chương 3 : lễ đổi họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình pá Bư bước tới cổng  lớn. Thầy Pá Sênh bước ra làm phép lên bát nước rồi rửa mặt cho đứa trẻ 3 lần. Gọi là rửa sạch mọi thứ dơ bẩn đi theo trên đường bám theo thằng bé.

Ông cầm áo thằng ếng. Đọc câu trú gọi vía cho cu cậu. Làm thịt một con chó để báo cáo tên cậu lên gia phả họ Lượng. Dắt 2 con trâu cho họ Đình nhà pá Bư. Rồi 2 vợ chồng pá Sênh cùng đón thằng ếng nhỏ. Ông thông báo rằng. :" từ nay trở về sau, con là cục vàng trân quý của nhà họ Lượng ta. Tên của con là Lượng Văn Vang".

Cu cậu bỗng nhiên mỉm cười đón lấy cái tên mới. Cả nhà thầy Pá Sênh bu vào bế cu cậu.  Mế Bư rớt nước mắt muốn khóc lớn nhưng phong tục là đã bán con ra khỏi cổng nhà này là sẽ không được quay đầu lại nhìn. Không được khóc.

Mế Bư nghẹn ngào xin ôm cu cậu lần cuối, từ nay về sau, cậu sẽ là người trân quý nhà họ Lượng. Không còn là con của dòng họ Đình và con của mế nữa.

Bà vừa bế được cu cậu thì cu cậu khóc lớn. Mọi người hoang mang vô cùng. Chẳng rõ nguyên do gì cả. Mế Bư dỗ lắc lư mãi chẳng được. Vô cùng ngại ngùng nhìn qua thầy mế Sênh.

Mế Sênh rối bời không biết nên làm thế nào. Bà chỉ biết xin bế lại cu cậu.

Mọi người biết không cậu Vang nhà họ Lượng ấy , về tay mế mới là nín khóc luôn. Thần kì thật nhỉ.

Từ đó mọi người đều truyền miệng nói :"có lẽ thằng ếng nó biết mế nó bán nó đi rồi. Nó chẳng còn luyến tiếc mế nó nữa."

Thủ tục mua con trai gồm có : lễ đẻ lại.  Cho cu cậu từ phòng đẻ bế ra. Mế Sênh cũng phải kiêng cữ như bà đẻ. Lễ này cần con heo để làm lễ chuyển đổi ngày sinh ra cu cậu.

Lễ hết cữ. Thường làm cho bà đẻ sau khi sinh được bảy ngày. Cho bà đẻ ăn những món bình thường mọi người ăn. Ra khỏi phòng bếp tức là nơi ở cữ,mế đi qua bế cu cậu ra khỏi nôi. Sau đó 2 mế con họ ra khỏi khu bếp đó.

Lễ đặt tên. Còn gọi là đầy tháng. Một con chó thịt rồi cúng báo cáo lên gia tiên. Khắc thêm một nấc lên cái thanh tre báo thêm thành viên của gia đình.  Báo tên gọi với gia tiên để gia tiên phù hộ cho.
Cái thanh tre nhỏ ấy , nó như chức công an cai quản cái sổ hộ khẩu của gia đình đó. Phải để chỗ cao nhất. Thêm một thành viên thì sẽ khắc một nấc. Chỉ cần chẳng may thứ này rơi xuống thì lại phải thịt con chó để làm lễ tạ lỗi đưa lại chỗ cũ. Cái vật này ấy hả, bản nào nhà nào ở xứ này đều có cả.

Cuối cùng là lễ gọi vía. Để gọi những vía lạc ở nơi nhà cũ . Lễ này cần áo của người cần gọi vía. Một con gà luộc là được.

Vậy đấy , từ một người bố mẹ muốn vứt bỏ thì giờ đây cậu Vang trở thành người được cả nhà bao bọc quý trọng nhất.

Cậu ăn nhiều lắm. Khi đó chả có sữa gì cả.  Mế Sênh chỉ mớm cu cậu ăn và nhai nước mía cho cậu uống đỡ khát.

Pá Sênh từ khi có cậu đi đâu thầy ấy cũng nhắc tới cậu hết.  Các chị của cậu thì cưng chiều cậu lắm.  Có gì ngon là họ đều dành phần cho cậu hết.

Mế Sênh cảm thấy cuộc đời này , đón cậu về là điều đúng đắn nhất đời mế.

Buồn thay, mế Bư của cậu về sau còn sinh thêm 3 đứa em trai nữa.

Tủi thay,dù cho các em của cậu ăn rất nhiều nhưng mế Bư ấy vẫn chẳng có ý muốn đem bỏ đi giống như cậu.

Cậu Vang ấy , càng lớn càng thông minh.  Cậu được Pá mình cho đi học con chữ với các bạn. Cậu học nhanh lắm. Làm toán giỏi nữa. Vì lẽ đó mà pá Sênh cưng cậu nhiều hơn. Tự hào về cậu nhiều hơn.

Cậu 10 tuổi pá cậu dạy cậu về các bài cúng. Cậu chỉ ngây ngô học thuộc lòng chứ nào hiểu gì đâu.

Nhưng pá không ngờ rằng cậu lại có thể học nhanh đến vậy. Chỉ trong 1 năm cậu đã có thể làm lễ gọi vía cơ bản thành công cho người khác dù cậu còn nhỏ.

Pá Sênh như điên cuồng dạy bảo cậu những bài cúng giải hạn và làm bùa, giải bùa. Ông ấy chỉ tiếc rằng không thể lập tức truyền tay nghề cho con trai.

Nhưng thế thì sao chứ , nói cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cậu cũng chẳng thể học thêm được nhiều hơn  nữa cả.

Cậu bực bội, đêm nào cậu cũng ngồi cùng pá và các thầy cúng làng khác tới nhà pá cậu để học hỏi kinh nghiệm với nhau.

Cậu Vang, cậu Nối, cậu Mến là anh em họ với nhau. Cả 3 thường tụ tập nhau chơi đùa và học cúng cùng nhau. Lớn tuổi nhất là cậu Nối 17 tuổi, cậu Mến thì 10 tuổi.

Cậu Vang tuy mới 11 tuổi nhưng cậu lại học được nhiều nhất đấy nhé. Cậu ăn nhiều lắm, chẳng kén ăn gì cả. Một vò xôi to ấy hả , chả bõ cậu ăn đâu. Mỗi sáng mế và các chị lại giã 3 vò xôi nếp để dành. May thay nhà thầy pá Sênh cũng có của ăn nên thấy cậu ăn nhiều pá mế càng ưng bụng.

Năm cậu 14 tuổi, cậu đi cùng đám trai ở bản Bội đi thăm thú ,tán gái ở làng khác.

Cậu ấy hả , đẹp trai phong độ, con trai cưng duy nhất của nhà thầy cúng pá Sênh nữa. Nhà cậu giờ các chị gái cũng đều lấy chồng sinh con rồi.  Ai mà chẳng muốn cho con gái họ lọt mắt cậu chứ.

Thế nên , thời gian đó mấy nhà có con gái đều lân la qua nhà thầy pá Sênh để làm thân.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro