Chương 2. Nghịch Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trác Gia, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, người hầu trong nhà đến thở còn không dám thở mạnh.

" Rầm "

- Đáng chết, tên nghịch tử này về đây, tôi phải cho nó biết tay.

- Ông đập bàn làm gì? Có giỏi thì đợi nó về rồi vả thẳng vào mặt nó ấy. Chiều con như ông, để cho bây giờ nó làm ra chuyện như vậy.

- Cái gì? Sao bà nói mà không biết suy nghĩ, lỗi của mình tôi chắc.

- Ông già Trác kia, ông nói ai không biết suy nghĩ? Nó là con trai, tôi có thể dạy nó mấy chuyện như vậy được à? Ông là đàn ông, ông dạy không phải tiện hơn sao.

- TRỜI ƠI BA MẸ ĐỪNG CÓ NÓI NỮAAA !

Ông bà Trác cãi nhau đến nỗi đứa con gái như Trác Hạ đây cũng chịu không nổi mà phải hét lên.

- Ba mẹ, Hạ Hạ, nhà mình có chuyện gì vậy?

" Chát "

Trác Huân vừa cất tiếng nói, ba Trác liền bước đến mà cho anh một cái tát điếng người.

- Đồ nghịch tử, Trác Trung ta có dạy anh làm ra cái trò bẩn thỉu như vậy không?

Trác Huân vẫn chưa hiểu gì, đưa mắt nhìn sang mẹ mình, trên khuôn mặt mẹ cũng hiện rõ sự thất vọng và bực tức giống như ba Trác.

- Huân à, sao con lại có thể... có thể ngủ với con gái người ta rồi không chịu trách nhiệm như vậy chứ? Còn bắt uống thuốc tránh thai là sao?

Mẹ Trác ngập ngừng nói, đến đây thì Huân cũng đã hiểu vấn đề.

- Là cô ta chạy đến đây mách lẻo với ba mẹ à?

- Thằng mất dạy, đã làm ra chuyện như vậy với Nhạc Y thì mày nhất định phải cưới nó về làm vợ.

- Ba à, con không thích cô ta, cô ta bám theo con cũng chỉ vì ham tiền thôi.

- Không thích? Ham tiền? Gia thế Nhạc Y tuy cách chúng ta một khoảng cách khá lớn, nhưng cũng được coi là xuất thân thế gia, tiền thì nhà nó thiếu à. Còn nữa, anh coi hành động và lời nói của anh nó có khớp nhau không? Không thích mà... mà... làm chuyện như vậy với nó.

- Ba, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn...

" Chát "

Lại một bạt tai giáng thẳng vào mặt Huân đến từ vị trí của mẹ Trác.

- Anh không cần phải nói nhiều, mặt mũi Trác Gia bị anh bôi xấu rồi. Nếu anh không cưới Nhạc Y về thì đừng bao giờ gọi chúng tôi là ba mẹ nữa. Chúng tôi không có đứa con trai như anh.

....

- Được, con sẽ cưới Nhạc Y... theo lời ba mẹ.

Cái tên Trác Huân này không sợ trời cũng không sợ đất, chỉ sợ mỗi ba mẹ mà thôi. Lạnh lùng băng lãnh với cả thiên hạ, nhưng chỉ cưng chiều mỗi mình Trác Hạ - em gái ruột anh ta. Huân đưa mắt nhìn sang em gái vừa tròn 19 tuổi đứng ở một bên, định mở miệng giải thích thì bị chặn lại.

- Anh hai, lần này anh sai thật rồi. Hành động cứ như tên tra nam vậy. Chị Nhạc Y là người tốt, anh cưới chị ấy về là phúc của anh đấy.

- Hạ Hạ, em còn nhỏ chưa hiểu đâu.

- Em, đã 19 tuổi rồi.

Nói rồi Trác Hạ cũng quay ngoắt lưng lên lầu. Để lại phía sau là cái mặt đen xì của tên Huân kia. Vốn dĩ sau khi xảy ra chuyện đó với cô, anh cũng nghĩ đến việc sẽ chịu trách nhiệm. Thật không ngờ chỉ mới đó mà cô đã chạy đến Trác Gia làm to chuyện lên như vậy. Còn thêm mắm dặm muối, anh bắt cô uống thuốc phá thai bao giờ chứ ?

- Quản gia, chuẩn bị xe cho tôi đến Tống gia một chuyến.

- Dạ, thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro