14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi từ cửa sổ vào lành lạnh đánh thức Taehyung, gã mắt nhắm mắt mở huơ tay tìm anh nhưng không thấy đâu. Taehyung vội lao đến trường thì phát hiện hôm nay là ngày nghỉ. Gã cuống cuồng như cả thế giới sắp sụp đổ xuống đầu.

- Jungkook... Jungkook...thầy...

- Taehyung, anh sao vậy?

Một cô gái mang dung mạo xinh đẹp như nước, mái tóc dài xoã ra như dải lụa phất phơ treo trước gió. Đôi mắt xanh yêu kiều nhìn vào gã.

Vẻ đẹp của cô khiến cho những người nhìn vào đôi mắt ấy phải bị đắm chìm. Nhưng với Taehyung thì không, gã đứng dậy, trả lời qua loa.

- Tôi tìm người.

- Anh không nên nói chuyện với vị hôn thê của mình như vậy đâu.

- Ha, tôi không bao giờ cưới cô đâu, mấy lời hứa hôn kì quái đó, không phải dành cho tôi.

Taehyung xoay người muốn rời đi nhưng câu nói cô cô ta khiến sóng lưng gã lạnh toát.

- Bạn trai nhỏ của anh, bây giờ chắc đang sung sướng đến phát điên.

- Ý cô là sao?

Taehyung nhíu mày quay lại nhìn cô ta. Cô gái xinh đẹp nhưng lại vô cùng nham hiểm kia mỉm cười thích thú, cất giọng chậm chậm khiến gã tức đến phát điên.

- Còn sao được chứ, tôi cho anh ta uống một chút thuốc bổ, rồi nhốt ở trong một ngôi nhà đầy đàn ông.

- Cái gì?!

- Đừng trách tôi, ai bảo bạn trai nhỏ của anh thích đi lung tung.

Taehyung cắn răng, bàn tay to lớn siết chặt cánh tay của cô ta như muốn nghiền nát xương bên trong. Ả nhăn mặt, đẩy gã ra.

- Cô mau nói, anh ấy ở đâu?

- Anh vội gì chứ, đến kịp không đây? Mà anh thật sự muốn nhìn cảnh người mình yêu bị đè dưới thân của mấy tên đàn ông bẩn bẩn đó à.

- Nói!

- Được rồi, tôi sẽ nói cho anh, biết đâu anh lại được nghe cậu ta rên rỉ bảo đâm mạnh thêm đó...Haha...

Ả ta cười hả hê rồi đưa địa chỉ cho anh. Taehyung vội chạy đến đó với tốc độ không tưởng, trong lòng không ngừng cầu mong anh không xảy ra chuyện gì.

Nếu Jungkook có bị làm trở nên dơ bẩn, gã cũng sẽ không ghét bỏ anh, gã chỉ sợ rằng anh sẽ phải chịu đựng những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Taehyung đã dặn lòng không để anh chịu thiệt thòi nữa.

Taehyung mở tung cánh cửa ra. Mấy tên đàn ông đang đập cửa một căn phòng cũng dừng lại. Đôi mắt của chúng ngoài dục vọng dơ bẩn thì chẳng có gì.

Gã lấy cây gậy mình đem theo đập vào đầu từng tên một khiến chúng tức giận muốn phản kháng nhưng Taehyung càng đánh càng thêm sức khiến chúng nằm gục dưới sàn.

Taehyung mở cửa phòng ra, bên trong chẳng có ai nhưng lại phát ra âm thanh thút thít và run rẩy nhè nhẹ.

- Jungkook?

- Đừng đến đây, đừng đến gần đây!

Âm thanh phát ra từ gầm giường, Taehyung vội cúi xuống kéo tay anh ra. Jungkook đôi mắt mờ mịt chẳng nhìn ai ra ai, sợ hãi quẫy đạp, cắn vào tay gã để Taehyung bỏ ra.

- Jungkook, tôi đây, thầy bình tĩnh lại đi.

Jungkook không còn nghe được gì thấy được gì khi cả người nóng đến điên dại, chỉ muốn bị đè ra. Nhưng lí trí của anh vẫn bảo rằng hãy chờ đợi, anh sẽ được cứu giúp mà thôi.

Taehyung kéo được anh ra thì tay cũng đã rướm máu, gã thở ra một hơi nhẹ nhõm khi anh vẫn ổn. Jungkook đã bị thứ thuốc kia làm cho sắp phát điên, nhưng anh vẫn cố né tránh từng cái động chạm của gã.

- Jungkook ngoan, để tôi giúp cho thầy.

Taehyung bế anh lên bằng một tay rồi đi ra xe quay về nhà riêng. Trên đường đi Jungkook vừa đẩy gã ra, vừa tự mình dụi vào lòng gã khiến Taehyung không khỏi bật cười. Bảo bối nhỏ này chắc là đang đấu tranh tâm lý dữ lắm.

- Mọi người được nghỉ việc có lương trong một tuần.

Taehyung vừa nói thế thì người làm đã hiểu chuyện mà nhanh chóng rời khỏi nhà của gã, được nghỉ lại có lương ai mà không thích chứ. Gã bế anh lên phòng, đặt anh nằm xuống chiếc giường rộng.

Chiếc giường đen làm nổi bật cơ thể trắng nõn của anh. Jungkook vô cùng khó chịu hơi thở rất khó khăn, gã liền cất giọng có chút thiên về ra lệnh.

- Jungkook, cởi đồ ra đi, không phải là nóng lắm sao?

- Không được... ha... không cởi...

Taehyung thở dài đè anh xuống giường, xé bỏ quần áo của anh khiến Jungkook giật mình hoảng hốt. Anh hoảng sợ đẩy gã ra nhưng chỉ càng khiến Taehyung thêm siết chặt vòng tay.

- Jungkook, đừng sợ, anh cần nó...

- Đừng chạm vào tôi, xin anh...

Taehyung đột nhiên nghĩ rằng lẽ nào Jungkook đang muốn người làm với anh là thằng nhóc kia, liền tức giận hôn cắn lên đôi môi anh đến sưng đỏ.

- Không được...ưm... hức... làm ơn tha cho tôi...

Jungkook không nhìn ra người trước mặt là người mình luôn chờ đợi nên bật khóc nức nở. Không phải vì mắt mờ tai lãng không nghe, mà anh nghĩ rằng Taehyung sẽ không bao giờ hôn theo cách cuồng bạo như vậy.

- Hức... đừng mà... đau quá... ưm... hức.. đừng...

Taehyung như không nghe thấy lời của anh mà cắn vào hạt đậu nhỏ khiến người Jungkook giật lên vì đau và khoái cảm xen lẫn. Anh khóc nức nở đẩy đầu gã ra.

- Đừng... hức...tôi sai rồi...đau...

Taehyung đưa tay xuống dưới mở rộng nhưng có vẻ nó đã tự mình trở nên mềm mại. Gã bật cười, dùng tất cả cảm giác khó chịu vì ghen tuông mà đâm vào bên trong khiến Jungkook kêu lên một tiếng rồi khóc lớn.

- Không! Không... hức...đau quá...tôi xin lỗi... hức...khụ khụ.

Taehyung lấy trong túi ra lọ thuốc mà anh luôn chuẩn bị như một thói quen đút thuốc cho anh nhưng Jungkook vẫn nức nở, anh cho rằng mình không còn trong sạch nữa rồi.

- Hức... không được...tại sao lại là tôi... hức... ư...aa...

Taehyung không hiểu chuyện vẫn cứ ghen tuông, đâm thúc một cách mạnh bạo mà không biết tam quan của người bên dưới sắp vỡ nát rồi. Phải đến khi Jungkook hét lên, gã mới giật mình.

- Aa...hức...đau...Aaa... Taehyung! Cứu tôi với... Taehyung... hức... Taehyung...

Jungkook cũng chẳng ngờ người mà mình kêu cứu cũng chính là người gây ra cho mình bao nhiêu đau đớn.

Taehyung bừng tỉnh dừng lại tác động, bên dưới đã chảy máu rồi. Gã hoảng hốt ôm lấy người anh, xoa xoa tấm lưng gầy an ủi.

- Là em khốn nạn, em xin lỗi, thầy đừng khóc, em sai rồi.

Taehyung lau nước mắt trên mặt của anh, vô cùng dịu dàng xoa xoa gương mặt yếu đuối. Thời gian anh biến mất khiến gã hình thành một căn bệnh tâm lý, gã sợ anh lại bỏ rơi mình nên mới tức giận khi nghĩ rằng anh yêu người khác.

- Đừng khóc, ngoan, em sai rồi, thầy nói gì em cũng nghe, em xin lỗi mà...

Taehyung vỗ về Jungkook một lúc sau mới phát hiện, liều thuốc kia vẫn chưa kết thúc. Jungkook bây giờ đã tìm được nơi an toàn, liền ôm lấy gã mà quấn lấy như một chú mèo động dục.

- Xin hãy nhẹ nhàng với tôi... ha...ưm... Taehyung... ha...chắc sẽ làm được... ư... phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro