15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, nếu thầy đau thì nói với em nhé...

Taehyung hôn lên từng tấc da thịt trắng ngần theo cách ôn nhu nhất có thể. Gã không muốn làm anh bị đau lần nữa, gã sai một lần thì phải ngay lập tức sửa.

- Taehyung...ư.m...ha...

- Kookie... em yêu thầy...

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc của anh rồi xoa xuống má, từng chỗ bàn tay gã lướt qua đều khiến cảm giác nóng rực của anh dịu đi một chút.

- Taehyung... khó chịu quá...

- Thầy khó chịu ở đâu?

- Bên trong....ưm...muốn cậu... ha... đâm vào...

Taehyung phì cười hôn lên gò má ửng hồng của anh rồi nhẹ nhàng đâm vào, sóng vỗ vào bờ, cuối cùng để lại bọt. Jungkook mệt lả ngất đi, gã mới đem anh đi tắm rửa và bôi thuốc.

___________

- Làm sao đây...

Taehyung đi đến bên giường khi nghe thấy tiếng nói nhỏ khàn của anh. Jungkook đang ngồi co rút trên giường, tâm trí hoảng loạn.

- Sao vậy, Jungkook?

Taehyung đưa tay muốn ôm lấy anh nhưng Jungkook đẩy tay gã ra khiến gã giật mình.

- Đừng chạm vào tôi... hức... tôi đã dơ bẩn rồi phải không?... Có người bắt tôi uống gì đó... hức... rồi bây giờ cơ thể tôi... hức...

Liều thuốc đó đã ảnh hưởng đến anh nên có vẻ Jungkook không nhớ gì về chuyện hôm qua cả.

- Không phải đâu, hôm qua tôi đã cứu được thầy về, thầy không bẩn, ngoan, đừng khóc.

- Thật sao?

- Ừm.

Taehyung ôm lấy anh vỗ về, gã cẩn thận vuốt ve mái tóc mượt mà của anh. Ôn nhu hôn lên vầng trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

- Nhưng mà, sao thầy lại nhớ lại tôi rồi?

Jungkook giật mình nhưng cũng đành nói ra lý do vì sao mình lại giả vờ quên gã. Taehyung đột nhiên rơi nước mắt, gã ôm lấy anh ăn vạ.

- Thầy làm tôi sợ quá, tôi yêu thầy...

- Chuyện tối qua cảm ơn cậu. Nhưng xin cậu hãy xem nó là một giấc mơ rồi quên đi, tôi không yêu cậu nữa đâu.

Taehyung giật mình siết lấy cánh tay của anh khiến Jungkook phải chịu đau, gã nói lớn như hét về phía anh.

- Không được! Thầy là của tôi, thầy chỉ là của mình tôi thôi!

- Lại nữa rồi, cậu lại làm tôi đau...

Taehyung nhìn thấy đôi mắt xa lạ của anh thì giật mình buông ra, gã khóc nấc lên không ngừng nói xin lỗi nhưng Jungkook đã gỡ tay gã ra.

- Thầy, em xin lỗi, là do em kích động quá...

- Taehyung, cậu đừng nói xin lỗi nữa, nếu cậu thật sự yêu tôi, cậu đã không làm tôi đau rồi.

- Không phải, đừng ghét em, em sai rồi...

Jungkook đẩy gã ra muốn rời đi, nhưng mới đi được vài bước thì có thứ gì đó xộc vào mũi anh khiến anh buồn ngủ, mắt chẳng thể mở nỗi.

- Jungkook, thầy đừng trách em, đừng đi nữa. Ở đây với em đi.

...

Jungkook tỉnh dậy trên giường bông mềm nhưng một bên cổ chân lại nặng trĩu thứ gì đó. Anh nhìn xuống, xích chân? Anh là đang bị giam lỏng à.

- Jungkook ngoan, ăn chút cháo đi, thầy xem, em vừa mới nấu, rất ngon đó.

Taehyung bưng đến một tô cháo nóng hổi thơm phức còn vương hơi khói. Gã đi đến cất giọng vui vẻ.

- Tôi không ăn! Cậu làm gì vậy hả?

Jungkook chỉ vào cái xích trên chân mình. Taehyung liền mỉm cười thổi thổi muỗng cháo.

- Đừng lo, em sợ thầy đi lung tung, lại bị người ta gây nguy hiểm nữa, đợi khi nào có thể chính thức cưới thầy về làm vợ, sẽ gỡ ra.

Gã đưa muỗng cháo đút cho anh nhưng Jungkook tức giận đẩy tay Taehyung ra làm đổ cả tô cháo nóng lên người gã.

- Thầy... hư thật nhỉ?

Taehyung cởi bỏ quần áo dính cháo nóng rồi xé rách chiếc áo thun của anh. Gã như phát điên đè Jungkook ra mà cuồng bạo, ban đầu anh đã phản kháng, nhưng sức của gã quá mạnh, anh cũng chỉ có thể bất lực khóc nức nở.

- Taehyung.... hức... cậu đã không còn là Taehyung của tôi rồi... hức... tôi ghét cậu...

Căn bệnh tâm lý đang ngày một khiến tâm trí của Taehyung bất ổn, khiến cho thể xác lẫn trái tim anh đau đớn không nguôi. Chỉ cần Jungkook mở miệng nói muốn rời khỏi đây liền sẽ bị gã đè ra cắn xé, anh mệt lắm rồi.

- Jungkook, ăn chút thịt đi, em vừa bảo người làm riêng cho thầy đó.

Jungkook không nhìn gã nữa. Nhận lấy thức ăn rồi vô hồn ăn từng chút một. Taehyung thấy vậy lòng cũng chẳng vui lên tí nào, gã đè anh xuống giường.

Jungkook chẳng còn muốn chống cự nữa, anh chỉ nhắm mắt xoay mặt qua một bên. Taehyung dừng lại động tác.

- Tại sao không chống cự nữa rồi?

- Mệt, muốn ngủ.

- Nhìn tôi đi, Jungkook, sao thầy không nhìn tôi?

- Mệt, muốn ngủ.

Taehyung nhìn thấy cảnh này liền tự hỏi lẽ nào mình đã làm sai chuyện gì rồi sao? Nhưng gã thậm chí còn chẳng biết bản thân sai ở đâu.

- Jungkook, tôi sẽ tìm bác sĩ cho thầy, thầy chỉ là đang mệt thôi phải không?

- Muốn ngủ, để tôi ngủ là được rồi.

Jungkook vẫn không nhìn gã, đôi mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ đang bị đóng kín.

- Jungkook, thầy đừng như vậy nữa được không? Tôi đã làm sai rồi sao?

Jungkook vẫn không nhìn vào mắt gã, anh nhắm mắt lại, đưa tay kéo chăn trùm kín đầu.

- Không, cậu không sai, vẫn luôn là tôi sai mà.

- Sao chứ, thầy đừng trốn tránh tôi nữa, nói rõ ràng ra đi!

Taehyung như phát điên giật phăng cái chăn cũng là lớp phòng vệ của anh. Gã kéo anh ngồi dậy, ép anh nhìn vào mắt mình, nhưng Jungkook vẫn luôn không chịu nghe lời.

- Thầy đang muốn chọc điên tôi sao?

- Phải đó, tôi cũng muốn làm vậy, để xem thử lúc đó cậu sẽ giết tôi, hay vẫn đè xuống giường mà làm.

Taehyung giật mình nhìn vào đôi mắt của người gã yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhưng gã không biết cách yêu, gã đã làm Jungkook đau hết lần này đến lần khác.

Taehyung lấy trong túi ra một con dao rọc giấy, cắt một đường trên bắp tay khiến máu không ngừng chảy ra xuống.

- Mỗi khi tôi sai, thầy hãy làm như vậy đi, đừng ngó lơ tôi, cũng đừng căm ghét tôi... có được không?

- Hức... Jungkook...cả đời tôi chỉ có mình thầy thôi... hức... thầy là giáo viên...vậy hãy dạy tôi cách yêu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro