Chương 9. Điều Cấm Kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Tống Nhạc Y đang cùng Phàn Thế Khanh nói chuyện thì vệ sĩ riêng của Trác Huân bưng một chồng kế hoạch cao như núi để lên bàn.

- Trưởng phòng, Chủ Tịch bảo anh xem xét thử đống kế hoạch này rồi báo lại với anh ấy.

- Ừm... Khi nào Chủ Tịch cần nhỉ?

- Trước 2 giờ chiều nay.

- Cái gì ?

Tống Nhạc Y trợn tròn mắt.

- Một đống thế này, 2 giờ chiều làm sao mà kịp ?

- Chủ Tịch Phu Nhân thông cảm, Chủ Tịch đã căn dặn...

- Thôi thôi, tôi không muốn nghe đến Chủ Tịch của các người. Ra ngoài đi.

Vừa nghe đến "Chủ Tịch" Nhạc Y đã giơ tay ra hiệu dừng lại rồi phất tay kêu anh vệ sĩ ra ngoài.

- Nhạc Y, xin lỗi em, chắc anh không cùng em dùng bữa trưa được rồi.

- Haizz, không sao đâu ạ. Anh cứ tập trung hoàn thành công việc, khi khác chúng ta đi cũng được.

Nhạc Y chào tạm biệt Thế Khanh rồi đóng cửa đi ra ngoài. Đi một vòng quanh tầng 4 công ty, cô chán ngán ngẫm xem từ giờ đến chiều mình phải đi đâu, làm gì mới hết ngày. Ăn trưa rồi đi shopping, shopping rồi đi cà phê...

- Ể, Tống Nhạc Y?

Đang vùi đầu trong suy nghĩ chợt có tiếng người gọi mình, Nhạc Y ngước mắt lên nhìn về phía trước. Cái ả Vương Vũ Linh này đúng là cái gai trong mắt cô mà, vừa nhìn thôi đã thấy ngứa mắt thật.

- Ayyo Vương Vũ Linh, sao hôm nay ăn mặc kín đáo trông lại như bà thím thế?

Nhạc Y đỏng đảnh rảo bước đến bên cạnh Vươg Vũ Linh, đưa một ngón tay trỏ lên vuốt vai áo của ả ta, bày ra một ánh mắt khiêu khích nhìn ả, khoé miệng hơi nhếch lên. Chỉ có Vương Vũ Linh mới biết, hôm đó sau khi Nhạc Y đến công ty ra mắt, Trác Huân đã mắng Vũ Linh một trận xối xả, còn doạ đuổi việc cô chỉ vì Nhạc Y nhận xét " Thư kí của anh ăn mặc mát mẻ thế nhỉ ". Sau đó anh ban thêm một vài điều luật khắc khe về trang phục. Vốn dĩ ả ta muốn chọc tức Nhạc Y, thế mà chưa kịp nói câu nào đã bị Nhạc Y lật lại một vố đau điếng. Ả bắt đầu phùng mang trợn mắt.

- Tống Nhạc Y, tôi nói cho cô biết. Cô đừng ỷ vị trí Thiếu Phu Nhân này mà lên mặt với tôi. Chẳng qua chỉ là trèo lên giường đàn ông thôi mà. Anh Huân đào hoa như vậy người lên giường với anh ấy không chỉ có mỗi cô đâu.

- Trời ơi coi cái miệng nhỏ xinh của cô kìa, sao lại thốt ra những lời độc ác như vậy chứ. Tôi lại nghe nói chồng tôi trước giờ chưa từng động vào nữ nhân, tôi là người đầu tiên đấy. Mà cho dù trước đó anh ấy có thật sự lên giường cùng những cô gái khác, thì cũng chỉ có tôi mới trở thành vợ hợp pháp cùa anh ấy mà thôi.

- Tống Nhạc Y, còn chưa biết được ai thắng ai thua đâu. Rồi sẽ có ngày, cả thân xác và tình cảm của anh Huân đều sẽ thuộc về tôi thôi.

Nhạc Y một lần nữa nhếch mép cười, ghé sát vào tai ả Vương chầm chậm nói rõ từng câu từng chữ.

- Tôi rất mong đợi ngày đó. Nhưng cô nên biết điều cấm kị nhất, ĐÓ LÀ KHIÊU KHÍCH TÔI.

Nói rồi Nhạc Y rời khỏi người ả, tay phất phất trước mũi như đang phủi một mùi gì đó rất khó chịu.

- Còn nữa, cô là Thư kí, nên gọi chồng tôi là Chủ Tịch. Đừng có một tiếng anh Huân, hai tiếng lại anh Huân.

Vương Vũ Linh vốn định mắng lại Nhạc Y, nhưng thoáng thấy bóng dáng Trác Huân từ phía sau đi đến liền nhanh chóng đổi sắc mặt, cầm lấy tay Nhạc Y.

- Chủ Tịch Phu Nhân, chị đúng là xinh đẹp thật đó.

Nhìn cô ta giả giả cười cười sượng trân như vậy, Tống Nhạc Y cũng đoán được là có người đang đi đến.

- Nhạc Y, cùng tôi ăn trưa.

Nhận ra chất giọng trầm ấm đầy nam tính của Trác Huân, Nhạc Y giật lại bàn tay đang bị  Vương Vũ Linh nắm lấy kia, đi đến bên cạnh Trác Huân rồi quàng tay mình vào tay anh.

- Vâng.

Ả Vương tuy tức lắm nhưng chẳng làm được gì ngoài nói mấy câu nịnh bợ. Cả Trác Huân và Nhạc Y đều không để cô ta vào tầm mắt, thế nên ả quê quá phải tự mình xin phép rời đi trước.

Bóng dáng ả đã khuất sau bức tường, Nhạc Y nhanh chóng buông tay Trác Huân ra, vuốt chỉnh lại tóc mà không thèm nhìn anh một cái.

- Tống Nhạc Y, thái độ của cô là sao?

- Sao là sao?

Mỗi lần hai người gặp nhau hiếm khi mà nói chuyện được đàng hoàng, toàn là đưa ra những câu hỏi cộc lốc oái ăm, không cà khịa thì cũng là cãi lộn.

- Cô choàng tay tôi, rồi buông tay tôi... Cô định giận hờn vô cớ đến khi nào?

- Anh nói nhiều thế? Không phải đến kêu em đi ăn trưa sao? Có đi nhanh không chết đói mất thôi.

Cô lèm bèm bỏ đi trước. Chợt cảm nhận thấy có một bàn tay khác đang nắm lấy tay cô. Trác Huân? Từ lúc kết hôn đến giờ, đây là lần đầu cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, rồi nó lại khiến cô gợi nhớ về nụ hôn trán nhẹ nhàng đêm hôm đó của anh, rồi lại nhớ đến cái đêm định mệnh đã khiến anh và cô trở thành vợ chồng. Nỗi hận đêm hôm đó dường như đã không còn nữa, nhưng thay vào đó không hẳn là tình yêu. Trong lòng cô hiện giờ chỉ cảm thấy trống rỗng, cảm xúc ở bên anh lúc tăng lúc giảm, lúc cô lại muốn ở gần anh, nhưng có lúc lại ghét bỏ anh ra mặt. Nhạc Y cũng thắc mắc, tình cảm của anh đối với cô bây giờ là như thế nào. Mãi luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, Nhạc Y không để ý Trác Huân đã nắm tay cô từ tầng 4 xuống dưới sảnh lớn trước sự trầm trồ của bao nhiêu người, đến khi lên xe rồi vẫn còn nắm chặt không buông.

Xe di chuyển đến một nhà hàng năm sao lớn. Vẫn là sự ga lăng đó, Trác Huân bước xuống xe trước mở cửa cho cô, một tay để trên thành xe tránh người bước ra bị đụng đầu. Cô và anh cùng lên một phòng đặt riêng, đồ ăn cũng bắt đầu dọn lên hết.

- Ăn trưa cũng phải đặt phòng riêng hả? Cầu kì.

- Tôi không thích ồn ào ngoài kia.

- Nghe giống mấy đứa trẻ tự kỷ thế không biết.

Trác Huân cả mặt đen xì xì. Tống Nhạc Y so sánh anh với trẻ nhỏ đã đành, còn dám ví anh như tự kỷ. Miếng thịt gắp cho cô đã đưa sang tận nơi bỗng khựng lại, rồi anh ta rút đũa về bỏ miếng thịt vào chén của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro