Chương 2: đổi trâu lấy con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pá Bư khăn gói qua làng Bội đến nhà thầy cúng pá Sênh. Tới nơi trời cũng vừa trưa .

Tiếng chó sủa inh ỏi ,  pá Sênh ngưng ôn lại bài cúng. Kêu con gái út xuống xem khách nào tới.

Nhà thầy Pá Sênh có khách đến suốt ngày :Nào là đến mời cúng giải hạn. Nào là cúng gọi vía. Nào là đem áo qua để thầy xem nguyên nhân đau ốm. Nào là làm bùa......

Khi pá Bư tới nơi thì cũng vừa hay có khách về. Mấy đứa con gái của thầy pá Sênh đều lớn cả rồi. Đứa lớn là Lượng thị Sênh 18 tuổi cũng đã lấy chồng ở làng Trúc cạnh bên ,mới sinh được đứa con trai. Còn đứa thứ 2 tên Sun cũng rất xinh xắn 15 tuổi đã được nhà bá Lếnh làng Giá gửi sính lễ. Đứa thứ ba tên Sin cũng được 13 tuổi. Đứa thứ tư tên Sản 11 tuôi. Đứa thứ năm tên Síu cũng được 8 tuổi. Đứa út 6 tuổi tên Sím.

Nghĩ thôi cũng thấy tài tình. Tên các con cùng vần mà chẳng có nhà ai đặt giống nhau tẹo nào cả.

Pá Bư thấy 4 đứa bé gái mới đi hái măng về ríu rít. Ông nghĩ  mấy Cu cậu nhà hắn mà được một chân rể nhà này thì tốt phải biết. Con nhà thầy cúng mà, xinh xắn , siêng năng mà nhà thầy này còn có nhiều của cải nương rẫy nữa chứ.

Thầy pá Sênh cũng mới có 34 tuổi thôi. Thầy ấy nối nghiệp họ Lượng làm thầy cúng được 7,8 năm rồi.  Vậy mà chỉ mới nhiêu đó năm thôi mà nổi danh khắp cả vùng , vượt mặt cả mấy thầy già cỗi thì thầy ấy giỏi cỡ nào chứ.

Pá Bư theo chân bé út lên nhà cảm thấy ưng bụng đứa nhỏ lanh lợi này.  Pá sẽ về bàn bạc với mế Bư đem sính lễ qua hỏi để cho thằng Bư mới được.

Mế Sênh cũng lên tới. Hỏi thăm tình hình sức khỏe sau sinh của mế Bư.

Đừng nghĩ rằng nơi rừng thẳm này tin tức kém. Ở làng xa tít kia mà có việc lạ gì thì cả mấy làng sẽ biết hết mà truyền miệng nhau đấy.

Pá Bư đáp lời: " chiều tối hôm kia, mế Bư nhà con cũng mệt mỏi cả chiều mới sinh được một cậu ếng thầy ạ. Chẳng có giấu gì thầy vợ chồng con tính đem bỏ đứa bé này đi ạ. Nay con qua đây xem thầy cần chuẩn bị đồ gì để cúng tang cho trẻ con."

Pá Sênh không lạ lẫm gì mấy chuyện này. Bởi có những nhà sinh phải con dị dạng. Nhà không có gì ăn, chửa hoang,hay chê khó nuôi mà đem bỏ đi ở các làng cũng ít nhiều xuất hiện nên pá chỉ bấm tay bói ngày theo ý họ thôi. Bởi nếu thầy khuyên ấy hả , họ cũng chỉ ậm ừ nghe cho có rồi tìm sang thầy khác đấy mà.

Ngược lại khi mế Sênh nghe là 1 cu ếng thì bà trầm ngâm suy nghĩ. Vuốt ve tóc con bé út rồi bảo :

" Pá nó à, tôi nghĩ như vậy không biết có nên nói ra không"?

Thầy Pá Sênh liền ngưng bói ngày xuống :

" Mế nó nói đi".

" Hay vợ chồng ta mua lại thằng ếng này. Dù sao tôi cũng không sinh đẻ được nữa. Họ Lượng ta cũng cần một đứa con trai truyền nối. Nhà pá Bư cũng không cần nó. Ý ông sao. Pá Bư nữa ông nghĩ xem thế nào?"

Thầy Pá Sênh nhìn qua pá Bư, có vẻ cũng có ý này. Ông có chết cũng muốn có thêm thằng con trai cho nhà họ Lượng. Vừa hay thay vợ ông nói ra là ông đồng tình liền.

Pá Bư quả nhiên cảm thấy việc này cũng không xấu. Thậm chí còn có thể đổi được vài thứ giá trị cho nhà mình :

" Thầy và mế Sênh đã có ý thương xót thằng ếng này thì tôi mừng không gì bằng. Tôi đồng ý với thầy ,tôi đổi thằng ếng nhà tôi với hai con trâu .....à ...vậy thì thầy coi ngày đẹp báo tôi để tôi chuẩn bị.... thầy coi được chứ!"

Nhà pá Sênh có 8 con trâu to 4 con trâu lỡ. Đổi lấy một người con trai chỉ mất 2 con thì ông và bà ấy cảm thấy rất rất lời . Quan trọng là nhà họ Lượng cũng sẽ có người nối dõi .

Pá Sênh bấm tay chọn ngày tốt, vừa hay lại là ngày mốt.

Các con gái của Pá Sênh cũng vui vẻ khi nghe mình sắp đón em trai rồi. Là đổi trâu lấy em đấy. Là em trai hẳn hoi.

Pá Bư hào hứng về nhà. Ông như muốn chạy ngay về báo với vợ. Thế nên khi trời mới chuyển xế chiều thì ông về tới nhà luôn.

Mế Bư nghe xong cảm thấy vui vẻ vô cùng. Vừa không cần hại con. Vừa có thêm trâu về.  Kì thay,Đứa trẻ hôm ấy không đòi ăn khuya ,ngủ ngoan đến lạ thường.

Ngày hôm sau, pá Bư không lên rừng săn nữa. Ông ta rủ các con trai đóng chuồng trâu.  Để mai sẽ lấy trâu về. Biết được chuyện tốt đấy, các con trai cũng hào hứng vui vẻ hơn.

Mế Bư cũng giã gạo từ tối muộn để kịp sáng mai xuất phát.

...

Tờ mờ sáng, đồ cơm xong xuôi thì hai vợ chồng pá Bư bế theo đứa nhỏ qua làng Bội. Tới nơi cũng nửa buổi sáng rồi.

Mế Sênh cùng các con hồi hộp lo lắng chờ đợi. Mấy gia đình ở làng Bội cũng tập trung lại chờ cùng.

Thấy bóng dáng pá Bư lấp ló phía xa , mọi người lại nhao nhao lên ồn ào.

Thầy Pá Sênh cho thịt một con trâu tiếp đón mọi người tới chung vui. Thầy và mế Sênh cả đêm thao thức để chọn tên cho thằng ếng. Chỉ ngóng mong trời mau sáng mà thôi.

Cuối cùng họ cũng có con trai rồi ,không vui vẻ hồi hộp mới lạ đấy.

Sống một đời cũng có người nối nghiệp thầy cho mình .

Ôi chao nghĩ tới thôi là đã thấy sảng khoái lắm rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro