chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật

- Lê Ngọc Ngân: 16 tuổi, bạn nó cũng có thể thân, xinh trắng, lanh lợi, có một bí mật không thể nói
- con gái cưng của tập đoàn Lê thị
- cao 1m68, IQ 250, tóc tím
______________________________________

Chúng nó ngồi cuối lớp sau bàn Ngân. Nhi quay sang hỏi Băng:
- mày có thấy con...
Băng liền lấy tay bịt miệng Nhi lại ra hiệu đừng nói. Nhi gật đầu.
Tiết học trôi qua nhanh chóng. Nhi rủ Băng xuống căng tin ăn thì nó vui vẻ chấp nhận.
- Ngân ơi đi ăn không?  Nó hỏi Ngân
- có đợi tao chút
Nó cùng Nhi nhanh chóng ra ngoài đứng xem thì phát hiện Ngân đang lúi húi đeo cái gì đó.
- ê đi thôi
- ừ

Xuống căng tin.
- ê mày đi lấy đi. Nó bảo Nhi
- ăn gì
- như mọi lần. Còn cậu
- mình ăn hamburger và 1 coca
- ok đợi mình

Đang ăn nó nhận đc cuộc gọi từ số máy lạ. Đồng thời cổng trường bỗng ồn ào hẳn.
- em
- anh... hai ạ. Có phải anh hai không?
-ừ ra đón anh
- nhưng em đang...
- anh ở cổng trg cứu anh với
- phụt.... hahaha. Nó đang uống nước liền sặc nước
- cười cái gì ra đây nhanh lên. Anh đây mà bớt đẹp trai thì có phải bớt khổ không? Số nó khổ.
- thôi đc rồi đợi em

Nó chạy vèo ra cổng. Đúng là tất cả học sinh đều bu vào đấy thật. Nó chuẩn bị.
- anh kiệt. Em nhớ anh quá à. Giọng nũng nịu đến sởn da gà.
Khu vục đó nhất thời im ắng. Anh nó buồn cười mà không dám cười mà chỉ nói
- sợ quá cơ đấy. Có thật là nhớ tôi không vậy
- thật mà
Nghe đến đấy anh nhìn nó cười dịu dàng. Nó liền kéo anh ra ngoài.
- để em đưa anh lên phòng hiệu trưởng.
- ok. Nói xong anh vúi xuống hôn chụt lên trán nó. Hai người dung dăng dung dẻ đi với nhau.

Đi giữa chừng nó nói
- êu vừa nãy anh lợi dụng em
- gớm hôm nào mà chả thế giờ còn làm bộ
Nó dỗi đi trc luôn. Anh liền đuổi theo nó. Hai anh em nhà này hồn nhiên như cô tiên.

Đến trc cửa phòng theo thói quen nó đang định đạp cửa anh liền chặn nó.
- em không thấy rằng nó rất mới sao
- thì đã sao nào
- anh chắc chắn em mới đạp nó khiến phải thay cửa mới.
- em cắt xít anh
- thôi vào trong đi

Cộc cộc cộc
- mời vào
- xin kính chào tiểu thư và thiếu gia
- thôi khỏi tôi học lớp nào
- thưa thiếu gia học lớp 11a1* ạ
- dạ....
- thôi khỏi không cần gọi họ
- vâng

Ra ngoài cửa nó quay sang bảo anh.
- anh này đằng nào cũng vào lớp rồi giờ mà vào thì chán lắm. Hay hai anh em mình ra sau vườn đi.
- ok

Nó và anh ra khu sau trường. Nơi đó chỉ có một bức tường cao và dày. Nó đi đến khu giữa bức tường viết chữ T&N thì bức tường tách đôi. Đang đứng anh nó có cảm giác là lạ định quay lại thì bị nó kéo phắt vào trong.
- anh có cảm giác bất an đúng chứ?
- sao em biết
- hôm đầu mới đến em cũng thế. Bình thường không sao nhưng cứ đến khu vực này là lại có cảm giác ấy.
- sao lại thế nhỉ. Chẳng nhẽ có người theo dõi
- em không biết nhưng thấy hiệu trưởng bảo khu này chỉ có hiệu trưởng em và ba mình thôi giờ thêm anh nữa. Còn đâu không ai biết khu này cả.
- thế thì lạ nhỉ. Nhưng sao em biết mật khẩu.
- hiệu trưởng cho em biết.
- thôi vào đi

Giờ anh mới để ý nơi này thật rộng và trồng toàn hoa dơn. Đây là loài hoa mà mẹ anh và em anh rất thích. Có lẽ nào nơi này...
Nó như đi guốc trong bụng anh liền nói
- nơi này chính là nơi... đặt mộ mẹ
Anh bất giác ôm nó thật chặt rồi thở hắt ra kìm chế cảm xúc. Anh và nó men theo lối dẫn nhỏ đưa ra giữa vườn. Nơi đó có một ngôi mộ to màu trắng chính là mộ mẹ anh. Hai người liền thắp hương cho mẹ.

Nó không nói gì mà chỉ im lặng. Nước mắt lăn dài trên má nó khiến cho đôi má ửng hồng. Anh liền kéo nó vào lòng anh biết nó đang dày vò chính mình. Nó đâu biết rằng hồi ấy là có người cố tình sắp xếp khiến mẹ nó đâm phải xe máy chứ đâu phải do nó. Bỗng nó lên tiếng
- anh hồi đó mẹ bị tai nạn là do có người sắp xếp đúng chứ
Anh nó nhất thời không nói đc gì.
- em biết hết rồi, từ hồi em ra nước ngoài. Tuy nhiên chỉ là chưa biết do ai em đang cố gắng tìm đây
- ừ
Hiện tại anh nó không biết nói gì thêm ngoài việc đồng ý ý kiến của nó.

Nó nằm xuống. Mùi đất cùng mùi hoa dơn xộc vào mũi nó khiến nó bị sốc mùi nhg cuối cùng chỉ còn lại mùi hoa dơn - mùi hương của mẹ nó.

Nó nằm im tận hưởng thì bỗng nghe thấy tiếng xịch và thấy tường mở, cánh cửa duy nhất để vào đây. Nó mở mắt ra tìm anh. Hai người hiểu ý nhau liền tìm chỗ ẩn. Nó nghĩ nơi này chỉ có ông hiệu trưởng cùng gia đình nó thì tại sao lại có người vào được nhỉ. Lạ thật

HẾT CHƯƠNG

Cảm ơn mn vì đã đọc truyện của mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro