CƠ DUYÊN CỦA MỘT SỰ NHẦM LẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu thu , tiết trời se se lạnh , không một ai ở thủ đô Bắc Kinh này cũng không thể không trang bị cho mình một chiếc áo khoác mỏng khi đi ra đường.
Cũng có thể cái thời tiết này là cơ hội để mọi người nung nóng tình yêu của mình.Đó là đối với những cặp đôi yêu nhau ,còn riêng những người độc thân như cô nàng LIÊU SA HẠ , mỗi khi gió mùa Đông Bắc đến , cô lại cảm thấy tủi thân cho bản thân mình «Liệu có cơ duyên nào xuất hiện với mình không? HÌnh như nó chỉ có trong mơ»
Trở về với cô nàng LIÊU Sa Hạ , cô là con gái của một tiệm bánh mì nhỏ . Có lẽ từ thuở nhỏ thứ hạng của cô luôn đứng cũng chỉ là trung bình, mọi điều trong bản thân cô chỉ là bình thường.Với tài năng hạn chế của mình , cho nên khi đã qua 25 tuổi , cô chưa trải qua một mối tình nào , vẫn thất nghiệp , cơm ăn chỉ dựa vào công việc bán thời gian của tiệm tạp hóa gần phòng trọ.
«Trời ơi!Liệu trên thế giới này có chỗ nào phù hợp với năng lực của tôi không?»
Than trời oán đất là vậy , nhưng rốt cục cô phải làm nhân viên quèn cho tiệm tạp hóa.
Cũng tại thời điểm đó , công ty VĨNH THIÊN đang trên đà phát triển lớn mạnh , dưới sự điều hành của tổng giám đốc LƯu Vĩnh Thiên , anh ta là một đại boss lạnh lùng , có thể tham vọng của anh ta rất lớn.
Ngoài là tổng giám đốc đa tài như vậy, nhưng anh chả mấy được sự yêu mến của tất cả mọi nhân viên trong công ty.Mọi thư ký được tuyển , người chịu đựng giỏi nhất là khoảng một tuần, đa số cũng chỉ là 2 đến 3 ngày cũng tự xin nghỉ việc.
Cơ duyên trời định ,công ty của anh đang tuyển thư ký với mức lương khá cao .Yêu cầu là phải chịu đựng giỏi.SA HẠ biết mình sẽ không được chọn , nhưng cũng đành vượt qua giới hạn của bản thân,nộp hồ sơ vào tuyển dụng «SA HẠ à! Liệu cậu có trúng tuyển vào hay không? Đã gần 100 công ty cậu nộp hồ sơ vào rồi đó.!»
Liêu SA HẠ đang đứng trước gương chỉnh sửa trang phục, cô ngắm nghía rất kỹ , vẫn mặc kệ lời nói của cô bạn , vô tư đáp lại :
-Thấu Kỳ à! Đó là mấy công ty kia chưa nhận ra tài năng thật sự tiềm ẩn trong mình mà thôi.
Cô bạn THẤU KỲ nằm dài trên giường , miệng thì nhai ngoàm ngoàm miếng snack , tay thì nhấn lia lịa bàn phím máy tính vẫn mỉa mai nói :«Ok! Nếu cậu trúng tuyển, mình sẽ khao cậu một trầu thịt nướng!».
Ngay lập tức Sa Hạ chạy lại ôm lấy người Thấu Kỳ«Quân tử nhất ngôn nói lời giữ lời»
«Được thôi!!!».
Sa Hạ ngước mắt nhìn đồng hồ , đã gần đến giờ xe buýt chạy, cô vội vàng vớ ngay cái túi , hấp tấp chạy ra ngoài cửa, đến ngay cả đôi giầy cũng không kịp nhận dạng, liền với ngay hai đôi cọc cạch phóng rất nhanh.
«May quá , xe buýt chưa đến»
Sa Hạ thở hổn hển , tim đập loạn xạ , nói không hập hơi. Có lẽ cô còn chưa phát hiện ra đôi giầy cọc cạch mình mang.Cho tới khi xe buýt đến ,mọi ánh mắt cứ hướng vào cô cười châm chọc.Khi đó liếc nhìn xung quanh mới kịp nhận ra , nhưng đã quá muộn cho cô về nhà thay.
«Ước gì có cái hố cho mình chui xuống.Lại tốn thêm tiền đi mua giầy mới nữa rồi..»
Khi xe buýt đến bến , Sa Hạ liền chạy vù ngay vào cửa hàng giầy dép , do không mang nhiều tiền cũng như không có thời gian nên Sa Hạ chọn ngay cho mình một đôi giầy bệt.
Vẫn may khi cô đã đến công ty đúng giờ.Cô trầm trồ ngắm nhìn công ty VĨNH Thiên mà không ngớt lời khen ngợi :
- Qủa là một công ty danh tiếng lẫy lừng , mình mà được tuyển vào đây đúng là phúc đức ba đời nhà họ Liêu.
Đang ngơ ngác nhìn xung quanh , bỗng có một cô gái đi lại , trông có vẻ là nhân viên công ty , tươi cười hỏi :
-Xin hỏi cô cần gì ?
« Dạ tôi đến phỏng vấn xin vào làm thư ký»
Cô ta À lên một tiếng sau đó dang sải tay của mình ra chỉ về phía thang máy «Cô đi thang máy lên tầng 5 là phòng nhân sự .»
Sa Hạ không quên cảm ơn cô gái , liền hí hửng chạy ngay vào thang máy ấn vào tầng 5. Ngay tức khắc Sa Hạ đã lên tầng 5 .Trong thang máy cô đã tự dặn dò bản thân phải bình tĩnh , phô diễn hết tài năng của mình cho họ thấy.
Ngạc nhiên hơn là một công ty nổi tiếng như Vĩnh Thiên mà chỉ có hai người đến phỏng vấn là Sa Hạ và đối thủ của cô.
«Xin mời hai người vào phỏng vấn»
Sa Hạ cùng đối thủ bước vào trong.Người phỏng vấn là một người phụ nữ và hai người đàn ông , nhìn sơ qua đã biết là những vị có chức có quyền .Ba người đặt ra rất nhiều câu hỏi cho hai người :
-Các cô đã có kinh nghiệm tư làm việc ở công ty nào chưa , xin mời cô Liêu Sa Hạ nói trước!
Nói ra thật hổ thẹn , nhưng vẫn phải nói «Dạ chưa<>»
  Đối thủ của Sa Hạ trả ̣ lời:
-Tôi đã từng du học ở Mỹ và làm ở đó được 2 năm , vì lý do cá nhân mới trở về nước.
Sa Hạ ngạc nhiên nhìn đối thủ của mình , qủa là thật đáng gườm.« 1 điểm dành cho cô!»
Câu hỏi thứ hai :
-Lý do của các bạn vào làm thư ký là gì ?-Vẫn Sa Hạ trước.
«Tất nhiên là để giúp đỡ cho công ty phát triển» Sa Hạ ngang nhiên trả lời.
Đối thủ của cô trả lời sâu sắc hơn :
-Tôi muốn học hỏi thêm nhiều điều về công ty danh tiếng này , một phần cũng muốn góp ít sức lực trong sự nghiệp xây dựng công ty vững mạnh toàn diện!!
Lại thêm một điểm dành cho đối thủ.Trải qua nhiều câu hỏi , Sa Hạ vẫn không được bất cứ điểm nào.Trong cuộc phỏng vấn , có những lúc cô là người thừa thải , chỉ việc ngồi ngắm nhìn đối thủ trả lời.
Sau buổi phỏng vấn , Sa Hạ đã biết trước mình sẽ không được chọn , nên vẫn ngoan ngoãn làm thêm cho tiệm tạp hóa gần nhà.
Nhưng người tính không bằng trời tính .Một ngày có tin nhắn của công ty VĨNH THIÊN gửi đến cho cô:
- Chúc mừng bạn đã được chọn , tháng sau đến công ty nhận việc...............
[ĐÓN XEM CHƯƠNG 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro