học sinh trung học mà lại có sức lực gấp đôi anh. Muốn náo chạy cũng không được.

- Em thích thầy mà, thầy Jeon, làm người yêu của em đi.

Bàn tay cậu ta lướt dọc sống lưng anh khiến Jungkook giật nảy người. Anh dùng hết sức đẩy Taehyung ra rồi chạy vụt đi khiến cậu ta bật cười.

_____________

Đã vài tháng trôi qua, Jungkook càng ngày càng sa vào lưới tình của cậu học sinh ấy. Từng cử chỉ hành động của cậu đều khiến tim của anh loạn nhịp.

Nhưng vì quan niệm giáo sư không thể yêu đương với học sinh, lúc nào anh cũng tỏ vẻ không quan tâm đến cậu ta.

Taehyung thường hay đợi anh tan làm để về chung vì tiện đường, đôi khi trong lòng lại có cảm giác đang trải qua thứ gọi là tình yêu học đường.

- Thầy Jeon, làm người yêu em đi.

- Hả? Cậu nói cái gì thế?

Gương mặt Jungkook đỏ bừng, anh vội che mặt chạy đi khiến Taehyung không nhịn được mà bật cười. Cậu đuổi theo anh, không dùng chút sức mà bế anh lên chạy về tận nhà anh.

- Nè, bỏ tôi xuống, cậu làm gì vậy?

- Chân thầy ngắn quá, em giúp thầy về nhà nhanh hơn thôi mà.

- Cậu!

Taehyung tự tiện vào nhà Jungkook rồi thả anh xuống giường, vô cùng tự nhiên đè bên trên anh khiến Jungkook mặt đỏ tía tai chỉ muốn ngất đi cho xong.

- Em đột nhiên quên mất đường về nhà rồi, tối nay em sẽ ngủ ở đây.

- Không được, cậu đang nói gì thế? Mau về nhà đi!

Jungkook đẩy người cậu ta ra nhưng càng lúc gương mặt người bên trên càng tiến gần lại, anh run rẩy nhắm mắt không biết là mong chờ thứ gì. Taehyung liền bật cười mà lăn qua một bên.

- Thầy đang chờ cái gì thế?

Jungkook đỏ mặt ngại ngùng liền đổi sang chủ đề khác.

- Mà, tại sao cậu lại biết nhà tôi hả?

- Đương nhiên là em lén theo thầy rồi.

Jungkook gương mặt kì thị nhìn cậu ta, anh vội vàng lấy nhanh một bộ quần áo trong tủ rồi chạy vào nhà tắm dội nước cho tỉnh táo.

Taehyung ở ngoài liền tìm xem nhà anh có thứ gì kì quặc hay không, nhưng ngoại trừ một tấm ảnh của Jungkook và một cậu trai trẻ lạ mặt thì chẳng có gì là đáng ngờ.

Nhưng cậu trai trên bức ảnh là ai? Sao trước giờ chưa từng gặp qua, cậu cũng chưa từng được nghe Jungkook nhắc đến.

- Thôi chịu, cũng không liên quan đến mình.

Một lát sau, Jungkook ra khỏi phòng tắm, đang phân vân không biết có nên gọi người đang nằm trên giường đi tắm không thì Taehyung đã lôi từ trong ba lô ra một bộ đồ ngủ in hoạ tiết hoa lá đáng yêu đi thẳng vào.

- Cậu như vậy là đã có chuẩn bị rồi à?

- Vì thầy quá nhỏ con, em đâu thể mặc vừa quần áo của thầy chứ.

- Tại sao lại phải ngủ ở đây hả?

- Thầy đừng nói vậy chứ, người ta không muốn rời xa thầy, muốn ngủ với thầy mà~

Jungkook nhìn bộ dáng khó coi của cậu ta thì chỉ có thể thốt ra một câu.

- Ra sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro