Chap 2 : Hạnh Phúc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã yêu nhau, đến với nhau và kết thúc bằng một đám cưới. Đâu đó kể rằng một đám cưới là kết thúc đẹp nhất cho một cặp tình nhân. Chúng ta cưới nhau là đã thuộc về nhau. Hạnh phúc sẽ đến nếu bạn cưới người mình yêu ! Có thật sự  như vậy ?

Đám cưới được diễn ra trên một bãi biển. Nơi sóng vỗ là nơi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên khi trở thành vợ chồng. Nếu một ngày được ước nguyện tôi cũng ước cùng người tôi yêu đám cưới trên bãi biển.

Sau khi kết hôn họ chọn sống trong một căn hộ nhỏ ở thành phố Toyama. Dù căn hộ nhỏ những vẫn đủ tiện nghi, đặc biệt là đủ ấm cúng để đun nóng tình yêu của cặp đôi nọ.

Một buổi sáng được cho là yên bình, nơi ánh sáng mặt trời còn chưa ló dạng. Chú chim nhỏ còn chưa nhận thức được đã là ngày mới thì cô gái nào đó đã thức dậy. Cô gái mang vẻ đẹp của thiên nhiên, thật ganh tị khi nói rằng cô ấy đẹp hơn những cô gái khác tôi từng gặp! Gương mặt cô gái thanh tú, đôi bàn tay nhẹ nhành đặt những đĩa thức ăn xuống bàn. Có lẽ cô ấy chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày cô chính thức sống chung với người chồng ấy.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang quyền lực đến lạ của cô gái :

- Niran, mau ra ăn sáng nào !

Tôi quên chưa nói, đúng vậy chàng trai ấy là Niran, trong tiếng nhật có nghĩa là vĩnh cửu. Có thể là một tình yêu vĩnh cửu, một con người luôn giữ vững lập trường. Cái tên đã thực sự nói lên con người.....

- Nhưng anh muốn ngủ cơ ! Mika à !

Cô gái ấy là Mika, Mika là trăng mới. Có lẽ nó sẽ sáng và mới hơn chăng ? Tôi không thực sự hiểu rõ nhưng đây là một cái tên rất hay. Người Nhật rất quan trọng việc chọn tên cho con của họ, bởi vậy những cái tên cũng là một phần ước nguyện của cha mẹ cho con cái sau này.

- Anh đừng có nhõn nhẽo nữa! Mau ăn sáng nào !

Giọng Mika không cao không thấp, nó có chút hối thúc cũng có chút cưng chiều. Người chồng đáng yêu của cô chắc hẳn chưa quen với cuộc sống mới, phải để anh ta làm quen một chút chứ !

- Thôi nào !

Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ, mang một hơi thở đàn ông nhẹ nhàng. Niran ngồi dậy với tay kéo người vợ bồng chốc lao vào lòng mình. Vì bị kéo mạnh, Mika còn chư định hình được cô đã nằm đè lên người chồng “nhõn nhẽo” của mình. Tay anh xiết chặc vòng eo nhỏ bé của cô, âu yếm dựa vào xương quay xanh quyến rũ. Mùi hương thơm đặc biết chỉ có ở cô ấy luôn làm anh ngấy ngây, chỉ cần ngửi thôi đã đủ rồi, đã đủ cho một ngày dài !

- Anh làm gì vậy ? A, nhột đấy !

Lời nói có chút lúng túng, ngại ngùng nhìn người đàn ông cư xử lạ lùng. Mọi hành động của cô đều được Niran thu vào tầm mắt, anh cười thầm tại sao người vợ của mình lại đáng yêu như vậy chứ ! Trong đầu anh bỗng chốc khác lạ, suy nghĩ cũng không bình thường chút nào! Bờ vai trắng cùng làn da mìn màng của Mika làm ảnh cứ mơ màng. Mùi hương nhẹ nhàng cứ quấn lấy anh. Tâm trí như bị cuốn theo mùi hương đó, chiết răng sắt nhọn được cắm xuống bờ vai, đôi môi từ hôn lấy chiêc cổ là quyến rũ.

Cảm giác nắng nhẹ nhàng vào buổi sáng, một chút ấm áp, thật dễ chịu! Có người đàn ông nào đấy còn thấy dễ chịu hơn khi đang ấm áp trong chăn, không cần dạy ăn sáng mà đã được thưởng thức “món ăn” ngon ngây trên giường. Ánh sáng mặt trời chói lọi vào ô cửa sổ, chiếu những tia nắng đầu tiên qua nơi cặp tình nhân đang ôm nhau thắm thiết. Người phụ nữ bất ngờ bật dậy với gương mặt đỏ bừng :

- Anh.......mau....mau ra ăn sáng, em.....em đợi !

Kết thúc câu cô gái nhanh chóng bước ra bỏ lại nụ cười của một gã điên dại, từ sáng sớm đã lên cơn mê “thuốc”. Anh ta từ từ bước xuống giường và đi vào phòng tắm.

Phòng bếp, Mika hồi hộp nhìn những thúc ăn trên bàn, đây là bữa cơm đầu tiên khi cô chính thức cưới Niran. Đối với nhiều người một bữa cơm không mấy quan trọng chỉ cần ăn được để sống là được nhưng đối với Mika việc món ăn gì, cách sắp xếp như thế nào, có vữa miệng người ăn hay không là một vấn đề rất lớn. Cô sinh ra trong một gia đình truyền thống, trước khi gã đi cô đã được học người phụ những có trách nhiệm xây tổ ấm cho gia đình vì vậy đối với mỗi bữa ăn cũng rất quan trọng, người phụ nữa không thế qua loa trong việc nấu ăn được.

- Wow, nhìn hấp dẫn quá !

Niran vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy đồ ăn trên bàn mà tán dương.

- Thật sao !

Mika rất vui, dù biết anh ấy chỉ khen để cô đỡ hồi hộp thôi nhưng như thế đã đủ với cô lắm rồi.

Niran ngồi xuống ghế, miếng mỉn cười liền gắp thức ăn lên miệng. Quả thật anh đã được ăn món cô nấu rất nhiều lần rồi nhưng lúc này đây mọi thức thật sự rất khác biệt, nó ngon hơn rất nhiều, cái cảm giác khó tả khi ăn món người mình yêu nấu cho, vị giác cũng thấy hạnh phúc.

- Anh thấy sao ?

Dù thế nào Mika cũng rất hồi hộp, không biết anh ây cảm thấy như thế nào, có ngon không hay anh ấy không hợp khẩu vị hay mình làm cháy thứ gì đó rồi.

- Đừng nói em giấu anh đi mua dồ ăn của nhà hàng cao cấp về đấy chứ !

Niran là một người nghiêm túc nhưng anh trước mặt cô gái này lúc nào cũng thích đùa cợt như trẻ con. Những lời nói đùa đơn giản của Niran thì luôn làm Mika hạnh phúc.

Bữa ăn sáng nhẹ nhàng của gia đình mới cưới kết thúc với tràng cười của Mika và Niran có lẽ họ đã rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro