8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bé làm sao vậy? Đừng khóc.

Taehyung nhỏ lần đầu trải qua cảm giác mất đi người thân, vừa chạy vừa khóc vô tình đụng phải một người con trai cao lớn hơn mình khoảng một cái đầu.

- Huhu...anh...huhu...anh là ai chứ?

Người con trai ôm lấy nhóc con đang không ngừng khóc nức nở vào lòng. Anh lấy trong túi ra một vài viên kẹo dúi vào tay cậu.

Riêng một viên anh tự mình bóc ra, đút cho cậu, không ngại nước mắt nước mũi của cậu nhóc tèm nhèm trên mặt.

- Ngọt không?

- Hức...ngọt...ạ... hức...

Người con trai lấy trong túi ra một chiếc khăn tay để lau mặt cho cậu. Taehyung nhỏ ôm lấy anh, cậu giữ chặt lấy chiếc khăn lụa đã ướt nước mắt.

- Hức...anh...sao lại tốt quá vậy?

- Vì gương mặt của những tinh linh nhỏ đáng yêu như em không nên có vương nỗi buồn.

Anh mỉm cười thơm lên gò má phúng phính của cậu, dỗ cậu bình tĩnh lại. Taehyung nhỏ đỏ mặt thích thú với cái hôn đó, cậu kéo kéo áo anh.

- Anh làm lại đi!

- Hả?

Taehyung chỉ chỉ vào chỗ vừa được hôn, Jungkook liền phì cười hôn lên đó một cái nữa.

- Anh, nhưng mẹ của em đã không còn trên đời nữa...

Anh trai nhìn thấy Taehyung nhỏ sắp khóc lại liền nâng mặt cậu lên hôn vào trán cậu một cái.

- Mẹ của em vẫn còn ở đây, vẫn luôn trông chừng nhóc đó, và chắc bà ấy không muốn nhìn thấy em khóc đâu.

- Thật sao ạ?

- Ừm, anh sau này sẽ làm thầy giáo, nếu em là học sinh của anh, nhất định không phải ở trong bộ dạng này đâu đấy.

- Vâng, em sẽ trở nên mạnh mẽ, em sẽ cưới anh làm vợ.

- Haha, vậy anh đợi em lớn đấy nhóc con.

Lúc này đột nhiên mấy người vệ sĩ đi đến kéo Taehyung nhỏ lại rồi đẩy anh ngã ra đất khiến cậu tức giận.

- Các người! Làm gì vậy hả?

- Anh ta đang muốn bắt cóc thiếu gia, chúng tôi chỉ bảo vệ cậu thôi ạ.

- Anh ấy là vợ tương lai của tôi, mấy người cẩn thận bị sa thải đó!

- Taehyung, con nói bậy nói bạ gì đó?

Ba của Taehyung đi đến nhấc gáy áo của cậu lên. Ông vốn không thích gì việc đàn ông yêu nhau nên ánh mắt khi nhìn "vợ tương lai" của con trai mình chẳng đẹp đẽ gì.

- Cậu sao còn ngồi trên đất nhà tôi vậy? Đợi tiền trả ơn à?

- A.. không, cháu chỉ là hơi bất ngờ, cháu đi ngay đây ạ.

Người con trai mỉm cười, nụ cười khiến ông có cảm giác gì đó là quen thuộc. Bóng lưng lúc quay đi cũng mang lại cảm giác thân thương như thể... người đó.

- Khoan đã, cậu tên gì?

- À tên cháu là Jeon Jungkook.

- Vậy... cha của cậu còn khoẻ không?

- Ông ấy tự vẫn từ lâu rồi.

Ông Kim nghe thấy tin ấy liền bước hụt chân một chút. Ông thả Taehyung xuống, đi đến nắm lấy hai vai anh.

- Tự vẫn rồi?! Từ khi nào chứ?

- Tám năm trước, sao ngài lại hỏi vậy?

- Là lúc Taehyung vừa ra đời...

Ông Kim không trụ nổi ngồi phịch xuống đất, đầu vùi vào gối. Lần đầu phô ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác.

- Tạm biệt, Taehyung!
"Tạm biệt, Gyeoul*!"

- Đừng đi... Haneul*...

Jungkook cũng không để ý tới người vừa đuổi mình đi lại giữ mình ở lại nữa. Anh vẫy tay chào Taehyung nhỏ rồi quay đầu bỏ đi mà chẳng hề nhìn lại dù một lần.

___________

- Jungkook, thầy ơi... chồng đến thăm thầy đây!

Taehyung vừa ngân nga câu nói vừa đi vào phòng giáo viên. Không ngờ Jungkook đang ngủ, cậu vội im lặng nhưng anh cũng đã thức giấc, đưa tay dụi mắt.

- Phá vỡ giấc ngủ của người đẹp mất rồi à?

- Không, là tôi tự thức thôi. Ngủ mơ lúc nào cũng đau đầu.

Taehyung đến ôm anh vào lòng, Jungkook cũng rất thoải mái để anh ôm, tự nhiên ngã đầu vào lòng ngực cậu.

- Thầy mơ thấy gì vậy?

- Không nhớ, nhưng tôi nghĩ là trong đó có bản mặt khó ưa của cậu đó.

- Em dễ thương vậy mà thầy bảo khó ưa hả?

Jungkook cười phá lên khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu. Taehyung liền làm bộ ủy khuất dụi đầu vào cổ anh đòi dỗ.

- Rồi rồi, Taehyung dễ thương nhất, được chưa?

Taehyung phì cười siết chặt lấy vòng tay, không nhịn được hôn hôn lên đôi môi đỏ hồng kia mấy cái.

- Đừng có hôn, lúc nãy đã khoá cửa phòng chưa đó?

- Rồi mà rồi mà...

Taehyung gật gật đầu khẳng định chắc nịch, vẻ mặt thật sự khiến anh không nhịn được cười.

Quả nhiên người ta nói yêu là khi bạn vừa nhìn thấy người đó đã cười, người đó vừa thấy bạn đã cười.

Jungkook dựa đầu vào lòng cậu ta lim dim mắt, cố tận hưởng giờ nghỉ trưa, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một cái tên, không phải ở trong giấc mơ, mà dường như từ thơ ấu đã nghe thấy ai nói rồi.

- Taehyung này, ba của cậu có phải tên là Kim Gyeoul không?

- Hả? Đúng rồi, sao thầy biết vậy?

- À, đột nhiên nhớ đến cái tên này, ba của tôi, lúc nhỏ vẫn hay nhắc đến nó.

- Woa, nói không chừng chúng ta có hẹn ước từ nhỏ đó. Ông ấy nhắc tên ba của em, ý là muốn thầy nhớ tên ba chồng chăng?

- Haiz, nói chuyện với tên ngốc nhà cậu như không vậy đó.

Taehyung cười hì hì sau khi chọc ghẹo được thầy Jeon của mình. Nhưng quả thật hai cái tên ấy vẫn khiến anh đặt ra nhiều thắc mắc.

Tên của hai người ấy, ghép lại chẳng phải là "bầu trời mùa đông"* sao?

Taehyung đột nhiên cù lét anh khiến Jungkook giật mình bật cười, anh xoay qua tức giận cóc vào đầu cậu một cái khiến Taehyung đau điếng ôm đầu bĩu môi.

- Ya! Cậu không biết là không nên cù lét người bị hen suyễn à?

- Thật ạ? Em xin lỗi...

- Thật là, cậu chẳng biết gì cả.

Jungkook nói rồi cũng lấy tay xoa xoa đầu chỗ vừa bị anh cóc vào. Taehyung bật cười nắm lấy tay anh, cậu ta hôn lên bàn tay thon gầy, mỉm cười nói.

- Đúng rồi, em chẳng biết gì ngoài việc yêu thầy cả.

_________

*Haneul: Tên cha của Jungkook: Bầu trời.

*Gyeoul: Tên ba của Taehyung: Mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro