phần 1: cậu bạn thân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 tiểu thư nhà giàu thích vui chơi nhưng tôi không ngốc như bao người khác trí nhớ của tôi có thể nhớ rất nhiều.Nhà tôi làm về khu du lịch kiếm được cũng khá nhiều tiền,có 1 lần vì tranh chấp với mẹ, tôi đã bỏ nhà đi ra quán karaoke vì mẹ không cho học trường kinh tế.Khi ra đến nơi tôi có gặp 1 anh cũng khá đẹp trai dáng người quá tuyệt vời, chỉ cần nhìn bóng thôi mà cũng khiến tôi xiêu lòng.Nhưng nhìn rõ lại thì ra là cậu bạn thân của tôi một người rất thanh lịch,điềm tĩnh,khí thế ngang trời đi cùng với cậu là 1 cặp mắt kính tròn.Gia đình cậu ấy làm bên khu du lịch giống nhà tôi hai bên nhà khá thân thiết với nhau,lúc nhỏ tôi có nghe ban mẹ nói với ba mẹ cậu ấy lớn lên sẽ gã tôi cho cậu ấy,sao mà lúc đo tôi cứ cảm giác thấy vui vui làm sao ấy,nhưng không biết lớn lên cậu ấy có nhớ hay không nữa.Tôi thật sự rất thích cậu ấy,không biết cậu ấy có nhận ra hay không nữa.

- Cậu đứng đây làm gì vậy bạch bạch?

- sao cậu cũng ở đây

- cậu nghĩ xem

- không phải đây là quán cảu cậu à

-biết rồi mà còn hỏi

-vừa mới cãi nhau với mẹ xong à

- ừ mẹ không cho tớ học ngành kinh tế

- vậy mẹ cậu bắt câu học trường gì

- trường mỹ thuật,mẹ tớ nói con gái thì học kinh tế làm gì.vậy cậu học trường nào?

- trường mỹ thuật

-vậy chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên được rồi

- ừ

- sao mà cậu trông mặt cậu giống như không muốn gặp tớ vậy

- không phải,học chung trường với cậu ba mẹ tớ mà biết thì cũng rất vui 

- vậy chứ tại sao

- vì ông cố nội của tớ vừa mới qua đời 

- vậy thì cậu cũng đừng có buồn ,như vậy chắc ông cố cậu sẽ buồn lắm đó

- ừ cảm ơn cậu nha 

- không có gì

- tiểu thư thất thất cô đi đâu vậy làm tôi kiếm nãy giờ  vậy ông chủ lo cho cô lắm đó.

- tôi đi đâu thì cần ông ta lo sao

- ông về ông nói với ba tôi là hôm nay tôi sẽ ngủ bên nhà bạch bạch, ông ấy sẽ không nói gì đâu

-vậy hôm nay cô sẽ ngủ bên nhà thiếu gia bạch bạch sao

- ừ ông đi đi

- này thất thất cậu hỏi ý tôi chưa

- cậu tốt bụng vậy chắc không để ý đâu

- vậy tối nay cậu ngủ bên nhà tôi thật hả 

- chứ sao

- được để tôi vào trong nói với họ hôm nay tôi về sớm 

- được cậu đi nhanh đi

- xong chưa 

- xong rồi chúng ta đi thôi

- ừ đi thôi 

Chúng tôi ra ngoài bắt một chiếc xe taxi trên đường đi cậu ấy chỉ lôi cái laptop ra ngồi nhấn cái gì đó, gần đây cậu ấy khá lạnh lùng với tôi

- bạch bạch này

- hả

- cậu có người trong lòng chưa

- có

- ai 

- cậu đó

- cậu nói thiệt không vậy

- giỡn thôi,vậy cậu có chưa

- đương nhiên là có rồi 

- ai

- một người đẹp trai,điềm tĩnh,khí thế ngang trời

- chắc người đó xui lắm mới có 1 người như cậu thích đấy

- cậu nói cái gì vậy.thật chứ nếu tớ nói đó là...là

- là ai

- là lục tử thì sao

Cậu ấy lập tức đóng máy lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi

- sao cậu nhìn tôi chằm chằm vậy

- sao cậu lại thích hắn

- vì....vì

-vì sao 

- vì...vì đó là bí mật

Lục tử là anh họ của bạch bạch, cậu ấy cũng bằng tuổi bạch bạch, nhưng tính cách của cậu ấy khá thú vị bất kể ai đến gần đều bị cuống hút vào sắc đẹp của cậu ấy.

- nhưng cậu hỏi làm gì,cậu cũng có quan tâm tớ đâu

- cậu nói ai không quan tâm cậu cơ

- cậu chứ ai,không phải cậu cũng suốt ngày lén phén với mễ lạp em họ của tớ sao.hai người tỏ ra thân thiết lắm không bằng mới gặp nhau mà cái gì"anh em muốn đi ăn kem anh đi cùng em đi"nghe thấy ghê 

- không phải là cậu nghen đó chứ

- ai...ai...ai mà nghen chứ

Bác tài bỗng dưng lên tiếng

- thôi đi 2 cô cậu ạ,thích nhau thì nói đi ngồi đó mà cứ cãi nhau

- ai mà thèm thích anh/cô ta chứ 

- đấy đấy thấy chưa cả hai đều có tật giật mình cho nên mới như vậy 

- tụi con không có mà

- lại nữa

Trong lúc đó bỗng dưng tràn ngập tiếng cười của chúng tôi.Đi được khoảng 30'p đến nhà riêng của cậu ấy,cậu ấy là 1 người thích sống độc lập nên sau khi học xong cấp 3 cậu ấy dọn ra ngoài ở.Trong nhà cậu ấy chỉ có đúng 1 phòng 1 cái giường và 1 cái sô pha còn đâu là bàn ghế rồi đủ các loại.

- này nhà cậu có 1 phòng vậy tớ ngủ ở đâu

- cậu ngủ trên giường đi,tớ ngủ sô pha 

- thôi hay cậu ngủ cùng mình cũng được này

- sao mà được 

- không sao đâu hồi cấp 2 ngủ hoài đó có sao đâu

- rồi có chuyện gì xảy ra đừng có đổ lỗi cho tớ 

- biết rồi, không lẽ cậu quen tớ lâu như vạy mà còn không biết tính tớ 

- biết biết đi ngủ đi

sáng ngày hôm sau dậy, môi tôi cảm thấy có vị gì đó ngọt rất ngọt mới mở mắt ra tôi cứ tưởng mình đang mơ ai ngờ là môi tôi đã chạm vào môi cậu ấy.Tôi cố thoát ra nhưng hình như cậu ấy ôm tôi rất chặt.lúc đó mặt mày tôi đỏ hơn quả gất,cậu ấy mở mắt ra một chút phản ứng cũng không có cậu ấy ôm tôi và ngủ tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro