22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, anh vừa nói gì?

- Gọi...gọi sai rồi ạ?

Jungkook nhìn thấy ánh mắt của người kia ghim chặt vào mình liền cảm thấy sợ sệt xích ra xa một chút. Taehyung nhìn thấy vậy liền đau lòng đưa tay muốn kéo anh lại nhưng Jungkook giật nảy mình ôm lấy đầu.

- Kookie sai rồi, xin lỗi mà...đừng đánh..

- Jungkook, anh bị sao vậy?

- Kookie...không biết gọi anh như vậy là sai...bởi vì bác sĩ nói nên gọi như thế ạ...xin lỗi mà...

Taehyung nhìn thấy người mình thương ủy khuất như vậy trái tim như bị ai bóp nghẹt, gã đứng dậy ôm lấy cơ thể đang run rẩy vào lòng, tay xoa xoa đầu, tay vuốt vuốt lưng dỗ dành anh.

- Không có đánh Kookie.

- Thật sao ạ?

- Ừm...thật mà.

Taehyung thơm mấy cái lên gò má hồng thơm mùi phấn như em bé. Theo thói quen luồn tay vào bên trong áo khiến Jungkook cự tuyệt đẩy ra, gương mặt lập tức hiện rõ sự hoảng hốt.

- A...Anh sao lại... đừng mà... đánh Kookie cũng được nhưng... đừng làm vậy.

- Chẳng phải Kookie gọi tôi là chồng sao? Chồng thì phải làm vậy với vợ mà.

Taehyung vốn định trêu ghẹo một chút nhưng cảm thấy có gì đó không đúng nên vội sửa lại khi nhìn thấy ánh mắt hỗn loạn của anh.

- Tôi xin lỗi, Kookie, nói tôi nghe em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ... mười hai...

Mười hai tuổi, trí nhớ của anh đã dừng ở đó. Taehyung vuốt vuốt tóc anh, lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Có chuyện gì xảy ra sao? Sao Kookie sợ đến vậy hửm?

- A... không phải... chuyện này...

- Nói tôi nghe, đừng sợ, tôi không phải là chồng Kookie sao?

Taehyung dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh, bàn tay không ngừng vuốt lưng dỗ dành khiến Jungkook bé nhỏ tin tưởng mà kể chuyện.

- Ưm..hôm qua có người đến nói muốn nhận nuôi Kookie.

- Vậy sao?

- Đúng rồi, là một chú hơi lớn tuổi nhưng chú đó kì lạ lắm...

- Kì lạ thế nào?

Taehyung bất đầu thấy gì đó không ổn, bàn tay siết chặt lại còn trái tim thì nhảy liên hồi.

- Chú đó đánh ngã Kookie vì không nghe lời, sau đó lại luồn tay vào xoa xoa bên trong áo của Kookie, sau đó còn lấy cái ở giữa ra vuốt nữa.

- Chết tiệt.

- A...Kookie xin lỗi, đáng lẽ không nên kể...

Taehyung tức giận đập bàn một cái khi nhận ra người mình trân quý đến thế lại bị một thằng khốn nạn quấy rối tình dục. Nhưng khi nhìn thấy anh sợ hãi, gã liền dịu giọng đi ôm lấy Jungkook dỗ dành.

- Không, tôi không tức giận với Kookie mà.

- Sau đó Kookie sợ quá nên đã đá một cái vào cái thứ ở giữa đó rồi chạy đi rồi.

- Thật vậy sao, Kookie giỏi lắm.

Jungkook kể chuyện một hồi mệt lả dựa vào người anh thở nhè nhẹ. Taehyung đau lòng nhìn người mình thương ngày một yếu ớt sau những chuyện vừa qua, dặn lòng sẽ bù đắp lại cho anh sau khi xuất viện.

Taehyung gọi điện điều tra về chuyện của rất nhiều năm trước để bắt bằng được tên điên đó trả giá cho việc dám động bàn tay dơ bẩn vào người gã trân quý.

____________

Taehyung từ sau hôm đó dính lấy anh không rời, không để Jungkook động một ngón chân xuống nền gạch, mỗi lần anh cần gì gã đều tự tay bế anh đến lấy.

- Chồng ơi, Kookie muốn ra ngoài hóng gió.

- Được rồi, vừa hay tôi cũng làm xong thủ tục xuất viện, chúng ta đi.

Taehyung vẫn như cũ bế anh trên tay vô cùng gọn gàng đi trên đường không hề để ý đến ánh nhìn của người khác. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jungkook, bắt gã làm chuyện gì cũng được.

Đột nhiên Jungkook đang nghịch điện thoại của gã thì có một cuộc gọi đến, là của thư kí. Taehyung không muốn nghe chuyện công việc lúc này nhưng bảo bối đã của gã nghịch trúng nút nghe còn bật cả loa ngoài.

"Chủ tịch hiện tại đang ở bệnh viện tâm thần, chuyện này nếu để lộ ra ngoài có khi sẽ khiến công ty của chúng ta bị ảnh hưởng thưa phó chủ tịch."

- Gì chứ? Tôi quên mất ông ta, tại sao lại ở trong bệnh viện tâm thần?

"Chủ tịch bị tai nạn xe, may mắn được người ta chở vào bệnh viện nhưng..."

Taehyung nhíu mày, vô cùng khó chịu khi nghe thấy tin này, lão già đó tới cuối đời vẫn không muốn gã được sống yên ổn sao?

Jungkook thấy gã căng thẳng liền đưa tay xoa xoa đầu Taehyung, tay vuốt vuốt chân mày gã. Đôi mắt to tròn xoe nhìn gã, môi nhỏ khẽ cười.

- Chồng ơi, đừng tức giận.

- Được, tôi không tức giận, Kookie ngoan mau hôn tôi một cái đi.

Jungkook bật cười khanh khách khi nghe gã làm nũng, anh hôn chụt một cái vào má Taehyung khiến gã như chìm đắm vào mật ngọt.

- Chồng ơi...

- Tôi nghe.

- Chồng có yêu Kookie hong?

- Chồng yêu Kookie lắm, mà sao đột nhiên lại hỏi thế?

- Vậy mua cho Kookie kem bánh cá, kem bánh cá kìa.

Jungkook chỉ tay về phía xe bánh cá với đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu. Taehyung không nhịn được ôm siết lấy anh mà hôn hôn mấy chục cái lên mặt Jungkook rồi mới chịu đi mua kem cho anh.

- Được rồi, mua cho Kookie, tất cả của chồng đều cho Kookie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro