3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy Jeon, chúng ta về nhà rồi.

Taehyung nhìn giáo sư Jeon đang say giấc trên tấm lưng rộng của mình một cái rồi mỉm cười đặt anh xuống giường.

- Thầy Jeon, thầy biết không, em học trễ một năm, nghĩa là đủ tuổi ăn thầy rồi đấy.

Jungkook ngủ say không đáp lại, nhìn dáng vẻ không chút phòng bị của anh, cậu ta không thể không cảm thấy nóng trong người.

Taehyung cúi người trải lên cổ anh rất nhiều nụ hôn, có chỗ nhàn nhạt, có chỗ rực rỡ. Bàn tay nóng hổi vuốt ve làn da mát lạnh của anh, xoa từ ngoài vào trong áo.

__________

- Ư... a... Taehyung...

- Thầy Jeon, thầy tỉnh rồi sao?

- Cậu... đang làm gì vậy?

Taehyung xoa bóp vai cho anh không may làm Jungkook dậy mất. Cậu cười phì, vì lúc nãy nhìn thấy đôi mắt sưng của anh trong lòng liền cảm thấy có lỗi, quyết định hối lỗi bằng cách này.

- Em đang bóp vai cho thầy thôi mà.

Jungkook gật gật đầu nằm yên cho cậu ta làm, bỗng nhiên nhớ lại những hình ảnh lúc đó, mình bị cưỡng hôn đến bất tỉnh?

- Cậu! Kim Taehyung!

- Vâng?

Jungkook mặt đỏ bừng như quả chín, hất tay cậu ta ra rồi ngồi xích vào góc tường. Anh chỉ tay về phía cậu ta nói lấp bấp.

- C..cậu.. cậu đã...làm gì vậy hả?

- Em đã làm gì sao?

Jungkook bình tĩnh lại, phải rồi, anh trấn an bản thân, chắc chuyện đó chỉ là một giấc mơ kì quặc mà thôi. Đừng làm quá lên, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- À, thầy nói chuyện em hôn thầy sao? Vì lúc đó thầy dễ thương quá nên em mới hôn, haha..

"Bùm" tiếng lý trí của Jeon Jungkook phát nổ. Tại sao nụ hôn đầu của anh lại trao cho tên học sinh không biết tiết tháo này chứ? ToT

Jungkook khóc không ra nước mắt chỉ có thể giấu mặt vào gối để che đi gò má đỏ hồng. Taehyung thấy vậy liền nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ sau, khẽ dụi đầu vào gáy.

- Thầy đáng yêu quá đi mất~

- Đừng dùng mấy từ đó với tôi...°////°

- Thầy đáng yêu thật mà.

- Cậu mới đáng yêu ấy.

- Là thầy mà.

- Cậu thì có.

- Haha.

Sau một hồi đối qua đáp lại, hai bé đáng yêu liền lăn ra ngủ.

_____________

- Taehyung, cậu mau dậy cho tôi!

Jungkook véo tai cậu học trò cá biệt khiến cậu ta đau tỉnh. Rõ ràng là thức cùng lúc, đến trường cùng lúc với nhau, vậy mà anh phải khổ sở đứng giảng bài còn cậu ta thì lăn đùng ra ngủ ngon lành.

- Cậu thiếu ngủ thì về nhà mà ngủ!

Taehyung nhìn thấy gương mặt tức giận của anh liền bật cười. Chống cằm nhìn Jungkook, cậu ta cố tình nói bằng tông giọng có chút trêu chọc.

- Ai da, đúng là mỹ nhân, tức giận vẫn rất xinh đẹp nha~

Mấy cô cậu học trò khác trong lớp nghe thấy Taehyung nói vậy liền nghĩ là cậu ta trêu chọc thầy chủ nhiệm liền bật cười, đâu có biết những lời cậu ta nói đều là thật lòng chứ.

- Cậu bước ra hành lang đứng cho tôi!

Jungkook miết tay lên gọng kính rồi nở nụ cười của kẻ chiến thắng, không phạt cậu ta, có lẽ Taehyung đã quên mất người trước mặt mình là giáo viên chủ nhiệm của mình rồi đi.

Taehyung thở dài đầy não nề rồi ra ngoài một cách chậm rãi, Jungkook không chút xót thương cho cậu ta một đạp khiến cậu suýt nữa đo đường rồi.

- Ui da! Thầy!

- Tôi chỉ giúp cậu đi nhanh hơn thôi mà. Hừm...

Jungkook hả hê cười khẩy rồi xoay người ngồi lại chiếc ghế giáo viên đầy quyền lực, bỏ lại Taehyung bên ngoài gương mặt giận dỗi.

___________

Jungkook hí hửng đi từ phòng giáo viên ra cổng trường, nơi có một chiếc đuôi lớn đang đợi anh. Bước chân nhanh như nhảy chân sáo, anh vô cùng chờ đợi được nhìn thấy gương mặt giận dỗi của cậu ta.

- Taehyung...

Jungkook cất giọng muốn gọi Taehyung nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh dừng lại, đây đâu phải thứ anh mong chờ?

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh uốn lượn sóng thả dài qua lưng đứng trước mặt Taehyung, gương mặt cô đỏ bừng ngượng ngùng.

Không biết họ đã nói gì nhưng đột nhiên cô gái xinh đẹp ấy và Taehyung lại hôn nhau, là hôn môi.

Jungkook ngỡ ngàng, cánh tay vô lực buông xuôi khiến tập đựng giáo án rơi xuống đất phát ra tiếng khá lớn.

Tiếng động khiến cả ba người giật mình, Jungkook lấy lại tỉnh táo vội vàng ngồi xuống nhặt lên rồi quay lưng bỏ đi, cất giọng nghẹn ngào nói với phía sau.

- Xin lỗi, làm phiền rồi.

Taehyung vừa nhìn thấy biểu cảm của anh đã liền biết có người hiểu lầm rồi. Giật phăng cánh tay khỏi tay cô gái, cậu vội đuổi theo giáo sư Jeon.

Nào ngờ giáo sư Jeon bình thường chân ngắn đi chậm như vậy, hôm nay lại chạy nhanh hơn cả vận động viên.

- Thầy! Dừng lại nghe em giải thích đã!

Jungkook mắt mờ tai ù chẳng thèm quan tâm thứ gì xung quanh. Chạy về nhà khoá chặt cửa, anh nằm phịch xuống giường, đột nhiên nước mắt tuôn rơi như mưa.

- Ư...hức...đồ khốn nạn! Kim Taehyung khốn nạn!

Jungkook tự cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng đã nói với bản thân mình rằng không yêu con người đó, vậy mà bây giờ chỉ là thấy người ta hôn người khác liền đau lòng muốn chết rồi.

- Huhu...ư...khụ...khụ...hức...ư...

Mỗi khi khóc, nhịp tim của con người đập rất nhanh, thở không đều. Jungkook cũng vì vậy mỗi lần khóc đều lên cơn hen suyễn. Anh cố lấy bình tĩnh lục tìm thuốc trong áo khoác nhưng lại không tìm thấy đâu.

- Khụ...hức... thuốc... đâu rồi...ư...khụ...

Jungkook cố dùng chút tỉnh táo nhớ lại, dường như... anh bỏ quên trên trường mất rồi.

- ...Tae...

Jungkook không thở nổi nằm vật ra giường, mãi đến khi có gì đó rơi vào miệng rồi trượt vào họng, anh mới triệt để ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro