chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trc xàm quá đúng không mn. Mình sẽ cố gắng viết hay hơn.

-------------------------------

- ê Nhi đi thôi. Nó gọi cô
- mày thực sự không sao chứ
- yên tâm t không sao tao phải cười để mẹ tao vui chứ.
- nhưng ...
- đúng là hôm nay tao xử cô ta như vậy là vì trong một lần điều tra về vụ của mẹ tao tao có thấy nhắc đến tên Lâm Tuyết. Chiều nay tao cho người điều tra lại thì được biết cô gái tên Lâm Tuyết ấy có một người cha cũng nhúng tay vào vụ án kia nên tao xử như thế
- thật á
- ừ không thật thì sao. Nếu không phải do cha cô ta góp tay vào vụ này khiến ba tao tổn thương tinh thần nặng nề khiến công ti đi đến bờ phá sản thì tao cũng chẳng rảnh để trừng trị cô ta.
- ừ đúng thật
- thôi đi về

Về đến nhà nó liền gọi anh ra.
- anh anh có biết ai tên là Lâm Tuyết không?
- anh cũng chẳng nhớ nữa hình như là có
Nó mỉm cười. Vậy là anh không nói dối nó
- em có chuyện muốn nói với anh. Cô gái tên Lâm Tuyết ấy chính là con của một người nhúng tay vào vụ việc năm xưa.
Sắc mặt anh nó liền căng lên trong phút chốc đôi mắt anh nó trở nên vô hồn .
- cô ta học lớp 11a3*
- ừ.
- em đã trừng trị cô ta
- Hả? Vậy chẳng nhẽ...
- vâng. Chiều nay em đi là vì việc này.
- mà thôi muộn rồi anh đi nghỉ đi
- ừ em ngủ ngon nhé. Đoạn anh thơm chụt lên má nó.
Từ trc tới giờ luôn là vậy trước khi ngủ anh luôn chúc nó ngủ ngon và thơm lên má nó khiến nó cảm thấy ấm áp.

Nó lên phòng dùng dấu vân tay để mở cửa thì nhạn đc cuộc gọi từ Kill.
- có việc gì vậy
- thưa chị bang Night muốn đối đầu với bang ta
- là ai
- đây là bang đứng thứ 6 trong top 10. Họ muốn ta phải phục họ.
- điều kiện là gì
- nếu ta thua tất cả phải thành người của bang đó. Còn nếu ta thắng bang đó sẽ về phe ta một lòng trung thành.
- bao giờ
- tối mai 8h30 tại khu bỏ hoang X
- nhận lời
- vâng
- báo cho Cindy
- vâng

Tự nhiên nó thấy nhói lên ở tim thở thôi cũng thấy đau. Nó gắng chịu đứng dậy nhưng không tài nào đứng nổi. Tất cả mọi thứ trước mặt nó như hòa vào nhau không thể phân biệt. Phải mất đến 15 phút nó mới cảm thấy đỡ hơn. Nó đi ngủ luôn vì nghĩ vừa nãy là do nó nghĩ nhiều nên mới bị vậy

Sáng hôm sau hai anh em nó cùng đến trường thì Lâm Tuyết đến
- tôi xin lỗi. Lâm Tuyết cầm tay nó nói với giọng chân thành
- cô là... anh nó bỗng nhớ ra hôm qua jos có bảo đi gặp Lâm Tuyết
- tôi xin lỗi cô tôi không biết anh ấy là anh trai cô và còn nặng lời với cô nữa.
- nó nhìn Tuyết với ánh mắt thờ ơ không quan tâm
- và tôi... xin đc làm người của bang cô. Tôi sẽ không phản bội cô dù thế nào đi nữa. Tôi cũng cảm ơn cô vì chuyện hôm qua.
- đi đi. Nó nói
- tôi muốn hỏi một câu?
- nói
- tại sao cô không tiếp tục phạt tôi ngày hôm qua mà lại...
- tôi đã nghĩ rồi việc đó không phải do cô mà là do ba cô làm nên tôi tha
- việc đó?
- về hỏi ba cô về chuyện của năm năm trước ấy. Song nó toan bỏ đi thì Lâm Tuyết giữ lại và quỳ xuống trc mặt nó
- tôi chỉ có một mong muốn là... đc làm người của cô
- bỏ tay ra.
-...
- cô lấy gì ra để đảm bảo mình sẽ không phản bội.
-tôi lấy mạng của mình. Lâm Tuyết trả lời dứt khoát
- hôm sau đến bả của tôi tự đăng kí một khóa huấn luyện đặc biệt nếu qua đc và không làm tôi thất vọng thì cô sẽ chính thức là người của bang tôi.
- tôi đồng ý
- đc

Anh nó nhìn qua biết ngay Tuyết không phải dạng vừa vì vậy nó mới chấp nhận thu nạp cô ta.
- anh thấy cô ta có khi sẽ trở thành xạ thủ không chừng. Ta có thể thấy điều đó thông qua mắt cô ta. Chỉ những người trong nghề thì mới biết thôi
- chính vì vậy em mới cho cô ta đi học khóa huấn luyện đặc biệt ấy.
- em đúng là biết nhìn người

Nó và anh lên lớp. Hôm nay Ngân không đi học cả cô nữa. Nó lấy máy gọi cho cô
- sao mày không đến lớp
- tao mệt nên không đi đc
- ốm à tao đến nhé
- không, không cần. Ốm thôi chứ có chết đâu mà bày đặt
- có thật là ốm không. Nói
- thật mà.
- nói lại có thật k
- ơ con này mày dở à
- từ từ đợi tao chút
- ừ.
Nó im lặng không nói. Chỉ đến một lúc nó nghe thấy tiếng nước như đang xô vào nhau

Nước...
Xô vào nhau...
Bọt ...
Là biển chính xác là Nhi đang ở biển.
- NHI MÀY ĐỢI TAO ĐẤY, ĐỢI TAO MỘT CHÚT THÔI. Nó hét lên vào điện thoại.
Cúp máy nó xin phép về liền phóng vèo như bay. Vừa đi nó vừa tra địa điểm con nhi ngồi.
Là bãi biển A. Nhi mày phải đợi tao không nghĩ quẩn. Càng nghĩ nó càng phóng nhanh chỉ mong nhi đừng làm điều dại dột

Đến nơi nó nhảy xuống lia mắt tìm nhi thì thấy nhi đi ra vùng nước ngang đùi và dần ngồi xuống. Cô cứ ngồi mặc cho nước đánh vào mặt vào mũi vào mắt. Giờ nước đã ở ngang cổ cô.Cô còn thiết gì nữa đâu nghĩ đến đây cô ngả người dần ra phía sau.

Sau khi thấy Nhi nó như người mẹ tìm được con vừa chạy vừa khóc. Nhưng chỗ cô ngồi cách quá xa so với chỗ nó đứng, cô lại còn đang thả người xuống nước nữa
- NHI... NHI... MÀY LÊN ĐÂY CHO TAO. ĐỪNG NHƯ THẾ LÊN ĐÂY ĐI. Vừa nói nó vừa men theo rìa đá để xuống chỗ Nhi.
Làm sao giờ. À gọi bệnh viện nhà nó đúng rồi. Nó nhấc máy nói một lèo địa chỉ và chỉ cho 5 phút để đến đến nơi

Đến khi xuống mặt Nhi tái mét không một giọt máu. Nó bế xốc Nhi lên cố gắng hô hấp nhân tạo để kéo dài sự sống cho cô. Đúng lúc này xe cứu thương đến. Cô và nó hai người hai tình trạng khác nhau. Một nằm trên cáng và thở oxi, sự sống dần rời xa. Một thì rất tỉnh nhưng không thể bình tĩnh đc bởi người bạn của cô, người chị em của cô hiện đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cô thật không dám nghĩ tới mình sẽ ra sao nếu Nhi có mệnh hệ gì.

Đến bệnh viện nó nhanh chóng đứng lại để y tá đẩy xe dù rất muốn nhìn cô. Nhưng nó biết sự sống của cô chỉ còn tính theo tích tắc. Nếu nó mà chạy theo chỉ cản các y tá làm việc mà thôi. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy mình vô dụng như thế này.

Sau một lúc tĩnh tâm trở lại nó lấy máy gọi cho ba mẹ cô. 10 phút sau có một đôi vợ chồng hớt hải chạy về phía nó.
- con... con Nhi nó sao rồi cháu. Hãy nói cho bác biết đi Băng ơi.
- cháu không biết vì sao Nhi lại ra nông nỗi này nhưng theo suy đoán của cháu có thể là do... việc gia đình nhà bác. Đúng chứ ạ
Mẹ Nhi thất thần rồi bà bưng mặt khóc. Nếu do vc gia đình thì có lẽ Nhi đã nghe đc cuộc trò chuyện giữa bà và chồng bà rồi.
- bác và mẹ Nhi đã li hôn rồi. Ba nhi giờ mới lên tiếng
- hả... bác nói sao. Bác và... nhưng hai bác rất... cháu thật không thể hiểu hai người nghĩ gì mà làm vậy nữa.
- cháu xin lỗi nhưng cháu cũng hơi bất ngờ trc vc này.

"Tinh"
- bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ
- ông bà bình tĩnh hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Vì vậy mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh hiện tại vẫn chưa thể vào thăm.
- thưa tiểu thư tình hình của bạn tiểu thư đã có tiến triển nhưng cần theo dõi thêm. Ông bác sĩ tóm lược lại để báo cáo cho nó.
- đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt
- hai bác hiện giờ đừng vào thăm Nhi vì vậy hãy về và tìm cách giải quyết đi. Cháu trông Nhi cho.
- ừ bác cảm ơn cháu rất nhiều. Hai bác về đây. Mẹ nhi nói.
- từ từ bác gái về uống trà cam thảo vào cho dễ ngủ cháu thấy bác hình như bị bệnh mất ngủ.
- bác biết rồi cảm ơn cháu nhiều
- hai bác về cẩn thận

Nó vào phòng Nhi. Bây giờ đã là 2 giờ chiều tối nay 8h30 có hẹn mà giờ Nhi như thế này chắc phải cho người đến bảo vệ cô rồi. Thôi thì cứ ngủ một giấc đã rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro