21_H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triền miên tận hai ngày hai đêm, cả hai mới chịu dừng lại, cốt cũng là vì Jungkook không chịu nổi nữa. Anh cả người rã rời như chất lỏng mà ngất ngây trên giường.

- Jungkook, không chịu nổi rồi sao?

- Ưm... hức...đau rồi...

Taehyung thấy người bên dưới làm nũng trong lòng như có ai rót mật mà trở nên vô cùng ngọt ngào.

- Được, vậy chúng ta đi tắm rửa rồi ngủ, có chịu không?

- Ừm.

Taehyung bế anh vào phòng tắm nhưng khi đang tắm rửa, gã lại nghĩ ra một trò đùa khá thú vị.

- Jungkook, em bắn vào trong nên tay không lấy ra được hết.

- Vậy...vậy phải làm sao?

Jungkook nửa tỉnh nửa mê mặc gã làm càn, Taehyung liền quá phận mà cười một cách nham hiểm, trực tiếp đưa cự vật vào trong thúc đẩy.

- A! Sao lại...a...ư?

- Đừng sợ, em chỉ giúp thầy tẩy rửa bên trong thôi.

Mỗi lượt đâm vào rút ra đều có nước ngập vào trong khiến bụng của anh mỗi lúc một trướng lên khó chịu.

- Ân...ha... Taehyung... hức... tẩy rửa... khó chịu quá...

- Một lúc sẽ sạch thôi mà.

Taehyung phì cười nhìn anh đôi mắt mơ hồ, lấy tay ấn vào phần bụng nhô nhô trướng trướng của anh khiến Jungkook run rẩy người bắn ra.

- A... hức... Ư... bắn...

- Chỉ là tắm rửa mà thầy cũng bắn được sao hả? Thật hư nha.

- Không phải...ư... hức... lạ lắm... A...

Taehyung cuối cùng cũng có cơ hội trả thù ban nãy anh trêu đùa gã, có qua đương nhiên phải có lại chứ.

- Ưm...đừng tắm rửa... hức... khó chịu quá... thoải mái... hức... nhưng đau nữa...

- Được rồi được rồi.

Taehyung thấy anh không trụ nổi cũng thôi chọc ghẹo mà chuyên tâm tẩy rửa rồi bế anh quay lại giường ngủ. Lão Kim này cũng có chút chu đáo, còn chuẩn bị cả ga đệm dự phòng.

- Jungkook ngoan, mãi mãi ở bên em như thế này tốt quá.

- Hưm...Tae...ôm...

Jungkook nói mớ huơ huơ tay, Taehyung liền ôm chặt lấy, hôn lên đôi môi anh đào mấy cái.

- Ngoan, em một chút sẽ quay lại ngay.

Taehyung vốn muốn được say giấc bên cạnh người thương, thế mà có tiếng động phát ra bên ngoài khiến gã lập tức nhíu mày khó chịu.

__________

- Mày! Sao mày có thể?!

- Cảm ơn ông vì đã tạo cơ hội để chúng tôi làm hoà. Hừ, cái trò này ông chơi ai được, nhưng với tôi thì không dễ đâu!

Lão Kim trợn tròn mắt tức giận. Ông ta không biết xấu hổ vẫn tiếp tục chửi rủa, nói đạo lý.

- Tại sao nhất định phải là đàn ông hả? Nó có thể đẻ con sao? Có thể nối dỗi sao? Sao mày lại nhất quyết thích cái loại tình cảm đàn ông với đàn ông vậy hả?

- Ông không hiểu sao? Không quan trọng là nam hay nữ, tôi không cần ai khác ngoài người đó.

- Mày...

- Ông muốn tôi cưới vợ là nữ sao? Sao đó lại giống như ông? Hằng đêm đều ôm ảnh của một người đàn ông khác uống rượu say khóc lóc chọc vợ mình phát tâm bệnh cuối cùng qua đời sao?

- Kim Taehyung!

- Ông đừng tưởng tôi không biết, ông hại người mà ông yêu, hại người yêu ông. Hại con trai ông, hại người con trai ông yêu. Cuối cùng cũng chỉ là hại bản thân ông thôi. Ông rốt cuộc có phải là con người không vậy?

- Mày câm miệng!

Lão Kim không chịu được cảm giác bị lột trần liền nhặt lấy một khúc gỗ dưới đất lên đập vào đầu gã. Nhưng vào lúc gã định đỡ lấy một đòn đó coi như ân đoạn nghĩa tuyệt thì một vóc dáng cao gầy lao đến.

- Jungkook!

Taehyung đỡ lấy người mình coi là tâm can vào lòng, máu trên đầu anh không ngừng chảy xuống khiến gã gần như hoảng loạn.

- Jungkook... thầy... hức...thầy...

- Taehyung à, tôi.... không sao... đâu.

Jungkook quay đầu lại nhìn lão già chết tiệt kia đang hoảng loạn không kém. Anh biết lão đang nghĩ gì, hơi thở yếu ớt vẫn rất cố gắng nói một câu, mà dường như cả ánh mắt và âm điệu lúc này đều hòa làm một với "bầu trời"

- Kim Gyeoul, buông tha cho chính mình đi...

Jungkook nói rồi ngất lịm đi, Gyeoul liền giật mình lao đến muốn đỡ lấy anh, miệng không ngừng gọi cái tên quen thuộc.

- Haneul! Haneul! Tôi sai rồi. Mở mắt ra đi, Haneul!

Taehyung càng nhìn lão già này càng tức điên liền hất tay lão ra. Gã vội vã bế anh ra đường lớn rồi bắt xe đến bệnh viện.

Kim Gyeoul nhìn thấy bóng dáng của Jungkook cứ ngỡ rằng người đó là "bầu trời" năm đó của mình vội đuổi theo, không ngờ lúc đó lại có một chiếc bán tải lao tới.

"Kétttttt.... RẦM"

Gyeoul cố tìm bóng dáng của hai người nhưng họ đã sớm đến bệnh viện rồi. Còn lão nằm ở đây, thoi thóp, lão cười, phát điên mất rồi, miệng vẫn còn lẩm bẩm lời xin lỗi.

- Xin lỗi...xin...lỗi... Haneul...xin lỗi...

_____________

- Jungkook, xin thầy đó... mở mắt ra nhìn em đi... hức... Thầy à...

Taehyung nắm chặt bàn tay của anh, miệng không ngừng kêu tên như thể chỉ cần sơ hở một chút Jungkook sẽ lại biến mất. Vị bác sĩ vỗ vai anh, nói rằng không nghiêm trọng đến vậy lòng gã mới nhẹ đi một chút.

- Nhưng có thể để lại di chứng, cậu ấy có thể sẽ quên mất vài thứ đó.

- Không sao, anh ấy khoẻ mạnh là tốt rồi.

Taehyung ôm lấy bàn tay của anh, nghe lời bác sĩ bảo không cần quá nghiêm trọng mới mệt mỏi mà thiếp đi.

....

- Chồng ơi, dậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro