phần 2: mọi chuyện là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sáng ngày hôm đó đã đi vào quên lãng của cậu ấy,tôi nghĩ là vậy.Tôi chắc lúc đó cậu ấy đang ngủ mớ nên mới làm vậy.Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ tất cả là do sắp đặt của em họ tôi và  lục tử hai người họ bày mưu mô để tối hôm đó tôi nói hết cho anh ấy nghe.

Tối ngày hôm qua

Có một cuộc gọi đến giữa bạch bạch và mễ lạp

- anh bạch bạch chị thất thất thích anh đó 

- em đang nói gì vậy, cô ấy nói thích lục tử mà

- anh ngốc cũng ngốc vừa vừa thôi chị ấy đang nói dối anh đó

- là sao 

- vậy thì anh xem chị ấy ngủ chưa

- đang chuẩn bị ngủ

- anh từ từ hãy đi ngủ 

- để làm gì

- làm cho chị ấy say chị ấy sẽ nói hết à

-ừ vậy được,cúp máy nha

- bye nhớ đó

- biết rồi

bạch bạch đang suy nghĩ"vậy có lẽ người cô ấy thích không phải là lục tử mà là mình sao"

- bạch bạch sao cậu chưa ngủ nữa 

- tớ không ngủ được hay cậu uống rượu với tớ đi

- ừ cũng được

uống được một lúc thì tôi bắt đầu say vào không biết anh ấy đã hỏi tôi những gì chỉ biết lúc đó anh ấy đã bế tôi lên giường ngủ và cho đến sáng thì tất cả mọi việc đều quên hết.

ngày hôm nay

- chết rồi vậy có lẽ không phải là mơ mà là sự thật

- cậu đang lẩm bẩm gì vậy

- bạch....bạch....bạch bạch cậu làm gì ở đây

- cậu nói gì vậy đây là nhà mình mà

- à ừ tớ có việc gấp nên tớ đi trước đây 

- khoang lã tớ có việc muốn nói đó là....

- thất thất con mau dậy đi nằm đó mà ngủ nướng mau dậy chưa hả

- thì ra từ nãy giờ chỉ là mơ, mẹ này đang đến  lúc bạch bạch định nói gì mà sao mẹ lại đánh thức con dậy làm gì

- cái con bé này không kêu mày dậy thì có mà trễ giờ khai giảng à 

- á thôi chết sao mẹ không kêu con dậy sớm hơn chứ mẹ này

- lo mà lẹ đi sắp trễ rồi đó

thất thất đang suy nghĩ"Thì ra từ nãy giờ chỉ là 1 giấc mơ mà người tên bạch bạch, mễ lạp,lục tử là ai nhỉ thật là kì lạ.mình là thất thất năm nay 15 tuổi ước mơ là...là...là gì nhỉ hình như quên rồi, không nên suy nghĩ vớ vẫn nữa mau đi học thôi không lại trẽ thì chết"

- hôm nay mình đi đến trường trông thật là vui biết bao la la la la

-úi trời ơi

- này cái tên kia không có mắt à đi tông vào bà mày nè

- xin lỗi tôi đang gấp,tôi bị trễ giờ đến trường mà hôm nay lại là này khai giảng nữa 

- ấy nhắc mới nhớ vậy cậu chở tôi đi luôn đi tại tôi cũng đang vội.

- ừ lên xe đi

đi trên đường khá gấp nên tôi cũng chưa hỏi tên của cậu ấy thì

- này cậu tên gì vậy 

- cậu hỏi tôi hả

- ừ

- tôi tên thất thất,còn cậu

- tôi tên bạch bạch

sao lại là người tên bạch bạch này chứ không lẽ cậu ta là bạn trai mình.

- cho tôi hỏi một chút nha,có phải.....cậu...cậu là bạn trai mình không

- sao bây giờ cậu mới hỏi

- vậy là có ý gì 

- cậu là người đng bị hôn mê đã hơn được 3 năm rồi

- vậy là sao

- cậu nói cho rõ rằng đi

- có nghĩ là cậu chỉ đang mơ trong giấc mơ vĩnh hằng, nếu cậu không tĩnh dậy nữa tôi sẽ không bao giờ đợi cậu nữa

- là sao,cậu đừng đi mà

"là sao chứ mọi chuyện chỉ là mình đang mơ sao,cậu ta nói gì mà nếu mình không tỉnh lại thì cậu ta sẽ không đợi mình nữa.không lẽ nào trước giờ mình chỉ là đang nằm mơ sao,không thể nào"

- thất thất à khi nào con mới tỉnh dậy đây,mẹ lo cho con lắm thất thất ơi

- thất thất cậu mau tỉnh dậy đi, nếu không tớ sẽ không  đợi cậu nữa đâu

- thưa bác sĩ khi nào con tôi mới tỉnh dậy

- chuyện này khó đoán có thể cô bé không thể tỉnh dậy được nữa hoặc có thể tỉnh dậy nhưng...

- nhưng gì vậy bác sĩ

- nhưng....trường hợp tỉnh dậy là rất ít 

- không thể nào,con của tôi 

- thất thất cậu tỉnh dậy đi tớ là bạch bạch đây nếu cậu tỉnh dậy tớ sẽ cưới cậu làm vợ cậu mau tỉnh dậy đi

"ai vậy có ai đó đang khuyên mình tỉnh dậy là ai chứ,người đó là ai"

- bạch....bạch 

- bác sĩ con bé nó...nó đang cử động kìa

- đây là 1 trường hợp đặc biệt trong số ca trước đây,con bé đang dần dần hồi phục ý thức và cố thoát ra khỏi giấc mơ

- ba...mẹ...bạch..bạch sao mọi người lại ở đây

- thất thất cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi

- thất thất con không sao là ba mẹ mừng rồi

- ừ...con cũng rất nhớ ba mẹ và.....cả cậu nữa bạch bạch

- cậu không sao là tốt rồi

- cậu không quên câu nói lúc nãy của cậu chứ

- có tớ nhớ khi cậu hồi phục tớ sẽ lấy cậu làm vợ

- được,cậu hãy đợi tớ hồi phục nhé

căn phong trước lúc tôi tỉnh dậy chỉ là 1 nỗi buồn ,tiếng khóc lóc nhưng bây giờ đã tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

3 năm trước

đã có 1 vụ tai nạn xảy ra chiếc xe tải đã tông vào cô bé khiến cô bé ấy văn xa 3m và bị thương nặng dẫn đến hôn mê lâu dài.người tông cô bé đã bỏ chạy,khoảng nữa năm sau ông ta hối lỗi khi biết cô bé vẫn chưa tỉnh dậy,ông ta đã đi đầu thú cho mọi tội lỗi mà ông ta đã gây ra.mức án 15 năm tù.tin tức đưa tin đến bây giờ cô bé vẫn chưa tỉnh dậy khiến mọi người lo lắng cho cô bé. trôi qua 2 năm 11 tháng 335 ngày vẫn chưa có tin tức gì cô bé ấy đã tỉnh lại.

cho đén hôm nay cô bé ấy đã tỉnh dậy,trong lúc cô bé ấy 20 tuổi và đang làm đám cưới với người đã cho cô bé ấy niềm tin để được sống tiếp.

                                                                -------end---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro