4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa thầy, bạn Taehyung lại ngủ trong lớp!

Một bạn nam trong lớp nhìn thấy Taehyung lại ngủ gật liền kêu lên. Niềm hạnh phúc của mấy cô cậu học trò quả nhiên là việc được nhìn thấy người anh em của mình đứng hành lang mà.

Jungkook chỉ liếc qua một cái rồi mỉm cười tiếp tục giảng bài khiến mọi người được phen ngạc nhiên. Giáo sư Jeon của bọn họ hôm nay sao lại dễ tính quá.

Ai nấy chán nản quay lại học bài, cứ nghĩ được xem trò hay rồi chứ. Chỉ riêng Taehyung gục dưới bàn âm thầm mở mắt, trong lòng biết rõ hơn ai hết có chuyện gì xảy ra.

Lúc Jungkook tỉnh dậy sau cơn hen thì đã đến giờ đi làm. Anh không nhớ nổi lý do vì sao mình lại có thể sống sót sau cơn hen suyễn đó nhưng Jungkook biết mình không đi làm ngay thì anh sẽ không thể sống sót vì chết đói.

Lên lớp thì liền gặp ngay cái người mình không muốn gặp nhất, Jungkook không thèm quan tâm cậu ta, cố tình trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhất có thể.

Taehyung nhìn ra kế sách "ngủ giả" này không thành công thì liền vô cùng chăm chỉ giơ tay phát biểu những câu hỏi trong bài học. Có điều ai đó dường như xem cậu là người vô hình, chưa từng nhìn đến một lần.

Taehyung sầu não bỏ luôn cả tiết học cuối mà đi đến căn tin, mục đính chính là để gặp thầy Jeon vì muốn đi đến phòng giáo viên phải đi qua căn tin. Bỗng dưng cậu ta nhìn thấy cảnh tượng cực kì ngứa mắt.

- Thầy Jeon, hy vọng được thầy giúp đỡ nhiều hơn nhé.

- Thầy Min, đừng khách sáo mà.

Giáo sư Min chủ nhiệm khối mười đang xoa đầu thầy Jeon của cậu. Taehyung tức tối đến muốn nổ tung, vội đi đến kéo tay Jungkook biến đi đâu đó trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- Cậu làm sao vậy?!

Tại bãi đất vắng sau trường học, Taehyung vẫn chưa chịu thả tay anh ra, Jungkook tức giận muốn bỏ đi, gắt gao hét vào mặt cậu ta.

- Câu này để em hỏi mới đúng, thầy tại sao lại tránh mặt em?

- Tôi không tránh mặt cậu, làm ơn bỏ tay ra!

Jungkook càng giật tay ra thì cậu ta càng siết chặt tay anh hơn, đến nỗi có chút đau. Jungkook nhăn mặt, nước mắt vô thức rơi xuống.

- Đau! Taehyung, tôi đau!

Taehyung hốt hoảng khi thấy anh khóc vội bỏ tay ra, cậu ta đột ngột lao đến ôm siết lấy Jungkook rồi hôn lấy môi anh một cách mạnh bạo. Chiếc kính cận trên mắt cũng rơi xuống đất.

- Ưm...

Jungkook đánh mạnh vào ngực cậu ta muốn cậu buông ra, nhưng đối với Taehyung đang phát điên lên vì ghen lúc này những cú đánh ấy cứ như là bị mèo cào.

Hôn đến khi thấy Jungkook không còn dưỡng khí cậu ta mới chịu buông ra. Nụ hôn vừa dứt Taehyung liền ăn ngay một cái tát vào mặt, nhưng cậu không quan tâm. Cậu ta nắm lấy hai vai anh mà nói lớn.

- Jeon Jungkook, thầy chỉ nên là của mình tôi mà thôi...

- Vậy còn cậu thì sao, Kim Taehyung?! Tôi thật sự ghê tởm cậu, ai cũng có thể ôm, ai cũng có thể hôn sao?

- Ý thầy là chuyện ngày hôm qua?

Jungkook không nói gì chỉ ngồi xuống nhặt kính lên, phủi phủi một chút rồi đeo lên mắt. Anh nở nụ cười bình thản nhưng lại hiện rõ vẻ chua xót.

- Cậu làm cái gì, tự cậu biết rõ đi.

Taehyung đuổi theo anh, vô cùng tức giận khi vị giáo sư cứng đầu này không chịu nghe mình giải thích. Cậu trực tiếp vác anh lên vai, đi thẳng về nhà.

- Này! Bỏ tôi xuống! Cậu làm gì vậy hả?

Trên đường đi Jungkook ra sức đánh vào lưng cậu ta nhưng Taehyung vẫn bước về thật nhanh chóng. Lúc này cả trường đã về hết nên cũng chẳng ai để ý đến hai người.

- Bây giờ thì thầy cứ đánh thoải mái. Để tôi xem tối nay, thầy có đánh nổi nữa hay không!

__________

Taehyung quăng anh xuống giường không chút nhân nhượng, cậu ta đè bên trên, vô cùng mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi trắng của anh rồi trải dài lên làn da mịn màng đó vô vàn đoá hoa nhỏ.

- Taehyung... cậu đang làm gì vậy?... ha...ư...

- Thầy không biết tôi muốn làm gì sao?

Taehyung tháo thắt lưng của anh rồi quăng ra đất. Cậu ta đưa tay vuốt dọc sống lưng Jungkook rồi hôn liếm dọc trên cổ anh, cậu ta bật cười khi nhìn thấy gương mặt hoang mang của anh.

- Thầy đã biết tôi muốn làm gì chưa?

- Tôi... cậu...tôi không biết...ha.. cậu là muốn...ư.. trêu chọc tôi...

Taehyung cắn một cái vào xương quai xanh của anh khiến nó rỉ máu, tựa như thú dữ đánh dấu chủ quyền. Cậu ta đỡ lấy gáy anh, nói thật khẽ bên tai.

- Tôi đã làm đến vậy mà thầy vẫn nghĩ là tôi đang trêu đùa sao?

Taehyung nhanh nhẹn đè anh xuống giường rồi cởi bỏ quần tây của anh. Cậu ta đặt chân anh lên vai, hôn vào đùi trong và để lại đó vài dấu cắn khiến Jungkook giật bắn mình.

- Taehyung... cậu khốn nạn, vừa hôm qua hôn người khác, hôm nay lại muốn đè tôi ư?

Jungkook không nhịn nổi mà bật khóc nức nở, cả người run hết cả lên, vừa có sợ hãi, vừa có tức giận, vừa có đau lòng.

Taehyung thấy người mình thương khóc liền luống cuống cả lên, cơn tức giận ban nãy biến đi đâu mất, cậu sợ Jungkook lại lên cơn hen suyễn, vội vã đỡ anh dậy mà ôm vào lòng, cẩn thận vuốt lưng cho anh.

- Jungkook, thầy đừng khóc nữa được không, là tôi sai rồi.

- Cậu... hức... mau buông tôi ra đi! Đi mà ôm hôn... huhu... cái cô gái hôm qua ấy...khụ.. khụ...

Taehyung biết người trước mặt mình đang ghen nên trong lòng nửa vui nủa lo lắng. Cậu ta ôm lấy Jungkook chặt hơn, nào ngờ càng được dỗ anh lại càng khóc lớn, lại lên cơn hen suyễn lần nữa.

Taehyung nhanh chóng lấy thuốc bỏ vào miệng mình rồi hôn lên môi anh, gấp gáp trao thuốc qua cho người kia. Jungkook uống thuốc, một lúc mới bình tĩnh trở lại.

- Hôm qua... cũng là cậu?

- Phải, vì em biết thầy rất hay khóc nhè, mà mỗi lần khóc lại lên cơn hen suyễn. Em không yên tâm nên đuổi theo.

- Tôi đã đổi mật khẩu nhà rồi mà...

- Em nhìn dấu vân tay trên cửa đó.

Jungkook nghi hoặc nhìn cậu ta, tên này sao giống mấy kẻ bám đuôi trong phim quá.

- Vậy... sao cậu lại có thuốc của tôi?

- Vì em biết thầy hay quên nên đã mua một lọ thuốc mới, luôn để trong túi phòng hờ.

Chưa để Jungkook nói thêm điều gì, cậu ta đã cướp lấy đôi môi của anh. Hôn anh một cái rồi mỉm cười đưa điện thoại cho anh xem.

Bên trên đó là một cuộc trò chuyện. Tin nhắn người kia gửi qua nội dung tất cả là.

"Tớ xin lỗi, tớ không biết cậu đã có người yêu rồi. Bạn tớ bảo nếu hôn sẽ dễ thành công hơn, tớ xin lỗi nhiều lắm (ToT)*"

"Gửi lời xin lỗi đến cậu ấy giúp tớ với, tớ xin lỗi nhiều (╥﹏╥)*"

_________

*Emoji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro