chương 1: con trai. con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn ở bản Giá ,có tiếng khóc oe oe yếu ớt vang lên ở nhà ông Đình văn Bí. Người ta gọi ông là Pá Bư theo tên con trai cả.Bà đỡ thoăn thoắt nhiệm vụ quên thuộc của mình rồi bế đứa bé nằm cạnh mế Bư. Ra báo cho pá Bư là 1 bé trai.

Ở cái thời đẻ sáu bảy đứa là chuyện thường tình này. Việc trai hay gái họ hỏi cũng chỉ là cho có câu truyện tâm tình với nhau chứ nhà pá Bư này cũng có ba trai một gái rồi. Con trai cả của ông tên Bư 9 tuổi. Đứa con gái thứ 2 tên Bắc 7 tuổi. Trai thứ 3 tên Bín 5 tuổi. Trai thứ 4 của ông tên Bùn 4 tuổi rồi.

Đứa bé trai mới sinh nhăn nhúm vẫn không có dấu hiệu ngưng khóc. Dù tiếng khóc yếu nhưng lâu dần cũng dẫn tới phiền hà ,vả lại ở cái nơi rừng núi thiêng này khóc lâu như thế chả phải là dẫn dụ thứ không tốt qua hay sao.

Pá Bư thịt một con gà , uống vài chén rượu cùng vài người hàng xóm qua chúc mừng. Lòng cứ sốt ruột ngó vào ngăn bếp mãi. Bà đẻ là xui xẻo, thế nên Pá ấy cũng chỉ ngó vào chứ không có ý vào thăm coi mế ra sao. Bởi mai ông còn phải giữ hên đi săn tiếp.

Sau một vòng rượu đã mờ mờ. Đứa bé ấy mới ngưng khóc lại. Mế Bư nói vọng ra :
" thằng ếng* này nó đói thôi pá ạ. Mế chưa có sữa nên nhai cho nó miếng cơm rồi. Thằng này nó háu ăn phải biết."

*Ếng: là tên ở nhà của con trai mà người xưa gọi khi chưa có tên.*

Pá Khứ cười khà khà nâng chén rượu lên hướng qua Pá Bư:

" Sướng nhất Bác Pá Bư nhé ! Sau này có đến bốn thằng ếng phá nương cùng, có một con im* lo cơm canh rồi"

*Im : là tên ở nhà của con gái xưa.*

Pá Lịch húp sạch chén rượu nhỏ , gắp một miếng thịt gà cho pá Bư :

" Nhà ông Pá Sênh ở bản Bội ấy mấy Bác biết đúng không?"

Pá Khứ bĩu môi :

" Mế Sênh kia lại bầu đứa thứ bảy rồi à"

Pá lịch nói nhỏ lại như thể sợ ngoài kia nghe thấy vậy :

" Thầy cúng nổi danh thì sao chứ . Cuối cùng cũng chẳng đẻ nổi đứa con trai. Pá quên à! Mế Sênh kia sức khỏe yếu ớt. Đẻ đứa thứ sáu đuợc năm năm rồi cũng có thấy chửa được thêm nữa đâu." Nói xong ông ta cười hà hà rót rượu.

Đêm vắng , chị gái của Pá Bư qua ở cùng mế Bư. Đứa bé con nửa đêm lại cất tiếng khóc không rứt. Mế Bư lại phải dậy mớm miếng cơm khuya cho nó suốt. Miệng thì thầm thở dài : " ăn thế này thì khoai nếp đâu mà nuôi nổi nó đây."

Các con của mế xúm xụm lại ngó em. Ai cũng chê em xấu xí. Tham ăn. Đứa con gái thứ hai cất tiếng hỏi mế: "em ếng này gọi tên là gì hả mế. Pá đã gọi tên em chưa ."

Mế Bư lắc đầu, mế đang tính bàn với pá vứt thằng ếng này vào rừng. Hoặc bóp ngạt nó. Chứ bà thấy nó ăn liên tục như vậy ..... Bà bỗng thấy ghét nó ....

Hỡi ơi, nghe sao mà sót xa đến thế , tàn nhẫn đến thế.mang nặng đẻ đau nhưng vì cảm thấy ghét ,cảm thấy không đủ ăn mà nỡ lòng đem bỏ ư.... Nhưng ở cái thời này chuyện đó cũng chỉ là bớt đi miếng ăn thêm một câu chuyện mà thôi.

Mế Bư tâm sự với bác gái . Bác gái nhìn đứa bé đỏ hỏn đang ngủ. Bà ấy cũng chẳng có lí do gì để ngăn cản họ cả.

Bà căn dặn : " tùy các em thôi vậy. Âu cũng là cái số của nó rồi. Các em qua mời thầy pá Sênh qua hỏi kĩ các thủ tục trước. Không như nhà Lá Nghia ấy. Hồn vía đứa trẻ quấy rối cả nhà phải cúng suốt kìa."

Mế Bư thở dài gật đầu. Đêm khuya dần tan tia sáng theo làn sương mờ bị tiếng gà gáy gọi vang. Mế Bư dậy sớm bảo các con qua ngủ với em để mế đi giã gạo nấu xôi. Còn pá Bư thì khoác theo cái nỏ và bó đuốc nhỏ đi lên núi săn thú theo mấy pá xung quanh làng.

Muốn một bữa sáng ấy hả! Tờ mờ gà gáy, các mế các bà lại tất bật dậy giã thóc để tách gạo ra. Rồi sàng cho sạch cám mới có một vò xôi. Làm được cái vò xôi ấy cũng sáng tỏ rồi để các ông đi săn về vừa ăn.

Ở cái nơi rừng thiêng này, chuyện kiêng kị lời nói cũng luôn được chuyền tai nhau đi. Nào là ở rừng không được gọi tên nhau. Không được mời ăn cơm. Ở rừng không được gọi nhau đi về nhà..v..v.

Cậu cả Bư cũng lên rừng với cha. Năm nay cậu cũng  9 tuổi rồi mà. Còn mấy đứa em ở nhà để giúp mẹ đỡ em nữa.

Họ đi vào rừng săn thú trước khi trời sáng tỏ mới trở về còn làm nương. Nay cha con pá Bư cũng xui xẻo, chỉ được mỗi con gà rừng nhỏ xíu. Ông được Pá lịch chia cho cái đùi hươu. Họ hay vậy đấy, săn được con thú nào là 7 ,8 nhà đó sẽ chia nhau cả nên xui cũng chẳng lo ăn nữa .

Pá Bư vác theo đùi hươu trở về phân công cho các con xử lí cùng. Nay ông còn phải đi phá nương với nhà pá Lù nữa.

Đứa trẻ khóc không ngừng, có vẻ nó lại đói rồi. Mế Bư lại mớm vội miếng cơm cho nó . Thấy nó ngoan ngoãn ngủ , mế kéo tay pá Bư: "pá nó à , tối qua thằng ếng này nó ăn đêm 3, 4 lần luôn. Tôi và bác gái cứ phải thay phiên nhau cho ăn. Nó háu ăn hơn các anh chị nó nữa."

Pá Bư rít điếu thuốc lào nhìn qua cái nôi nhỏ đung đưa. Không biết ý định của vợ.

Mế Bư nhìn chồng không nói gì , mế lại tiếp lời :" ông thấy đấy, nhà mình cũng được 3 trai rồi. Nó còn bé, nhà mình cũng không đủ ăn nữa. Tôi nghĩ hay là mình đem nó vào bỏ trong rừng pá nhỉ."

Pá Bư suy nghĩ một hồi, ông gật đầu tỏ vẻ tùy ý vợ vậy.

Mế Bư biết chồng đồng ý,tâm tình cũng có chút phức tạp. Nhưng còn có cách nào chứ. : "Bác gái bảo tôi nói với pá là trước đó đi nói chuyện với thầy Pá Sênh xem trước thủ tục để chuẩn bị luôn."

" Vậy ăn sáng xong tôi cầm miếng thịt hươu qua làng Bội coi thầy ấy".

Còn đứa trẻ ấy .... nực cười thay... Họ đều coi như số nó hết rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro