5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng... cậu... tôi.. sao...

Taehyung thấy giáo sư của mình ấp úng liền phì cười vì anh quá đáng yêu. Cậu ta không để anh nói gì nữa, dứt khoát đỡ lấy gáy anh mà tiến vào một nụ hôn sâu.

Taehyung siết môi anh, vô cùng thích thú trêu đùa đầu lưỡi rụt rè. Jungkook nhắm tịt mắt, gương mặt đỏ bừng còn cả người cứng đơ.

Cậu ta được nước liền làm tới, xoa tay lên quả đào căng tròn, không khoan nhượng bóp một cái thật đầy tay.

- A! Taehyung!

Jungkook giật thót mình đánh vào đầu cậu ta một cái mạnh khiến Taehyung mếu máo lăn ra giận dỗi.

- Ui ui đau quá đi..

- Tôi đâu có dùng sức lắm đâu chứ, đừng có ăn vạ.

Jungkook nhìn mặt cậu ta nhăn nhó lòng lo lắng nhưng phải giữ giá, dù gì cũng là do cậu ta không biết tiết tháo trước.

- Ôi vãi, không xong thật rồi thầy ơi.

Taehyung hoang mang nhìn bàn tay của mình dính máu, vội chìa ra cho anh xem. Jungkook hốt hoảng lao đến kiểm tra. Hình như anh đánh vào vết thương trên đầu lúc cậu bị xe quệt rồi.

- Không được rồi! Chúng ta mau đến bệnh viện thôi!

Jungkook nắm tay cậu ta kéo đi thì bị giữ lại. Taehyung cười khổ chỉ vào người anh, Jungkook mới nhận ra từ nãy tới giờ mình chỉ mặt mỗi một chiếc quần lót.

- T...tôi...mượn áo của cậu!

Jungkook mặt đỏ như cà chua vội lao vào nhà tắm thay đồ, vì Taehyung rất to con nên anh mặc không vừa mấy cái quần dài của cậu ta, chỉ có thể mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình với quần short to.

Lúc Jungkook ra ngoài đã thấy cậu ta nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Anh vô cùng sợ hãi chạy đến lay cậu dậy, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Taehyung ơi làm ơn đừng chết mà! Tôi không muốn ngồi tù đâu! Mau mở mắt đi mà huhu...

Taehyung lơ mơ mở mắt nhìn anh Jungkook mới có thể thở phào, thật sự chút nữa khiến anh lên cơn hen suyễn rồi. Cậu ta cười rồi nói với chất giọng lệch đi vài tông.

- Thầy lay mãi thế em mới chết thật đấy...

- Giọng cậu lạ quá._Jungkook sờ trán cậu._ Nóng quá! Cậu phát sốt rồi?..

Taehyung nhíu mày một cái rồi híp mắt nhìn anh. Jungkook thở dài không hiểu cậu ngốc này đang làm cái gì. Taehyung cười phì, kéo anh xuống ôm chặt.

- Anh... em nhớ anh lắm...

- Taehyung, cậu nói gì vậy?

- Đừng đi... xin anh đấy!

Jungkook không hiểu cậu ta đang nói gì nên chỉ có thể xoa xoa tấm lưng rộng của cậu. Anh sực nhớ tới vết thương trên đầu, có vẻ lúc anh thay đồ Taehyung đã tự mình băng lại rồi.

- Tae Tae?

- Đừng bỏ rơi em, đừng đi mà...

Cả người Taehyung run lên, hàng chân mày nhíu chặt và mồ hôi lấm tấm trên trán. Jungkook nhìn thấy cậu ta như vậy lòng lo lắng như lửa đốt, chỉ có thể ôm lấy cậu ta, xoa xoa lưng, cất giọng nhỏ nhẹ trấn an.

- Tôi không đi đâu hết, ngoan nào...

Mất vài phút sau Taehyung mới bình tĩnh trở lại không còn mê sảng nữa, chỉ là thở hơi nặng nhọc. Jungkook gỡ tay cậu ra để thoát khỏi cái ôm rồi đem khăn và nước ấm đến lau mặt và người cho cậu.

May mắn là Taehyung mặc áo sơ mi nên dễ dàng làm việc hơn rất nhiều. Vấn đề ở đây là Jungkook lau đến đâu thì cơ thể săn chắc của cậu liền hiện ra đến đó, khiến anh chẳng thể tập trung được.

- Jungkook, anh... à... thầy đang làm gì vậy?

- Tôi... tôi chỉ đang giúp cậu hạ sốt thôi mà.

Taehyung mơ màng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cậu ta nhìn xung quanh một cái, mở điện thoại xem lịch rồi quay lại nhìn anh. Jungkook không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ có thể lấy tay ra khỏi cơ bụng của cậu.

- À, cảm ơn thầy, nhưng thầy có thể về được rồi...

- Hả? Tại sao chứ?

- Em có chuyện riêng cần giải quyết, mong thầy hiểu...

- À, được...

Jungkook chẳng hiểu gì nhưng nếu người ta nói mình về thì mình cũng chẳng nên ở lại. Trước khi đi, anh chạm trán mình với trán cậu, thấy đỡ nóng rồi mới thở phào rời đi.

Taehyung vừa được cùng người trong lòng chạm trán thì cơn nóng trong người lại bùng lên. Rõ là hôm nay là ngày đó của cậu ta.

Taehyung không biết người đàn ông nào cũng vậy hay chỉ riêng mình cậu ta, từ lúc dậy thì tới giờ, mỗi tháng cậu ta đều có một "ngày đỏ". Lúc nào cũng cảm thấy nóng bức, vật bên dưới cương cứng, không xoa dịu thì đầu đau như phát điên lên.

Taehyung biết điều đó và trong cơn nóng giận, cậu ta đã mang anh về nhà để giải quyết giúp mình. Nhưng Taehyung biết mình sẽ mất kiểm soát và có thể sẽ khiến anh bị đau nên cậu đã yêu cầu Jungkook về.

- Jungkook...hm

Taehyung kéo khoá quần xuống, vật to dài bên trong liền bật ra khỏi quần lót. Cậu ta chạm vào nó rồi xoa dịu nó như thường lệ, vậy mà mãi chẳng có cảm giác gì.

"Lẽ nào mình bị li*t dương rồi"_Trong đầu Taehyung đột nhiên xuất hiện câu đó. Cậu khó chịu đến muốn điên, liên tục xoa dịu cự vật và gọi tên anh nhưng không thể nào cảm thấy dễ chịu hơn.

Taehyung đau đầu nhìn xung quanh thì nhìn thấy quần tây mà anh bỏ lại. Cậu ta nhặt nó lên rồi để nó bao bọc nam căn của mình. Lấy chiếc áo sơ mi bị xé rách một chút đưa lên mũi.

- Hm...ha... Jungkook...thầy...

Mọi thứ khiến Taehyung tưởng tượng ra được cậu ta đang làm tình với giáo sư của mình, cơn khát dục càng bùng lên, cậu ta điên cuồng tuốt lấy cự vật rồi bắn ra đầy trên chiếc quần tây.

- Jungkook... ha... hm...

Bỗng nhiên lúc Taehyung còn đang đắm chìm trong dục vọng, cậu nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân, Jungkook thản nhiên bước vào trong.

- Xin lỗi đã làm phiền, tôi quên mất lấy quần áo của mình về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro