CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CÁC BẠN ỦNG HỘ TRUYỆN CHO MÌNH NHA!!]-Tojitomi
Vừa đọc tin nhắn xong , cả người SA Hạ thẩn thờ , suýt nữa thì chiếc điện thoại rơi xuống , may mà đã kịp chấn tĩnh lại tinh thần «Chuyện gì thế này ?Mình hoa mắt chăng?».Cố nhìn lại một lần nữa ,lần này cô gí sát mắt vào điện thoại nhìn cho kỹ «Không , không phải là mơ , là sự thật , sự thật cô đã được chọn vào công ty VĨNH Thiên danh tiếng!»
Sa Hạ vui mừng đến phát khóc , cả người như đang nhấc bổng lên không trung , Sa Hạ đã quên rằng mình đang ở tiệm tạp hóa và mọi người đang nhìn mình.
«Cô Liêu , tại sao còn đứng ngẩn ra đó ?mau tính tiền cho khách đi»
-Mình đã là nhân viên công ty danh tiếng mà phải làm việc ở tiệm tạp hóa này sao?
«Cô Liêu !!!»-Người chủ quán mặc sức kêu ca , nhưng Sa Hạ vẫn mải suy nghĩ , bỗng cô cởi tạp dề xuống , vứt ngay trên bàn tính tiền , gia giọng oai phong nói với ông chủ :
-Từ nay tôi sẽ không làm việc ở đây nữa , ông hãy thuê người khác đi!Tiền lương tháng này coi như tôi cho quán.
Vừa nói , cô vừa hí hửng chạy ra ngoài kệ cho sự ngơ ngác của ông chủ và mọi người trong quán
Trời hôm nay thật đẹp quá , những tia nắng tinh nghịch hắt qua những ô cửa kính  , len lỏi từng con đường ở thủ đô Bắc Kinh.Sa Hạ nhảy chân sáo , vui vẻ hát ca «Mùa Đông giá rét hãy nhanh qua đi , nhường chỗ cho những tia nắng ấm....là lá la la»Tuy không phải là ca sĩ thành thục nhưng giọng của Sa Hạ vẫn cực kỳ dễ nghe.Nếu không vì sự ép buộc của bố mẹ , chắc cô đã thi vào trường nghệ thuật rồi cũng nên.
Về đến nhà , Sa Hạ cố không bộc lộ cảm xúc của mình , diễn tả nét mặt buồn để lừa cô bạn THẤU Kỳ
«Hic...hic...hic.Thấu Kỳ à !Tớ mất đi sự tự tin vào bản thân rồi.»
Dường như đã qúa quen với mọi chuyện nên có vẻ Thấu Kỳ vẫn thản nhiên an ủi :
-Tớ biết khả năng của cậu mà , không sao, làm nhân viên cho cửa hàng tạp hóa cũng được.....
Sa Hạ cười nghiêng ngả , chạy lại ôm Thấu Kỳ «Không phải đâu , mình đã được nhận rồi.» Ngay lập tức , cô bạn Thấu Kỳ đang nằm xem tivi trên ghế sofa liền nhảy phát xuống , suýt nữa thì vấp té «Cậu nói cái gì cơ?»
Sa Hạ đứng thẳng người , hai tay chống vào hông , dõng dạc nói to :«Chính thức hôm nay mình được làm thư ký cho công ty VĨNH Thiên rồi đấy!!»
Nét mặt của Thấu KỲ còn có vẻ nghi hoặc nhưng suy đi tính lại thì từ trước đến giờ Sa Hạ chưa bao giờ nói dối.
Hai người ôm nhau nhảy thành vòng tròn, chưa lúc nào mà Thấu Kỳ cảm thấy vui cho Sa Hạ như lúc này, vì có lẽ cô sẽ nhận được tiền Sa Hạ đã vay.
"Đúng rồi!! Chầu thịt nướng"
Sa Hạ kêu lên -"Cậu đã hứa nếu mình được tuyển sẽ khao mình mà ?"
Thấu Kỳ tỏ vẻ ngơ ngác:
-Mình nói lúc nào nhỉ?
"Hứ! Cậu còn cuối:("
Thấu Kỳ ôm lấy Sa Hạ cười rạng rỡ :
-Mình nhớ, mình nhớ mà "
"Cậu là tốt nhất!! "
-Bây giờ đi chứ?
-Để lúc khác đi, bây giờ mình sẽ kiểm tra tủ quần áo...
-ok! Lúc nào cậu thích đi thì nói nhé!
Sa Hạ gật gật sau đó chạy phắt lại tủ quần áo của mình, lật tung tất cả lên, thỉnh thoảng lại đứng suýt xoa "Cái này không được, cái kia không được"." Bộ này phù hợp không ta "
Hành động này tưởng chừng thật mắc cười nhưng với những người lần đầu tiên đi làm như Liêu Sa Hạ, việc chuẩn bị rất quan trọng, nhất là ngoại hình chính là phương tiện đánh giá con người.
"Này đi mua quần áo với mình đi! "
Sa Hạ chạy đến ghế sofa cầu cứu Thấu Kỳ .
"Ok! Mình đang rảnh, chúng ta đi thôi.
Hai cô bạn hí hửng dắt tay nhau đi chọn đồ. Dáng người Sa Hạ rất dễ chọn đđồ, tuy không được đẹp như các siêu mẫu tầm cỡ nhưng vẫn gọi là rất chuẩn : Eo thon ,ngực căng tròn, chân dài... Đặc biệt là khuôn mặt thanh Tú, đường nét sắc xảo (chỉ có tội chỉ số thông minh hơi thấp)
Hai cô nàng dạo quanh shop, vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý để phù hợp bắt đầu công việc.
"Bộ này đẹp nè!" Thấu KỲ kêu lên
-Đâu cơ??
Thấu Kỳ nhanh thoắt lấy ngay ra một chiếc đầm trắng trông thật đẹp. Thoạt nhìn trông kiểu dáng rất đơn giản nhưng những chi tiết mài dũa nên rất cầu kỳ. Đuôi váy xoè rộng, những đường chỉ uốn lượn như làn sóng, eo được may bó chặt lại, tay áo chỉ dài đến bắp tay.
Lướt qua một vòng Sa Hạ đã vô cùng hài vòng. Nhưng quan trọng là giá tiền của chiếc váy 😌
"À mà thôi, vì tương lai sự nghiệp tốn chút tiền cũng ks"Nói rồi Sa Hạ liền mang chiếc váy ra quầy tính tiền
" Bộ cậu k thử à? "
Không cần đâu, mình nhìn sơ qua đã vừa vặn rồi!
Mình không hiểu tại sao mà một công ty danh tiếng như Vĩnh Thiên mà lại chọn người như cậu đó. Suốt từ nãy trong đầu mình cứ thắc mắc điều này.
Sa Hạ vẫn vui cười, vừa đi vừa nhún nhảy huýt sáo :
-Dễ thôi, một công ty danh tiếng như Vĩnh Thiên, tất nhiên chuyện chọn người phải khác, họ đã tìm ra được năng lực tiền ẩn nơi tớ!!
Thấu KỲ bĩu môi, tỏ ý cười chê "Cậu nên đọc lại tin nhắn xem, nhỡ đâu họ bảo cậu trúng tuyển lao công cũng nên 😂"
Sa Hạ quay ngoắt sang, mặt nghiêm túc nhìn Thấu KỲ:
-k có chuyện đó đâu, mình đã đọc thật kỹ rồi nhnhé!! ☺
Hai cô nàng vẫn cứ tranh cãi nhau mà không để ý đến người đi đường, họ cũng chẳng để ý là trời sắp tối mà chưa chuẩn bị cơm.. 
{ĐÓN XEM PHẦN 3}
 

P/S : CHẮC ĐỘC GIẢ MUỐN BIẾT TẠI SAO LẠI CÓ SỰ NHẦM LẪN NÀY NHỈ? PHẦN 3 MK SẼ GIẢI THÍCH NHÉ 💔
Psss, làm ơn đừng đọc chùa, bình chọn cho tuuu đi mờ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro