2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc nhưng cảm giác ấm áp phía sau lưng lại thật lạ lẫm. Khẽ xoay người, bàn tay anh liền chạm vào da thịt săn chắc của ai đó.

- Thầy thích không? Đều cho thầy đó!

- Cậu! Tôi bảo cậu ra sofa rồi cơ mà!

Taehyung bật cười ôm lấy anh, gã học trò không biết liêm sỉ cứ hết sờ eo lại đến lưng khiến cả người anh đỏ bừng.

- Đến giờ học rồi! Cậu làm tôi trễ giờ đấy!

- Hôm nay là ngày nghỉ mà, thầy à, chi bằng chúng ta nằm xuống thức với nhau một chút.

Jungkook không còn lời nào để nói với tên học trò không có tiết tháo kia. Anh đẩy gã ra rồi đi vào phòng tắm. Trước đó không quên cho một bạt tay vào đầu gã.

Taehyung cười rồi kiểm tra chiếc điện thoại trên tay. Là ngày nghỉ nên có vô số tin nhắn hẹn đi chơi của các em gái khoá dưới nhắn cho gã.

- Rốt cuộc cũng chỉ toàn là vì tiền.

Jungkook bước ra ngoài với vẻ mặt khó chịu khi thấy gã vẫn nằm ườn trên giường mà chưa xếp mền gối. Anh liền giơ chân đạp vào hông gã một phát đau điếng.

- Ui da! Thầy?

- Còn không mau thay đồ rồi về đi! Định nằm ở đây đến bao giờ?

Jungkook thấy gã mặt nhăn mày nhó liền không nhịn được mà bật cười hả hê. Một lúc mới lấy lại tinh thần giáo viên mà hắn giọng đuổi gã đi.

- Thầy, chúng ta đi chơi đi.

Jungkook chưa nói gì thì gã đã xách quần áo chạy vụt vào phòng tắm. Để anh tự mình dọn mớ chăn gối lộn xộn.

__________

- Cậu đang bắt cóc tôi đấy à?

Jungkook thở dài khi bản thân không thể làm gì ngoài việc nhìn gã bế gọn mình trên tay đi đến công viên giải trí. Taehyung thì ngược lại vô cùng hưng phấn xách anh chạy từ chỗ này tới chỗ khác.

- Thấy thấy sao? Có vui không?

- Tôi sẽ vui hơn nếu cậu bỏ tôi xuống.

Taehyung cười hì hì rồi để anh ngồi xuống băng ghế. Nãy giờ chơi nhiều, sợ anh mất nước nên gã vội vàng dặn dò thầy ngồi yên ở đó, để mình đi mua nước.

- Em đi một chút rồi quay lại ngay, thầy đừng bỏ về nhé.

- Được rồi, tôi cũng không phải trẻ con, đi nhanh đi.

- Em sẽ quay lại ngay!

Taehyung vừa chạy vừa nói với về phía anh khiến trái tim anh rung động một chút, ít nhất thì đây là lần đầu tiên có người sợ anh bỏ đi.

Nhớ đến mùa đông năm ấy, Jungkook chỉ vừa tròn năm tuổi, người phụ nữ mà anh luôn gọi là mẹ đã dắt anh đến một công viên giải trí xa nhà.

Bà ta để anh chơi thật vui vẻ, vui đến nỗi đã không để ý bà đang chạy đi mà không hề quay đầu lại.

Mãi suy nghĩ chuyện lúc trước, đến khi Jungkook nhìn lại đồng hồ thì đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyung vẫn chưa thấy về.

Không có phương thức liên lạc cũng chẳng biết cậu ta chạy hướng nào, anh chỉ có thể đi xung quanh băng ghế, lo lắng cắn móng tay.

- Cậu ấy đã nói sẽ quay lại ngay cơ mà... trời sắp chiều rồi...

Jungkook có lúc nghĩ rằng có lẽ mình bị chơi một cú đau rồi nhưng trái tim nhỏ thiện lương vẫn luôn nhớ cậu ta dặn dò anh ngồi ở đây đợi, đừng bỏ về.

Trời tối dần, khiến trái tim nhỏ của anh ngày càng đập mạnh. Tại sao? Đã quá lâu rồi mà cậu ta vẫn chưa quay lại nữa, công viên cũng sắp đóng cửa rồi.

Những kí ức quen thuộc lúc anh nhận ra mẹ đi mất quay về. Nước mắt, mấy lời hỏi thăm của bác bảo vệ, và cơn hen suyễn bóp nghẹt lòng ngực.

Bây giờ cảm giác ấy lại quay về, anh thật sự chỉ muốn ngất đi cho xong.

- Khụ... Khụ... Thuốc... ai đó...

Đôi mắt mờ đi do mấy giọt lệ đắng. Jungkook ngã phịch xuống nền đất, chỉ còn nghe bên tai mấy lời nói rất lớn.

- Xin lỗi, công viên của chúng tôi đóng cửa rồi, không tiếp khách nữa, cậu gì ơi!

- Thầy ơi! Thầy ở đâu? Mau trả lời em đi!

Ai vậy? Âm thanh rất quen thuộc, nhưng Jungkook thậm chí không thể lên tiếng trả lời.

Bỗng nhiên có một bàn tay đỡ lấy anh, sờ soạng trong áo khoác, may mắn là có thuốc dự phòng.

Taehyung với quả đầu được băng bó cố gắng giúp anh uống thuốc. Jungkook dù đã uống thuốc rồi vẫn ho sặc sụa, nước mắt tèm nhem.

- Khụ... hức... ư... tại sao... Ư...khụ... hức...

- Thầy bình tĩnh lại đi, em đây, em ở đây mà, ngoan, chúng ta về nhà, có được không?

- Hức...ư... về nhà... hức...

Taehyung ôm trọn lấy thầy Jeon đang vừa ho vừa khóc nức nở vào lòng rồi bế bổng anh lên đi ra xe taxi. Trên đường về Jungkook vẫn luôn nức nở, bàn tay siết chặt lấy lưng áo của cậu khiến bác tài xế cũng có chút hoang mang.

- Jungkook, thầy sao lại khóc rồi?

- Một chút... hức... của cậu đấy à?

Taehyung vuốt ve mái tóc của anh, nhân lúc Jungkook không đề phòng liền hôn vào đôi môi mềm một cái phớt qua.

- Em xin lỗi, lúc đi qua đường bị quái xế quệt trúng. Người ta đưa em đi bệnh viện đây.

Taehyung nắm tay anh đưa lên miếng băng đầu, nhớ lúc vừa tỉnh dậy cậu ta liền giật dây truyền nước ra đi tìm anh. Jungkook nhìn thấy vết thương trên đầu cậu ta cũng liền quên mất nụ hôn.

- Taehyung... hức... đau không?

- Nhìn thấy thầy khóc em mới đau.

Jungkook dụi đầu vào lòng anh, đôi môi hơi run rẩy, anh nói trong chất giọng vỡ vụn.

- Tôi là trẻ mồ côi, bị mẹ bỏ rơi ở công viên...

Taehyung lúc này đôi đồng tử co lại, cánh tay ôm lấy anh chặt hơn. Không phải nụ hôn phớt nữa, cậu trao cho anh một cái hôn sâu ngọt ngào.

- Là lỗi của em, em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro