Chap 1 : Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 20 tuổi là năm tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, như ông bà ta hay nói là tuổi đôi mươi. Người ta dùng khoảng thời gian đẹp nhất để thực hiện ước mơ, có người lại đem khoảng thời gian này để giải toả, cháy hết mình với tuổi trẻ. Có lẽ sẽ cùng đám bạn phiêu du khắp nơi, để lại bao tấm hình chứa bao nhiêu là kỉ niệm, họ gọi tắc đó là thành xuân.

Có một cuốn sách đã nói thanh xuân nhất định phải thích một ai đó. Nếu bạn chưa thử thì hãy thử một lần đi nhé! Nó giống như một bàn đạp hụt cho tương lai vậy. Có lẽ người bạn thích ấy sẽ thích bạn, họ sẽ đem lại niềm tin cũng như năng lượng để bạn bước tiếp nhưng nếu ngược lại thì điều đó vẫn cho bạn vấp ngã để bước tiếp, để có thể có hạnh phúc khác, có một cô gái khác dù không là thanh xuân của bạn nhưng là người cùng bạn đi hết quãng đường còn lại.

Thanh xuân như một tách trà, đúng vậy, nếu chỉ có trà thì nó thật nhạt nhẽo như thanh xuân chỉ trôi quá bình thường thì thật hối tiết.

Thanh xuân của anh đã mang hình bóng em và có em.

Cơn mưa xuân đầu tiên, anh đã gặp em.

Cơn mưa ấy tưởng chừng đơn giản. Ngỡ rằng chỉ có gió xuân thoang thoảng mang những giọt nước hạ cánh, thế mà lại xuất hiện những giọt mưa mang hình bóng cô gái ấy. Cô gái ấy chính là em.

Cô gái mái tóc ngắn ngang vai, đơn giản, nhẹ nhành lưới qua đời anh. Đôi mắt em mơ màng, đôi mắt biết cười làm anh đắm đuối gởi cả ngàn trái tim vào ấy, như cách anh like một bài viết để sau này có thể tìm lại được. Em, em chính là bài viết ấy, anh chỉ luôn tìm hoài, tìm hoài và rồi anh chỉ dừng lại và đắm mình vào bài viết đó thôi.

Em nhẹ nhàng thả nụ cười trên môi, không chỉ anh dừng lại nhìn ngắm bài viết mà cả ngàn người dừng lại, dừng lại để nhìn em. Anh như một gã khờ mang một giấc mơ xa vời.

Không hiểu vì sao anh cứ thích em, cảm giác đơn giản ấy lúc nào đã trở nên phức tạp hẳn. Đầu anh chỉ chứa mỗi mình em, tim cứ đập mặc dầu anh không mắc bệnh lí. Đôi môi khô hơn, gương mặt lúc nào cũng đỏ ửng khi gặp em, anh nói trước anh không mắc bệnh da. Anh mắc bệnh tương tư, anh lúc nào cũng nhớ đến em, sao lúc nào em cũng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy. Từ khi nào cái cảm giác thích nó biến mất, thế chỗ cho tình yêu của anh, tình yêu của một gã khờ.

Lúc đó chỉ dám nhìn em từ xa, nhìn em cười với bạn bè, nhìn những cử chỉ của em.

Em nói em ngưỡng mộ anh, anh học giỏi là học bá. Em đâu biết anh còn ngưỡng mộ em gấp bội.

Em nói em thích anh, là lần đầu tiên mà em tỏ tình với một ai. Em nói em thích anh từ lúc đầu hai ta gặp nhau. Em thích con người anh, thích cả giọng nói trầm ấm ấy. Em đâu biết anh càng thích em gấp ngàn lần. Yêu em, yêu em gấp ngàn lần.

Anh đã trao hết tuổi xuân xanh cho người anh yêu nhất, chắc chắn sẽ dành cả quãng đời sau này cho em. Một lúc nào đó chúng ta sẽ chung một nhà, một lúc nào đó anh không cần phải đợi em nữa. Mà thay vào đó, mỗi sáng thức dậy là anh đã được nhìn thấy em rồi.

Tôi quết định cầu hôn với cô ấy ở cái tuổi 20 này, có lẽ là quá sớm nhưng tôi nghĩ tình yêu là thứ gì đó không thể đợi được. Đợi chờ thật sự rất khó,nếu đợi chờ thì có thể mất đi...

Hôm nay là cơn mưa đầu mùa như lúc đầu tôi gặp em vậy. Nó khác lúc đó, nó không đẹp hoàn hảo cũng không khác biệt. Nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt qua.

- Hôm nay lạnh quá !

Cô gái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt xanh ngây thơ, nàng mang vẻ tuyệt đẹp như mùa xuân này. Thật đáng tiết bên cạnh cô ấy đã có một chàng trai là chỗ dựa rồi.

- Vậy lại đây ôm anh này!

Chàng trai buông lời trêu chọc cô kèm với đó là nụ cười ấm áp chỉ dành cho một người. Ánh mắt anh say đắm nhìn vào cô gái bên cạnh.

- Anh lại đùa rồi !

Cô gái vừa giận vừa vui với lời trêu chọc của bạn trai mình. Nụ cười ấm áp của đôi tình nhân trao nhau làm mọi người xung quanh phải ghen tị.

Họ vừa đi vừa trò chuyện, tay cầm, tay nắm, đôi mắt trao nhau thật ấm áp, nụ cười khi nhìn nửa kia thật ngọt ngào. Họ đi đến nơi cây anh đào, nơi họ có nhiều kỉ niệm nhất.

- Em có nhớ gì không ?

Chàng trai cất lời với giọng nói hoài niệm mang chút thương nhớ.

- Nơi này là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, nơi em tỏ tình với anh em nhớ không ?

Chàng trai tiếp lời, kể lại câu chuyện cho cô gái nghe có lẽ cô gái đã quá tập trung vào cây hoa xinh đẹp mà quên mất trả lời.

Cô nhớ rồi, nhớ lại cái tình cảm cô giành cho anh, nhớ tới những tình cảm đơn thuần ấy thật tuyệt vời biết bao. Khoé mi lúc nào đã rơi lệ nhìn người con trai trước mặt từ lúc nào đã quỳ gối xuống, đưa tay lên nhìn cô, tư thế ấy thật quen thuộc.

- Em đồng ý cùng anh đi hết quãng đời chứ?

Câu nói cầu hôn được thốt ra làm cô gái như muốn vỡ oà. Mước mắt đã đẫm cả khuôn mặt, đôi tay cô ôm lấy mặt. Hạnh phúc là thế này ư ?

- Em đồng ý !

Cô gái cười thật tươi dù những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi đầy. Tay cô xoè ra nhận lấy chiếc nhẫn người ấy chuẩn bị cho mình.

Chàng trai vô thức vì vui mừng mà bế cô gái ấy lên không trung không ngừng hô hét. Đàn ông thật khó hiểu, những thứ họ muốn chắc chắn họ sẽ xóa được.

- Anh yêu em !

Có lẽ lời yêu thương có nói bao lần cũng không đủ, vì tình yêu quá lớn.

- Em cũng vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro