LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ lúc anh hứa cho quà khi cô hoàn thành bài kt tiếng anh trên 8đ, nó như động lực cho cô thi vậy, ngày nào cũng chăm chú, học tới khuya  lắc khuya lơ mới chịu thôi để đi ngủ. Nhìu lúc học xong chưa ngủ được liền thì dặn đầu nhỏ dậy tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mà cũng vì thế mà nhỏ cũng mệt theo cô. Ngày qua ngày, và cuối cùng chỉ còn 3 ngày nữa là kì kt tiếng anh bắt đầu.  ít nhiều gì thì nhìn cô cũng xanh xao, hốc hác, đôi mât đã xuất hiện quần thâm như hai con panda luôn rồi. Không biết cô có thể làm vậy chỉ vì một món quà ư? Hay là một lí do khác? Cô cũng chả biết bản thân mình làm điều ngốc nghếch gì nữa...
 
  Sáng đồng hồ báo thức điểm 11h, cô uể oải dậy, không còn tươi tắn như thường ngày nữa. Hiện giờ cô như một đoá hoa héo úa, không còn một chút sức sống. VSCN qua loa các thứ rồi đi tới trường học.
 
  Tới lớp, thấy cô xanh xao tiền tuỵ như vậy, làm cho nhỏ không khỏi lo lắng:
- này! Mày làm cái gì mà ra nông nổi này luôn vậy hả??
- tao không sao đâu. Tao khoẻ như trâu như bò đây này! Không có gì có thể quật được bổn cô nương này đâu a~ - cô tạo ra dáng lực sĩ để biểu thị cho nhỏ thấy là cô ổn ( nhưng thực ra là mệt chết mẹ đây nè == )
- chắc không đóoooo!! - nhỏ ngờ vực
-  nếu không khoẻ thì lên phòng y tế nằm đi cho chắc - nhỏ quan tâm cô
- thôi thôi. Tao ổn thiệt mà. Dô tiết rồi kìa... quay lên quay lên đi!! - cô lên tiến trấn an nhỉ
- ờ ờ... mệt thì nói tao đó

  Đầu tiên của tiết học hôm nay là 2 tiết toán. Rồi tới 2 tiết văn. Tuy đây là mấy môn cô đặt biệt ưa thích nhưng không hiểu sao hôm nay lại rất không muốn học. Cô trụ được tới tiết tiếng anh của anh là may lắm rồi. Anh vừa mới bước vào lớp là lúc cô ngất xỉu đi. Mọi người đặt biệt là nhỏ và anh rất là hốt hoảng. Nhỏ thì thầm trách cô mặc dù đang rất là lo lắng:
  - cái con nhỏ này. Mệt thì nói đi. Cố gưing chị vậy trời!!!
  Còn anh, anh hốt hoảng vội chạy lại đỡ cô, vừa lên tiếng căn dặn:
- lớp trưởng đâu? Quản lớp dùm thầy!! Thầy sẽ đưa Thanh Nhi xuống phòng y tế. Lát thầy đi ngang qua sẽ nhoè GV nào đó thay thầy dạy các em tiết này... các em ráng chờ một chút nha
- thầy cho em đi nữa - nhỏ lên tiếng đề nghị
- thôi em ở đây học đi, mình thầy đi là được rồi- anh từ chối
- dạ vậy thôi - nhỏ tiếc nuối
 
  Nói xong, anh bế cô chạy như bay xuống phòng y tế, lòng cầu mong:
- mong là em không sao, em mà có chuyện gì tôi không sống nổi đâu cô ngốc à...
 
  Tới phòng y tế, anh kêu cô Trang- cô phụ tráh phòng y tế kiêm luôn dì của anh khám dùm cô, nhìn hành động sốt sắng, lo lắng của anh là cô ấy cũng hiểu đây là gì rồi, thầm lắc đầu:
- đứa cháu này thiệt tình, biết yêu rồi ư?
    cô Trang khám xong thì lên tiếng trấn an anh là chỉ là do suy nhược cơ thể, dẫn đến ngất xỉu thôi, không sao. Anh thở phào nhẹ nhỏm.hiểu ý hiểu tứ, cô Tranb đi ra ngoài,  để lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ. Với tuổi đời lâu năm như cô thì sao không biết được đứa cháu mình đang có cảm xúc gì chứ...
  Khi cô Trang ra ngoài, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, anh không biết sao anh lại hành động như vậy chứ, một hành động chưa bao giờ anh làm với người con gái nào khác. Chẳng lẽ anh quá yêu cô ư? Lo lắng cho cô đến vậy rồi sao?
- cô bé ngốc này.. làm gì để bị suy nhược đến thế cơ chứ?
  Anh nhìn cô, rồi vuốt những cọng tóc loà xoà trên khuôn mặt xinh đẹp của cô qua một bên. Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng....
  Sau một lúc thì cô cũng đã dậy, tinh thần cũng  tốt lên được mấy phần. Cảm thấy có người đnav bên cạnh mình. Cô quay sang thì thấy anh đang ngồi làm gì đó có vẻ rất chăm chú. Cô định bước xuống giường, thì mới tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu thì bước chân cũng loạng choạng, vô tình chân cô đập trúng cạnh giường. Cô rên nhẹ:
- ưmm~..
  Nghe thấy tiếng kêu, anh quay sang thì thấy cô đã dậy, anh bước tới ngồi bên cạnh cô và hỏi:
- dậy rồi à? Em ăn gì không, Để tôi mua cho?
- dạ không cần đâu thầy ơi. Em khoẻ rồi. Em không sao .. ơ
  Chưa kịp nói hết câu, không hiểu sao anh vô thức ôm cô vào lòng, xoa đầu cô rồi nói giọng rất dịu dàng, ấm áp, nghe rất là êm dịu, khiến người ta xu tana đi cơn mệt mỏi trong người:
- này, sau này phải cẩn thận sức khoẻ nha chưa!! Tôi lo lắng lắm đấy.... biết không?

Tôi lo lắng lắm đấy
Tôi lo lắng lắm đấy
Tôi lo lắng lắm đấy

  Cô có nghe nhầm không, anh đang lo lắng cho cô ư? Cô thất thần, chưa tiếp thu dược những gì anh nói, mặt cô đỏ như cà chua chín "thanh nhi ơi thanh nhi, có nghe nhầm không? Ông thầy quái đảng này mà biết lo lắng cho cô ư? Trời ơi loạn! Loạn hết rồi!!" - cô trấn an mình
  Nhận thấy hành động hơi lố của mình, anh vội thu lại hành động, vờ ho khan một tiếng:
- em đừng hiểu lầm... chỉ là tôi sợ cô có gì vì tại tôi thôi.. như thế thì tôi lại mang tiếng hại học sinh của mình
- hừ! Đáng ghét!!! Ụa mà sao thầy biết là do thầy mà em mới vầy thế?
- thì tôi đoán..chắc là do em ham quà của tôi nên mới vầy đó. Kkk- anh biện minh
- trời! Sao mà hay vậy! Biết mình bị vậy luôn à- cô thầm nghĩ
- hừ! Cảm ơn lòng tốt của thầy! Em vềeeeeeee. Hứ..
- cô nhóc này- anh cười cười lắc đầu
- thôi cũng trễ rồi, hay tôi chở em về, dù gì cũng cùng đường.

( cô học từ 7h sáng --> 5h chiều. Học 3 tiết, rồi ăn uống, giải lao , xong vào học tiếp, học hai tiết nữa rồi về luôn )

- ukm.. cảm ơn thầy.. thầy là nhứt íiii..... hahaa- cô giơ ngón cái lên
- kkk...tôi là ai chứ- anh nở mũi khi được cô khen
- thoii nào, lên xe đi tôi chở về
- tuân lệnh đại tướng

  Ngồi sau xe anh, với tốc độ 70km/h thì cô như choáng váng, thật sai lầm khi nghe lời anh. Bỗng anh thắng gấp, khiến cô ngã nhào vào lưng anh, vô thức vòng tay ôm anh để khỏi té. Một lúc sau, biết mình đang làm gì, cô thục tay lại, lúng túng
- kìa tới nhà em rồi...- anh cũng khá bất ngoè vì hành động vừa nãy của cô, anh thấy vui vui trong lòng sao đấy. Rất kì lạ...
- dạ..dạ - cô lúng túng
  
  Vừa lúc đó, mẹ cô bước ra vò nghe có tiếng xe trước của nhà, mẹ cô lên tiếng:
- nhi nhi, con về rồi à? Còn đây là...
- aaaa!! Mẹ con mới về!! Đây là thầy của con, tên là Trần Thiên Minh, vì trời cũng tối với thầy ấy cùng đường về với com nên cho con quá dang luôn ạ... - cô giải thích
- à à!! Mà tôi nhìn cậu sao quen quen thật đấy. Rất giống với một người bạn cũ của tôi...- mẹ cô cố nhớ ra điều gì đó
- có phải, cậu là con của Hà Anh Phương không?
- ơ.. sao bác biết tên mẹ cháu??- anh ngạc nhiên
- à ... tại Phương Phương là bạn cũ của tôi nhìn cậu rất giống với cô ấy nên tôi đoán ra thôi- mẹ cô cười hiền giải thích
- ơ... vậy con chào bác
- ukm ukm... thôi cháu vào ăn cơm luôn đi, xem như ta cảm ơn cháu đưa nhi nhi về
- uk ukm phải đó, thầy vào đi- cô mời anh nán lại
- vậy có phiền gia đình bác không ạ- anh ngài ngại
- không sao không sao, cứ tự nhiên như ở nhà nha - mẹ cô cười cười
- dạ dạ, cháu xin phép

  Anh bước vào, mẹ cô giới thiệu anh với papa cô, rồi cả gi đình cô và anh ăn cơm. Sau khi ăn cơm rồi. Cô lên phòng tiếp tục học bài. Còn pama cô kéo anh laị hỏi về người bạn cũ và tình hình học tập của Thanh Nhi cô. Nói chán chê, xong anh lên tiếng
- hai bác có thể cho con lên phòng Nhi không? Để Con xem em ấy có cần gì thắc mắc để con giảng lại luôn.
- ukm.. con lên đi... cứ tự nhiên nha- pama cô đồng thanh
- dạ con xin phép

Khi thấy anh khuất bóng, mẹ cô lên tiếng nói:
- em  thấy cậu này được đấy! Rất thích hợp làm con rễ mình a~ kkkk
- bà này, tuy tôi cũng rất thích cậu thanh niên này, nhưng phải xem nhi nhi chịu không đã... kkkk
Hai người luyên thuyên rồi ai về việc nấy, pa cô thì đọc báo, mẹ cô thì xem những mẫu thời trang mới nhất

Nói rồi anh bước lên phòng cô, dù là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một tập đoàn lớn nhưng phòng ngủ cô rất đơn giản, bức tường sơn màu hồng, chủ có chiếc giường, một WC, và một cái bàn học thôi. Thấy anh bước vào, cô thoáng hết hồn, rồi nói:
- aaa thầy! Hên quá! Chỗ này em chưa hiểu thầy giảng cho em được không?
- đâu chỗ nào? - anh tiếng tới lại gần cô hỏi
- đây nè thầy!!! Em không hiểu khúc này lắm...
- cái này em phải áp dụng công thức này.. rồi chuyển cái này thành thì quá khứ... em hiểu chưa? - anh tận tâm giảng
- aaaa!! Hiểu rồi!! Cảm ơn thầy nhiều!! - cô cười híp mắt
- dạo này em tiến bộ hẳn ra rồi đó. Không uổng công tôi dạy em ha?? - anh xoa đầu cô khen
- chủ nhật này đi chơi không? Coi như tôi bù cho việc em suy nhược cơ thể , rồi xả stress để thứ hai kiểm tra cho thoải mái luôn? - anh đề nghị
-aaaa ok thầy! Em đi em đi!!! Yeahhhh- cô nhảy cẩng lên vì sắp được đi chơi
- ukm vậy chủ nhâth 8h sáng nha??
- ok thầy
- thôi tôi về đây. Tạm biệt emm...
- để em tiễn thầy...

Sau khi tiễn anh về, cô quay về phòng tám với Nhỏ một chút rồi ngủ.
Đêm nay đặt biệt cô mơ một giác mơ rất đẹp. Ngủ mà môi cô lại cong lên một nụ cười thật sự.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro