HOÀNG MINH THƯ TRỞ VỀ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, cô vẫn đến trường, nhưng điều đặc biệt hôm nay là
CÔ BẠN CHÍ CỐT CỦA CÔ ĐÃ VỀ !!!! - Hoàng Minh Thư

-------giới thiệu một chút nào-------

Hoàng Minh Thư (17t) : nhỏ là nhị tiểu thư của tập đòan HL - tập đoàn về trang sức nổi tiếng, cô sở hữu thân hình chuẩn người mẫu, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt đẹp, sắc sảo. Khác hẳn với cô theo đuổi phong cách dễ thương thì nhỏ lại theo phong cách quyến rũ , táo bạo. Đối với cô và những người thân thiết của nhỏ thì luôn vui vẻ, nhây hết sức, nhưng đối vs những kẻ lạ mặt thì nhỏ lại tạo ra một bức tường ngăn cách mình

--------giới thiệu xong rồi--------

Cô vào lớp, tâm trạng hôm nay đặc biệt vui hẳn a~ , ngồi xuống chiếc ghế iu dấu, lấy quyển truyện đam mỹ ( thể loại cô cực kì ưa thích nha ) đọc tới khi nào tiếng trống vang lên...

Anh bước vào lớp, đứng giữa lớp mà chào , đợi khi các học sinh ngồi xuống hết, anh bắt đầu dõng dạc nói:
-hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới
Cả đám xôn xao, Tò mò:
- không biết là hot girl hay hot boy đây ta? - HS1
- Ước gì đẹp nhỉ ? -HS2
- ...... -HS3
- ........- HS n+1
Riêng cô thì không có bất ngờ dì đâu, vì cô thừa biết người đó là ai rồi

----tua ngược lại lúc cô đang yên giấc nồng trên chiếc giường xinh đẹp-------

....yellow C A R D....
.... (bibibi -iu)
tiếng chuông chưa vang lên được một câu, thì cô nhất máy ểu oải
- Aloooooooo
- Ê con heo kia, giờ này còn nướng trên giường à?
Hửm? Giọng ai quen quen vậy cà? Khoan khoan , từ từ từ từ.....hmmmm......aaaaa!!! Chết rồi!!! Minh Thư Minh Thư
- aloooo bạn hiền, bạn Minh Thư xinh đẹp sao hôm nay có nhã hứng gọi mình sớm thế vậy?
- Hmmm ... tôi mà không gọi chắc cô trễ giờ học luôn rồi?- Nhỏ mắng yêu cô
- A~~ không phải a~ , người ta là đang chuẩn bị đi học nè~~~ - cô chu chu cái miệng nhỏ nhắn lên biện minh
- Thôi được rồi cô nương.. tao mới về nước hôm qua , hôm nay tao sẽ đi học ở trường mày đó.
- Hả?? Về hồi nào sao không nói tao một tiếng vậy hả??
- Tạo bất ngờ cho mày mà, hahahahaa
- Thôi .. sửa soạn đi... phải tươm tất để chào đón quí cô xinh đẹp, tài năng, quyến rũ về nước chứ!! Haha- nhỏ nghịch ngợm
- Xíiiiii !! Làm như đẹp lắm vậy- cô trề môi ra vẻ không đồng tình
- Mày... mày.. lên trường m chết với tao nha Nhi- nhỏ lớn tiếng đe doạ..
- Pleeeee !!! Sợ qué sợ qué!!
Cô cúp mấy cái rụp không cho nhỏ có cơ hội mắng mình, rồi lao như bay vào WC sử soạn để chào đón cô vạn chí cốt của mình...

--------quay lại hiện tại--------

Nhỏ bước vào, bao nhiêu con mắt trái tim, hình viên đạn các thứ chỉa vào người nhỏ, nhưng nhỏ nào quan tâm, vẫn đứng giữa lớp và lạnh lùng giới thiệu:
Hoàng Minh Thư. Chào!
- trồi ôi đẹp gái mà còn ngầu nữa- HS1
- Lạnh lùng qué- HS2
- Nhìn chảnh ghê-HS3
- Xí!! Làm gì đẹp bằng tui-HS4
- ...... HS n+1
Xì xầm xì xầm, Anh khoing chiệu nổi sự ồn ào ấy liền lạnh giọng nói:
- các em!!! Im hết cho tôi
Lớp im như tờ, không ai hó hé ai câu nào.... thấy vậy, anh nói tiếp:
- chỗ Thanh Nhi còn một chỗ trống, em ngồi đi
Nhỏ dạ một cái rồi đi một mạch xuống bàn cô ngồi.

Và giờ học nhàm chán bắt đầu. Vẫn như cũ, cô vẫn bị anh giậc mồng lên giậc mồng xuống, ngán ngẫm lắm nhưng cô không kháng cự được, vì cô còn nhờ vả người ta mà, cô không muốn mất đi cơ hội sống đâu a~

Hết giờ học, nhỏ quay xuống hỏi
- mày làm gì ông thầy đó vậy?
- Haizzz.... chuyện khá dài... kể ra rắc rối lắm
Nhỏ cũng ậm ừ cho qua, chợt cô kêu nhỏ:
- nè mày về trước đi, tao còn phải học thêm nữa, mai t sẽ bao mày ăn kem bù, chịu không?
- Rồi rồi cô nương.. tôi về đây... nhớ giữ lời đó nha mạy...không có kem là chết với bà- nhỏ lớn tiếng hăm doạ
- Biết rồi biết rồi, giữ như bà chằn, coi chừng mốt ế đó- đương nhiên những lời này, cô chỉ nói trong miệng thôi chớ nói lớn e rằng cái mạng nhỏ bé này không còn T-T
- Mày mới nói gì đó?
- À à!! Không gì không gì. Thôi mày về đi. Bái bai
- Ờm ... bai mày

Khi thấy nhỏ đi rồi, cô lẽo đẽo qua văn phòng anh, khi bước vào.đập vào mắt cô là khuôn mặt một người con trai mệt mỏi, đau đầu với đống bài kiểm tra, giáo trình. Nhưng nhìn vẫn quyến rũ chết ngườ đi được. Cô lễ phép chào anh, khi nghe tiếng cô anh mời cô ngồi. Thấy anh có vẻ mệt mỏi. Cô vội lên tiếng đề nghị:
- thầy ơi... em thấy thầy có vẻ mệt mỏi... hay để em xoa đầu cho thầy, mẹ em nói nếu làm vậy sẽ đỡ đau đầu hơn ă - cô nhớ lại những lời mẹ cô dặn
- Vậy có phiền em không? - anh bất ngờ vì lời đề nghị của cô
- Dạ không.. không phiền chút nào luôn a~ , em..em có thể xoa đầu cho thầy được không??
- Ừm ừm, vậy phiền em quá!
Nói rồi, anh nhích ghế ra xa một chút, cho cô ngồi lên bàn, ngay trước mặt anh mà xoa xoa hai thái dương, khoảnh khắc bàn tay cô chạm đến, xoa đều, có cảm giác như xua tan mệt mỏi ngay tức khắc , dễ chịu làm sao, còn cô, cô thì lại vừa xoa vừa có thể ngắm kĩ khuôn mặt anh hơn. Cô thầm cảm thán :
- aaaa! Cái con người bá đaoj này mà cũng đẹp trai phết đấy chứ, vậy mà mình nào có để ý ( au: chiu vô tâm qué _._ ). Mũi cao nè, môi đỏ, mắt to nè, da màu vàng đồng, cơ bắp cuồn cuộn. Đúng chuẩn anh công trong những cuốn truyện đam mỹ mình đọc luôn a~~~
Cô không biết được rằng, khi cô nhận xét anh, khiến cho tay cô ngừng động tác , làm cho anh như thế mà choàng tỉnh lại , bắt gặp khuôn mặt say đắm say đuối của cô, anh giở trò châm chọc:
- nè em nhìn đủ chưa?
- A~~ em...em -ngại quá, cô vội thu ánh mắt đó về mà quơ quành nhảy xuống khỏi bàn.
Không để ý, không biết dưới châb mình có gì, cô vấp phải nó rồi té. Nhưng may sao anh đỡ lại, nhưng không còn đứng vững được như lần trước nữa, mà cô lại vô tình kéo tay anh, làm anh mất đà mà ôm cô vào lòng mà tiếp đất. Cô hiện giờ đang nằm trên người anh. Anh ôm trọn cô vào lòng. Cô thì không sao cả, nhưng anh lại bị trày khuỷa tay một chút. Anh rên khẽ: ưm...
- Em xin lỗi em xin lỗi. Thầy bắt em làm gì cũng được, thầy .. thầy đừng trách em- cô lúng túng xin lỗi
- Thầy không sao.... nhưng..... vừa nãy em nói là ... làm gì cũng được đúng không??- vết thương không đau lắm , nhưng khi nghe cô nói như vậy, anh liền nói và nở một nụ cười gin tà mà chọc ghẹo cô.
- A!!! Em ...Em
- Em sao?
- Dạ ..dạ đúng
- Haha để tôi nghĩ xem nào.. hmmm... tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra.. khi nào tôi nghĩ ra rồi thì tôi nói với em, không được thất hứa đó - anh nhấn mạnh năm chữ sau
- Dạ...
- À.. mà hôm nay tôi cũng hơi mệt..em về đi...bữa sau học tiếp
- Còn..còn vết thương của thầy?
- Không sao, chỉ là vết thương nhẹ
- Dạ...vậy em về
Nói rồi, anh và cô thu dọn sách vở ra về, anh một đường về và cô một đường về, nhưng hình như là trái tim cả hai đang và dần bị chứa đầy hình ảnh của nhau.

Tôi lại thất hứa với mọi người rồi T-T hứa thứ năm đăng vậy mà....tận thứ bảy mới đăng. Vì tôi bị mất điện thoại :)) nên tôi không ra giống với dự kiến. Xin lỗi mọi người nhiều luôn *.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro