CÓ LẼ...TÔI ĐÃ YÊU EM RỒI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày qua ngày, đều đặn học thêm từ anh mà cô đã tiến bộ đôi chút, biết dịch được một vài câu tiếng anh và nắm vững được công thức viết lại câu. Và cái giá phải trả cho sự tiến bộ ấy là những cú cốc đầu đau điếng, những lần mắng chửi vì không biết làm, và cùng với sự hậu đậu của cô mà một vài lần vô tình ngã lên người anh, cho anh những vết thương khá là "nhẹ" . Nhung Không phải vì vậy mà cô ghét anh đâu. Nh Và cũng nhờ vậy, khoảng cách giữa cô và anh ngày càng thân thiết. Cái gì họ cũng chia sẻ cho nhau nghe. Một hôm anh hẹn cô ra bãi đất trống sau trường:
- nè Thanh Nhi, sau giờ học, em ra bãi đất trống sau trường gặp tôi một chút
- Yes sir!!! - vì khá là thân thiết rồi nên cô thường xuyên dùng những từ ngữ hài hước, không còn e ngại điều gì hết.
------buổi học trôi qua------

Như đã hứa, cô ra bãi đất trống sau trường. Công nhận nơi này thiệt đẹp A~. Cỏ xanh bao la, trời trong xanh , không khí rất là thoáng đảng . Xung quang có vài gốc cây to, thích hợp ngủ luôn a~. Còn có thể thả nỗi buồn tan biến khi ngồi ở đây. Nói chung đây là một nơi lí tưởng, nhưng lại rất ít người nhìn thấy vẻ đẹp nơi đây. Riêng anh thì có một lần tình cờ đi ngang qua đây, chợt phát hiện nơi này. Ngay lúc đó anh đã ấn định luôn đây là "căn cứ bí mật" của anh luôn rồi
Ra tới nơi, không thấy anh đâu. Cô dáo dác tìm xung quang kiếm tìm bóng lưng ấy quay xung quanh cô không thấy đâu cả. Chợt có người đập nhẹ vào vai cô từ đằng sau và......
- hùuuuu !!!
Cô giậc bắn mình, định quay sang xem kẻ nào to gan dám hù bà. Đồng thời sẽ cho kẻ đó ăn "chưởng" . Vừa quay lại thì gương mặt anh đập vào mắt cô. Kịp thời rút thân lại, thay vào đó là giở giọng trách mắng:
- thầy làm em rớt tim a~
- Thầy giỡn xí thôi, làm gì mà phải nhăn nhó thế kia- anh vừa nói vừa xoa đầu cô
- Hừ...à mà....thầy kêu em ra đây có chuyện gì thế?-cô quay lại vấn đề chính
- Ừm...em thích quà không?-anh hỏi
- Thích chứ...em rất thích luôn là đằng khác a~-con mắt cô sáng lên khi nhắc đến quà
- Được thôi...tôi sẽ cho em quà...nhưng...với một điều kiện-anh ra vẻ thần bí
- Điều kiện gì thầy?
- Kì thi tiếng anh này em trên 8đ tôi sẽ tặng em... hahaha- anh cười to ra vẻ thách thức
- Hừ...ok thầy luôn....mà quà gì mới được. Lỡ may thầy bỏ gián, chuột,rắn...hay dì trong đó, đâu ai biết được-cô ngờ vực
- Em yên tâm, quà rất ý nghĩa,tôi không lừa em đâu, em yên tâm-anh xoa đầu cô khẳng định
- Ok...em tim thầy...để em coi thầy cho em gì...hmmm...mà bây giờ phải ôn thi để còn hóng quà của thầy nữa chớ...kkkk-cô cười lớn
- Được..được-anh cười đáp lại cô
- Ở đây hóng mát một chút không? Trời đẹp thế này mà không tận hưởng cũn uổng đấy!-anh đề nghị
- Ừm ha..trời đẹp thiệt luôn a~-cô để ý và thầm ngưỡng mộ trời hôm nay
- Qua đây, ngồi xuống tâm sự nào học trò, kkkk-anh đập đập xuống đất ý muốn mời cô ngồi xuống
- Ukm..ukm

Hai người dựa vào gốc cây, tâm sự trên trời dưới đất. Dường như khoảng cách giữa thầy và trò mất đi, chỉ còn là giữa hai người bạn với nhau mà thôi. Ông mặt trời cũng dần khuất sau bóng núi, lúc này, anh đnag luyên thuyên kể cho cô nghe, thì quay sang nhìn lại thấy cô gái nhỏ bên cạnh mình đã ngủ từ đời nào.
Nhìn cô lúc này thật sự rất...dễ thương a~.khác với dáng vẻ ngỗ nghịch, bướng bỉnh thường thấy. Dưới ánh hoàng hôn, mặt cô càng thêm sắc nét và đẹp hơn nữa. Nhìn cô như vậy lòng anh thấy ấm áp hẳn, nó thật yên bình biết bao. Không chịu nỗi nữa, anh từ từ cuối xuống,đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua thôi chứ không quá sâu. Sợ làm cô tĩnh giấc, anh luyến tiếc rời khỏi. Anh thầm nghĩ trong lòng:
- có lẽ tôi đã yêu em rồi, cô học trò nhỏ của tôi à!
Thấy cô ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức cô dậy. Lát đánh thức cô sau củng được. anh nhẹ nhàng đặt cô vào lòng mình, để cô dựa vào ngủ cho thoải mái, như cảm nhận được hơi ấm áp dễ chịu, cô vùi sâu vào lòng ngực anh. Như con mèo nhỏ, lúc này nhìn cô rất là ngoan ngoãn. Khi nhìn thấy hành động đó , anh hài lòng, mỉm cười nhìn cô. Nghĩ ngợi rồi cười cười:
- không biết khi nào em mới cảm nhận được tình cảm của tôi đây hả cô ngốc??

Một lát sau, cô cũng choàng tỉnh giấc, đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc của ai đó. Cô mơ màng choàng dậy xem ai. Bắt gặp khuôn mặt đang ngủ, một gương mặt cực kì thoả mãn như mới làm một việc gì đó thuận lợi vậy. Nhận thức được vấn đề hiện tại, mặt cô đỏ ửng như gấc, không dám động đậy luôn. Cảm nhận được con mèo nhỏ trong lòng mình đang cự quậy, anh từ từ mở mắt, mặt vẫn bình thản, không giống như cô. Anh nhẹ nhàng nói:
- em tỉnh rồi à?
- Em..em...sao em lại..lại nằm ở đây...trong tư thế này chứ??- cô hốt hỏang gặng hỏi anh
- Thì tôi thấy em ngủ ngon quá, mà lúc đó tôi cũng hơi mệt, nên tôi vs em ngủ ở đây..còn chuyện như này thì..tôi không biết- anh ngu ngơ đáp
- Thầy..thầy...
Như nhớ ra việc gì đó, cô nhìn đồng hồ trên tay mình, hét lớn:
- aaaaaaa!!!! Chết rồi!! Trễ rồi!!! Kiểu này pama mắng cho mà xem!!! Huhuhu
- nhà em ở đâu, tôi chở em về??trời tối rồi, con gái đi về canh này không tốt- anh quan tâm
- Nhà em ở đường X số nhà Y. Làm phiền thầy quá, em..em cảm ơm thầy
- Lên xe đi, tôi chở
- Ukm....

Về tới nhà, pama cô không mắng mà chỉ hỏi là cô đi đâu đó? Cô bèn biện cớ là học thêm nhà bạn nên về trễ. Ba mẹ cô cũng ậm ùe cho qua. Cô thầm cảm ơn trời là không bị mắng, nếu có là anh xong với cô lâu rồi. Còn bên đây, một người thầm cười :
- tôi biết nhà em rồi cô bé...kkkkk

Ở một nơi không xa
- alo cậu chủ
- .........
- Hả??? Dạ dạ..tôi biết rồi...về VN lúc mấy giờ để tôi book vé máy bay ạ??
- ..........
- Dạ dạ rồi.... tuần sau phải không ạ??.. tôi có cần thông báo cho cô Thanh Nhi biết cậu về không?
- ..........
- Dạ được...tôi sẽ không nói. Chào cậu chủ

Ai sẽ xuất hiện vậy nhỉ? Đón xem chương tiếp theo để biết là ai nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro