Chương 1. Uất Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, Huân... mau buông em ra đi... Anh... anh đang làm gì vậy... Dừng lại... Dừng lại đi.

Bên trong căn phòng vọng ra tiếng hét đến chói tai của nữ nhân. Ngay tại căn phòng ấy, hai thân thể đang quấn lấy nhau, một mỹ cảnh vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng nhìn kĩ lại, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp đang nằm trên giường kia bị đè bởi một người đàn ông với thân hình vô cùng hút mắt người, đôi mắt cô ấy đã nhoè đi từ khi nào, khẩn thiết van xin tên nam nhân kia.

- Huân... Ưmm... Anh dừng lại đi...

- Giúp tôi một chút.

- Anh... Anh có yêu em đâu... Anh không được làm như vậy với em.

Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên. Âm thanh phát ra quả thật mê người làm sao, rõ ràng trong khi cô ấy khóc nức nói không thành tiếng thì anh ta lại có thể phát ra từng câu từng chữ một cách chậm rãi và rõ ràng như vậy. Cho dù cô có van xin cách mấy thì làm sao có thể ngăn nổi ham muốn cảm một người đàn ông? Đến khi anh ta dừng lại thì cũng đã xong chuyện mất rồi.

Sáng sớm thức dậy, Tống Nhạc Y cảm thấy toàn thân đều rã rời, theo phản xạ Y đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy người đàn ông ấy đâu nữa rồi. Đáng chết, tối qua còn muốn cô như vậy, thế mà sáng ra đã lặn đâu mất tăm. Chợt có tiếng gõ cửa phòng truyền đến.

- Đợi tôi một chút.

Tống Nhạc Y vội đưa tay với lấy chiếc váy dài mắc trên đầu giường mặc vào, sau khi tóc tai gọn gàng rồi mới mời người kia vào.

- Này, làm gì mà lâu vậy, tôi hầu cô à? Cô cũng may số thật, có cơ hội leo lên giường anh Huân. Nhưng cô đừng có vội mừng, chẳng qua là anh ấy bị chuốc thuốc thôi, cô ấy, cũng chỉ xem như là thứ anh Huân chơi qua đường, đừng có mơ mộng hão huyền.

Ả nữ nhân kia xông vào tuôn một tràng vào mặt Tống Nhạc Y, những lời này toàn là những lời đanh nghiệt, vô cùng chua xót đối với cô ấy.

- Vương Vũ Linh, cô nói thế... là thế nào?

- Cô bị điếc à? Thuốc tránh thai khẩn cấp, uống lẹ đi.

Nói rồi ả ta ném phăng chai nước suối cùng lọ thuốc lên giường, ngay chỗ Nhạc Y đang ngồi.

- Cô mau uống thuốc vào đi, loại không cha không mẹ như cô không xứng đáng để mang giọt máu của anh Huân. Thứ chết tiệt!

Buông ra một tràng dài toàn những lời nói vô học thức như thế mà cô Vương đây không biết ngượng mồm hay sao? Nói rồi ả quay ngoắt rời đi, để lại Nhạc Y thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc.

Tống Nhạc Y cô chính là rất yêu anh, yêu anh sâu đậm. Vốn dĩ trước kia khi ba cô còn sống, hai nhà Trác - Tống vô cùng thân thiết, thế nên khi qua đời, ba cô mong rằng có thể gả cô sang nhà họ Trác. Vì mối quan hệ thân thiết cộng với việc ông bà Trác cũng rất yêu quý cô nên không chần chừ mà đồng ý ngay. Vậy nên Tống Nhạc Y cùng với tên Trác Huân kia chính là thanh mai trúc mã, mà cô cũng chính là vị hôn thê của anh nhưng hôn sự này ngoài hai bên gia đình thì chẳng còn ai biết đến. Trước năm anh 18 tuổi, hai người chưa từng gặp mặt nhau bao giờ. Đến năm 18 tuổi thì Trác Huân sang Pháp du học. Nay quay về anh cũng đã 26, còn cô thì 22. Vài ngày trước Trác Gia cũng đã tính đến chuyện hỏi cưới Nhạc Y về, thế nhưng Huân lại phản đối kịch liệt rằng anh không muốn cưới Nhạc Y.

Thế nhưng chuyện đêm qua là sao? Nhạc Y vốn dĩ nghĩ rằng anh đã thay đổi suy nghĩ, thật tâm muốn lấy cô làm vợ nên mới cùng cô làm chuyện đó. Thật không ngờ tên Huân này lại đểu cáng như vậy, giờ còn bắt cô uống thuốc tránh thai, mặc cho thư kí của anh ta sỉ nhục cô.

Lòng Nhạc Y đau như cắt, bảy năm chờ đợi của cô đến cuối cùng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Bao nhiêu uất ức cô chịu đựng từ trước tới nay dồn nén lại rồi vỡ tung ra.

- Dựa vào đâu? Dựa vào đâu lúc nào người thiệt thòi cũng là tôi? Tôi nhất định không để cho các người yên. Trác Huân, điều gì anh không muốn làm, tôi nhất định bắt anh phải làm.

Nhạc Y nghiến răng thốt ra từng câu từng chữ, trong câu nói mang đầy sự thù hận. Cô lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi uống thuốc mà không chút chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro