Chương 10. Còn Yêu Hay Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Huân cả mặt đen xì xì. Tống Nhạc Y so sánh anh với trẻ con đã đành, còn dám ví anh như tự kỷ. Miếng thịt gắp cho cô đã đưa sang tận nơi nhưng khựng lại, rồi anh rút đũa về bỏ miếng thịt vào chén của mình.

Tống Nhạc Y vô cùng không vừa mắt với hành động của anh, liền mắng anh một tràng.

- Tiểu nhân, bụng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, ích kỷ...

Trác Huân đã tức lại càng thêm tức khi cô mắng anh bằng toàn những lời lẽ khó nghe.
Trác Huân bỗng luồn tay ra sau ghế cô, xích lại gần cô một chút. Lông mày có chút nhíu lại, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

- Em miêu tả chồng mình như vậy sao? Em thấy leo lên đầu lên cổ tôi ngồi như vậy thì hay lắm à?

Đối diện với ánh mắt và câu hỏi này của anh, Nhạc Y có chút chột dạ nhưng cũng có chút vui mừng. Chính miệng anh đã thừa nhận rằng anh là chồng của cô. Có phải mối quan hệ giữa Tống Nhạc Y và Trác Huân đang ngày một tốt lên? Không nhận được câu trả lời từ Nhạc Y, Huân nghĩ rằng cô đang lơ anh.

- Tống Nhạc Y, nếu em còn dám nói chuyện với tôi như vậy một lần nữa, tôi... tôi sẽ đánh em.

Nhạc Y trợn tròn mắt

- Đánh em? Anh dám hông? Nếu anh đánh em, em mách...

Trong lúc cô đang há to miệng để cãi lại anh, anh gắp luôn một miếng salad to bỏ vào miệng cô nhằm chặn họng cô lại.

- Bớt luyên thuyên đi, nhức đầu quá.

Cứ thế ăn trưa xong, anh cùng cô đi cà phê, sau đó đến khu vui chơi, rồi lại tạt qua shopping. Cả hai rong chơi mua đồ từ chiều đến tối, sau đó thì cùng nhau dùng bữa. Đúng lúc vừa định về nhà thì trông thấy Vương Vũ Linh đã đứng trước cửa shop chờ đợi Trác Huân.

- Chủ Tịch, chúng ta có hẹn với Lưu Tổng tại phòng 17 của nhà hàng này ạ. Vì gọi anh từ chiều đến giờ đều không nghe máy, em mới gọi cho vệ sĩ của anh thì biết trùng hợp anh cũng ở đây. Em...

- Hủy đi.

Vương Vũ Linh vừa thấy Trác Huân bức ra khỏi cửa thì như cá gặp nước. Lập tức xáp vào với vẻ mặt vội vã, giọng điệu kể lể. Nào có ngờ đáp lại cô chỉ đơn giản là hai chữ "Hủy đi"

- Không ổn đâu Chủ Tịch, đây là cơ hội tốt để đàm phán với Lưu Tổng. Dù gì lần này bên đó cũng đề nghị gặp mặt trước, chứng tỏ họ đã chịu nhân nhượng. Nếu lần này mà hủy hẹn, em e rằng không có lần sau đâu. Chúng ta đang rất cần khu đất đó để tiến hành quy hoạch, nhất định phải mua được nó...bla bla...

Ả đặt ra đủ thứ lí do trên đời, Trác Huân vì rất cần khu đất đó nên cũng chấp nhận đi gặp Lưu Tổng. Anh đưa mắt nhìn sang Tống Nhạc Y. Cô vẫn im lặng không nói gì, việc cô chăm chú bây giờ chính là xem xem bộ móng mới làm có trầy xước gì hay không. Trác Huân nhẹ đặt tay lên vùng thắt lưng của cô

- Em về nhà trước đợi tôi. Có được không?

Tống Nhạc Y chỉ gật đầu, ừm một cái rồi leo lên xe. Trác Huân dặn dò vệ sĩ sau khi đưa cô ấy về xong thì quay lại nhà hàng.

Xe rời đi một đoạn, đôi nam nữ kia cũng đã vào trong nhà hàng. Chồng mình đi với người phụ nữ khác mà sao Nhạc Y lại bình thản như vậy nhỉ? Trừ phi cô đã hết yêu anh rồi.
Cô mân mê chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út, nhếch mép cười nhạt. Cho xe thẳng về nhà nghỉ ngơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ Công ty bất động sản ]

- Hả? Sao chị Linh bị cho nghỉ việc dạ?

- Đang làm trợ lí Chủ Tịch ngon lành, đùng một cái bị đuổi là sao trời?

- Bả làm việc cũng có nên hồn nên vía đâu chị ơi, õng a õng ẹo với Chủ Tịch là chính.

- Có khi nào Chủ Tịch Phu Nhân ghen nên đuổi đi không mấy bà?

- Không có đâu, tui thấy chị Y hiền lắm.

- Ừ, tui nghĩ không phải đâu ông ơi.

- Ê ê, nghe nói hôm qua đi gặp Lưu Tổng xong là bị đuổi luôn á.

- Chắc là làm hợp đồng ẩu rồi, bả chuyên gia vậy mà.

- Ừ, chắc vậy rồi.

Sáng sớm đám nhân viên không lo làm việc mà bu nhau như kiến bàn bạc về chuyện gì đó, thấp thoáng Tống Nhạc Y nghe như Vương Vũ Linh đã bị đuổi việc. Cô bước đến gần bọn họ hơn.

- Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy ?

- Chị Y... à không nhầm. Chủ Tịch Phu Nhân

- Hôm nay mọi người không phải làm việc sao, sao còn tụ tập ở đây. Có chuyện gì?

- Dạ...dạ... Thư kí Vương không biết vì sao lại bị đuổi việc... Nên tụi em thắc mắc, trò chuyện xíu thôi, tụi em đi làm liền.

Nói rồi đám nhân viên giải tán đi làm hết. Tuy nhiên Tống Nhạc Y lại không hề tò mò chuyện của Vương Vũ Linh. Cô thẳng một mạch lên văn phòng của anh, tung ta tung tăng bước vào.

- Chồng ơi!

Trác Huân gấp tập hồ sơ đang đọc giở, hửm một cái rồi không nhanh không chậm nói tiếp.

- Em vào mà không biết gõ cửa sao?

- Gõ làm gì?

Tống Nhạc Y xị mặt rồi đặt lên bàn làm việc anh một hộp giữ nhiệt, một bình nước rồi còn một hộp trái cây. Trác Huân có chút chưa hiểu.

- Gì đây?

Nhạc Y mở hộp giữ nhiệt rồi lôi thêm một cái bát cùng với cái muỗng từ trong túi ra, lau sạch sẽ, rồi múc đồ ra bát.

- Hôm qua anh đi tiếp Lưu Tổng gì đó, chắc cũng uống nhiều rượu. Sáng nay dậy sớm nấu cho anh một phần canh, mau ăn đi kẻo nguội.

- Đây... là gì vậy?

- Canh kim chi, nó giúp giải rượu đó... Còn nữa, uống rượu chắc chắn ảnh hưởng tới gan. Em nấu trà bí đao giải độc gan cho anh.

Vừa nói cô vừa giơ bình nước lên trước mặt anh, rồi lại chuyển sang mở hộp trái cây ra.

- Táo với bưởi cũng giải độc gan nè. Em bóc sẵn cho anh rồi, anh chỉ việc ăn thôi.

Không hiểu sao nhìn Tống Nhạc Y trước mặt kèm theo những lời nói này, đáy mắt anh như có chút đỏ lên, trong lòng cũng lâng lâng, một cảm giác khó tả và rất dằn vặt. Phải chăng đây là cảm giác bản thân đã làm ra chuyện có lỗi với người đầu ấp tay gối cùng mình?

Nhạc Y thấy anh ngơ người như vậy thì rất lo lắng.

- Trác Huân anh sao vậy? Chưa tỉnh rượu à, hay là... anh không thích?

- Không, tôi rất thích... Cảm ơn em.

- Không có gì. Anh mau ăn đi, nguội thì không ngon đâu.

Quả thật tay nghề của cô rất tốt, mùi vị thơm ngon không kém nhà hàng năm sao.

- Tống Nhạc Y, xin lỗi em. Tối qua đã để em ở nhà một mình.

- Không sao đâu, như thế cũng có chút thoải mái.

- Thoải mái? Tối qua... em làm gì?

- Em duyệt một vài hồ sơ bên khách sạn giúp cậu em thôi. Sau đó thì đi ngủ, chắc cũng 10 giờ hơn.

Cả hai im lặng hồi lâu, đột nhiên cô cằn nhằn.

- Anh không biết đâu, tủ lạnh hết đồ ăn rồi, không còn một miếng gì luôn. Tối thức dậy đói chết không có gì ăn. Sáng em phải đi siêu thị sớm đó...

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Trác Huân. Cô đưa mắt liếc nhanh, thấy tên trên đó là Vương Vũ Linh, Trác Huân không những không nghe, còn tháo luôn cái sim đó mà vứt vào thùng rác rồi thay một cái sim mới.

- Huân, nếu anh bận thì em về trước đây. Nhớ ăn hết rồi mới làm việc đó nha.

Tống Nhạc Y bước ra khỏi cửa văn phòng, sắc mặt liền thay đổi. Cô đánh mắt nhìn người tài xế kiêm vệ sĩ riêng kiêm luôn thư kí của Trác Huân. Anh ta chầm chậm tiến tới gần cô, cúi đầu thay cho lời chào, rồi đưa cho cô một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro