chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó để ý thì thấy một người đội mũ đen đeo kính đen. Qua đó nó thấy... Ngân. Không chắc không phải đâu nó gạt phắt ý nghĩ đó đi. Quan sát nó thấy hình như người này không có ý muốn đột nhập hay theo dõi gì cả. Bỗng nó thấy loạt soạt phía xa có bóng người đi tới chỗ người vừa nãy. Nó nghe loáng thoáng gì mà theo dõi và báo cáo gì ấy nó cũng không rõ.

Hai người kia vừa rời khỏi 2 anh em nó liền ra ngoài. Đúng lúc này tiếng trống vang lên. 2 anh em nó chạy ra ngoài để tránh bị người khác phát hiện ra nơi này.
- anh có biết họ nói gì không
- không, anh chịu
- họ nói bé quá em nghe không ra
- ừ thôi lên lớp

Nó và anh đi đến đầu dãy lớp nó thì chia ra mỗi người một ngả
- ê Ngân mày có mang kính đen không
- hả... sao... sao mày lại hỏi thế
- mày làm sao vậy sao tự nhiên cà lăm vậy
- à...a tao có tao có mang đợi tao chút
Nó nhìn Ngân chằm chằm khiến Ngân không thoải mái tinh thần.
Vừa nhìn thấy chiếc kính, mắt nó lóe qua tia lạnh lùng rồi trở lại trạng thái ban đầu.
- vừa nãy tao nhìn thấy có người đeo kính đen chạy ra khu sau trường thấy kính đẹp quá, t mới hỏi mày có mang kính k tao mượn đeo cho ngầu. Hì hì
- à tao lại cứ tưởng
-tưởng gì cơ
- không có gì
Tùng tùng tùng
- thôi vào lớp rồi kìa m về chỗ đi
- ừ

- ê Băng có người gửi cậu thứ này
- ừ cảm ơn cậu
" tí nữa về ra sau trường"
Lại thế rồi nó nghĩ ở trường cũ nó cx gặp mấy lần như này. Nó tưởng về đây sẽ khác ai ngờ đều giống nhau.
- ê cậu có biết ai gửi k. Nó quay xuống hỏi bạn vừa nãy.
- có hình như là Lâm Tuyết lớp 11a3*
- vậy cậu có số chị ấy k
-có chứ chị ấy là hotface trg mình mà. Đây số đây 0*********
-ok cảm ơn cậu

Nó liền lấy máy nhắn tin cho chị ta " tối nay ở bar Flight"
" là mày tự đâm đầu vào chỗ chết đừng trách tao ác"
" đc ok 8h có mặt " vừa nhắn nó vừa cười khẩy có vẻ chị ta chưa bt nó là ai thì phải.

- ê mày tối nay đi xem kịch k. Nó quay sang hỏi cô
- lại mấy tấm kịch túm cổ tồi m đánh lại à. Chán lắm
- có đi k
- có đi thì đi.
- ở bar ta.
- what. Sao m
- tao đã lịch sự hỏi nó là nhịn lắm rồi đấy
- ok năm nay kịch hay đấy

7h30
Nó mặc bộ quần áo bó lộ đường cong quyến rũ chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Nó rủ cô đi sớm đên bar đằng nào cx xem bar hoạt động ra làm sao

Nó và cô dừng kít trc cửa ra vào. Đang đi thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào vì 2 người là người lạ. Nó xông lên đạp cửa rầm một nhát cả cánh cửa đi tong
- ĐỨA NÀO PHÁ BAR ÔNG NÓI MAU. LÀ ĐỨA NÀO
Hắn lao đến chỗ nó. Đứng bất động một vài giây rồi bất chợt quỳ xuống. Đám tùy tùng thấy thế liền làm theo
- kính chào bang chủ và nhị bang chủ. Chúc mừng 2 người trở về.

Tiếng dj bỗng tắt hẳn. Tất cả hoạt động đều ngưng trệ
- đứng hết dậy. MAU
- tất cả làm răm rắp theo dù chưa hết sốc
- giữ lại đám này nhg cho xuống nhà tù
- vâng thưa chị
Nó hất mặt về phía sau đám tùy tùng hiểu ý liền lui xuống
- hôm nay có ai thuê người của bang mình làm gì k
- dạ có là một cô gái
- mục tiêu cô ta là chị
- DẠ
- À chị nói vậy có nghĩa là...
- đúng tí nữa sắp xếp theo ý cô ta nhg cứ mỗi lần chị hất mặt ra ngoài lại cho 1 người của mình vào xếp theo thứ tự bt chưa
-em hiểu
-ok đi chuẩn bị đi. Năm phút sau phải xong hết

8h00
Nó đã ngồi trong phòng mà đc cho là do cô ta chỉ định
Chị ta đến rồi.
- sao rồi em gái ngồi trong đây chuẩn bị tinh thần chưa
Nó nhếch mép khinh bỉ
- sao vậy cưng tính coi thường chị à. Chị nói cho cưng biết chả có ai trong cái bar này là chị k quen chỉ trừ mỗi chủ bar thôi nhé. Nó vẫn lặng im. Cưng biết vì sao mình bị như này không
- nó vẫn im lặng
- có vẻ cưng hơi thân với anh kiệt rồi nhỉ. Vừa nói cô ta vừa bóp cằm nó.
- anh ấy là của tao, mày biết vì sao chứ tao quen anh ấy hồi anh còn ở nước ngoài vì chuyện gia đình nên phải về đây. Giờ anh về đây chắc chắn là tìm tao. Vậy tự nhiên cưng nhảy vào mà không biết xấu hổ à.

- người đâu mang roi da ra đây
Lúc này nó ngẩng lên và hất mặt bảo từng người ra. Họ xếp thành jinhf tam giác ngay sau lưng nó.
- chúng mày còn đứng đấy làm gì quất nó cho tao.
Chẳng nói chẳng rằng một người đứng gần nó nhất đã cởi tróincho nó

Lâm Tuyết trố mắt ra nhìn quát.
- chúng mày điên à tự nhiên lại cởi trói cho nó
Có người không chịu nổi định xông lên đánh chị ta nhưng nó cản lại.
- này chị chị có biết gì về tôi không
- tao biết mày là một con hèn đi quấy rối hạnh phúc người khác
- còn gì nữa. Giọng nó lạnh lùng áp bức người khác
- mày là một đứa không đáng để sống. Vừa nói cô ta vừa lùi lại
- vậy chị đâng bị một người KHÔNG ĐÁNG ĐỂ SỐNG uy hiếp một người ĐÁNG ĐỂ SỐNG  như vậy à
- vậy chị có quen quản lí của bar này không
- hừ. Mày nghĩ tao là ai mà không quen. Chị ta liền quay sang người nó yêu cầu đưa Kill đến đây. Nó liền hất mặt người này lập túc đi ra ngoài.
- sao mày đã thấy tao hơn mày ở điểm nào chưa. Tao có thể gọi cả người quản lí đến thì mày biết rồi đấy.
- có khi chị đã có thể gọi chủ quán bar này đến nơi rồi nhỉ
- tất nhiên và mày còn thua tao xa lắm

- dạ thưa bang chủ cho gọi em
- ừn nói xem cô gái này đến bar ta bao nhiêu lần và quen bao nhiêu người của bang ta.
Kill nhìn tổng thể liền nói đêm nào cô gái này cũng đến và quen rất nhiều người bang ta

- dừng... dừng lại. Chuyện này.... là. Lâm Tuyết cà lăm nói
- xin lỗi vì làm chị thất vọng nhg tôi là bang chủ bang The Black Roses và cũng là chủ quán bar này.
Chị ta quỳ xuống dưới chân nó. Nó liền quay sang Kill bảo
- cho cô ta uống xuân được nhg cấm thằng nào đc đụng đến cô ta và cho cả mấy người đàn ông cao to vào xem. Chỉ khi nào hết thuốc thì cho bọn họ vào.
- vâng thưa bang chủ
- không bang chủ... bang chủ em biết lỗi rồi ạ đừng bắt em làm vc đó
- còn nữa đẩy công ty nhà cô ta xuống mức gần phá sản và không cho phép ai giúp đỡ.
- vâng
- bang chủ là do em đừng làm thế là do em
Nó đánh mắt về phía chị ta người của nó liền nhét thuốc vào miệng chị ta.
- này tôi nói chị nghe động đên anh trai tôi lần nữa thì đừng hòng nghĩ đến chuyện còn sống để trở về. Cho cô ta vào phòng và chiếu cho cô ta xem cả quá trình từ lúc cô ta phê thuốc đến lúc bọn họ chơi xong.
- vâng. Kill nói

Nó ra ngoài gọi điện cho anh trai nó. Nó bảo anh đợi mình về rồi nó có chuyện muốn nói.

Mọi người biết vì sao nó khiến cho cô ta ra nông nỗi đó không. Mn đoán đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro